chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thiên phải trở lại trường vì thế Duy Lâm tuyệt nhiên nhàn hạ,rảnh rỗi lại lên xem tin tức,tìm hiểu mấy thứ không hay.

"99 tư thế...."

****

"Thiên Thiên, bọn tớ muốn đến thăm Duy Lâm"

"Phải phải,tớ cũng muốn đến"

Duy Lâm không chỉ là một học bá, hắn tính cách đối với đồng sinh đều vô cùng tốt. Mọi người không chỉ coi trọng hắn, ngưỡng mộ về tài năng mà còn vô cùng yêu quý hắn. Nghe tin học thần Duy Lâm nằm bệnh ai nấy đều khảng khái muốn đến thăm. Nhất Thiên đương nhiên cũng chẳng thể khước từ,bởi vậy khi tan trường,mới có cảnh tượng một đoàn xe nối đuôi nhau đến bệnh viện Triệu Hoa.

"Duy Lâm của mày nằm viện,không đi sao"

"Đương nhiên là có rồi"

Giang Tuyết Như dương quang tự đắc,còn không phải là y cứu hắn sao,biết đâu đến nơi hắn ta lại động tâm,có tình ý với y.

Bởi vậy Tuyết Như trang điểm váy vóc xúng xính như đi chơi hội, ban nãy nghe Sở Dụ mách lẻo về số phòng bệnh của hắn, bởi thế có chút khẩn trương,vô ý mà va vào một kẻ lạ mặt.

"Á.."

Bản thân không những không hề hấn gì,mà trên môi còn lan tảo một xúc cảm mền mại,ướt át. Tuyết Như vội trở dậy, bản thân lại đè lên một nữ tử xinh đẹp, không thể kể đến đây còn là nụ hôn đầu của y.

"Thành thật xin lỗi"

"Bên đó có sao không vậy"

Tố Như đến thăm Duy Lâm, lại bị một vật mền mền va phải, mở mắt ra lại có chút động thần,môi vừa chạm qua một vật thực mền mại.

*Hôn*

Y ngây ngốc, rất đơn giản cũng vì nhan sắc khuynh thành trước mặt,thoáng qua lại vô cùng quen mắt,tim đập thình thịch,mặt đỏ tai hồng.Ban nay vòng qua eo ôm lấy Tuyết Như, bây giờ vẫn còn lưu luyến không muốn rời,vô thức mà xiết chặt lấy.

Tác giả meomeo:mọi người đoán xem,ai công ai thụ💗😘

"Xin lỗi,có thể thả tay ra được không"

"À..dạ..."

Tố Như bấy giờ mới buông y, Tuyết Như vội vã chỉnh trang lại váy vóc.
Chiếc váy trắng tinh mới mua của y giờ đây lại trở nên nhăn nhún,đôi chỗ ngả màu vì bị bụi bẩn bám lên.Y có chút bực bội mà hừ lạnh lấy tay lau miệng, đối với nữ tử lần đầu gặp kia quả thật không có chút thiện cảm nào.

"Có thể xin wechat của cậu được không" Tố Như ngại ngùng mở lời.

Tuyết Như cau mày,tỏ vẻ khó chịu, qua quýt mở điện thoại, coi như ném vụn thịt cho chó cũng chẳng sao.

Tố Như cho đến khi Tuyết Như rời đi vẫn ngây người một chỗ, tim vẫn còn đập mạnh,cảm giác khó tả chẳng thể nói nên lời, cũng chẳng phải lần đầu thấy nữ tử đẹp nhưng lại có ấn tượng sâu sắc vô cùng.Môi vẫn còn dư âm xúc cảm mền mại bàn nãy.

Cặp này siêu phụ,nên mình sẽ chỉ nhắc đến chút éc thôi.
Nếu mọi ng thích thì mình cug có thể vt ngoại truyện ạ

*****

Đám nam nữ sinh nhốn nháo xáo động cả gian phòng. Duy Lâm chỉ thích mình Nhất Thiên, đối với những kẻ khác một lời cũng cảm thấy hoài phí, bảo trì im lặng,mặt lạnh đối mặt với nhân thế.

Có một vài nữ sinh cùng lớp khoác lấy tay Nhất Thiên,trước khi mọi người đến nơi,cậu sợ rằng hắn sẽ làm mấy chuyện không hay nên đã dặn dò y từ trước. Bởi vậy Duy Lâm tuyết nhiên ngoan ngoãn nghe lời,trong lòng lại vô cùng ấm ức.

Giang Tuyết Như nghe theo lời đám bạn đến phòng bệnh, mở cửa lại chỉ là một đại lão lớn tuổi, bệnh viện Triệu Hoa không những lớn mà chất lượng còn đi đôi với tiếng tăm,rộng thênh thang. Y tìm khắp khu nhà C cũng chẳng thấy đâu,tức muốn phát khóc.Bực bội mà trở về,khi đợi taxi còn bị quán ăn bên đường vô tình hất nước vào.Cả người đều ướt át khó chịu,bỗng một chiếc xe hạng sang dừng lại trước mặt y. Cô ngước nhìn lên, vội cảm thán,ước rằng mình sẽ là một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng,được ngồi trên chiếc xe sang ấy,huống chi bấy giờ mẹ y còn đang làm giúp việc cho người ta.Chóp mũi y thoáng chua xót, uất ức tủi thân.

Một lão trung niên ăn mặc chỉnh tề tiến đến trước mặt y.

"Cô chủ tôi nhờ tôi chuyển lời,muốn tiện đường đưa cô trở về nhà"
Cửa kính xe đối diện kéo xuống, Tố Như mỉn cười ló đầu ra,vẫy tay chào.
Tuyết Như thoáng do dự, tuy nhiên có thể bớt chút tiền hoá giang,huống chi lại chính là kẻ ban nãy làm bẩn váy mình,cũng có thể coi như lấy ân trả oán đi.

Cả người ướt sũng, váy trắng đều dán chặt vào thân thể,lộ ra đường cong quyến rũ, Tố Như nhìn một lần lại muốn nhìn thêm,ánh mặt dán chặt lên thân thể y.

*****

Đám bạn cùng lớp cuối cùng cũng rời đi,chỉ còn một mình hắn và Nhất Thiên.

Trở về phòng bệnh, Duy Lâm đã đứng đợi y sẵn ở cửa. Hắn nắm lấy một bên tay ban nãy nữ sinh kia khoác lên, đôi mày sắc bén trùng xuống , vẻ mặt vừa thầm trầm vừa đáng sợ, ẩn chứa cỗ dục hoả bức người.

"Cái mùi nước hoa chết tiệt"

Duy Lâm ôm chầm lấy y, một bên không ngừng liếm láp như tiểu cẩu,tay không ngừng sờ nắn cánh mông mền.Hắn há miệng,dùng sức cắn mạnh lên cổ y,cánh tay ban nãy bị cô gái kia nắm phải, cố tình đánh dấu ở nơi dễ lộ nhất.

"Đau.."

Đôi mắt thoáng chốc trở nên ướt át, giọng mũi nói với y.

"Huhu,A Thiên tớ lại có bệnh rồi, không muốn bị..bị ốm đâu"

Duy Lâm vùi xuống hõm cổ y,chiếm lấy hương thơm dịu mát,thanh khiết trên người cậu,nhân lúc Nhất Thiên không để ý, đôi mắt nhanh chóng trở nên sắc bén đến lạ,bên miệng vẫn nỉ non làm nũng với Nhất Thiên.

"Khó chịu,khó chịu.."

"Duy Lâm sáng nay.....chúng ta sáng nay đã làm rất nhiều rồi"

"Để tớ dùng tay giúp cậu"

"Huhu,không muốn,muốn ở bên trong cậu cơ.."

Nói xong liền không để y khước từ, một mạch đem y bế lên,ném xuống giường.

****

"Con mẹ nó"

"Con già nay ở đâu ra vậy"

"Gớm chết đi được"

Tống Thiên nhớ rằng đêm qua vì quá phê thuốc mà qua đêm với một nữ tử xinh đẹp, sáng sớm dạy lại là một cô cô trung niên còn bị câm,trên mặt lấm tâm vết đỏ như bị hoại tử. Hắn không do dự mà đánh đập y, lấy gậy bóng chày đập túi bụi lên đầu kẻ ấy,cho đến khi một bên sọ nứt toác mới thôi,hơi thở thoi thóp,yếu ớt mới ngưng.

"Đầu trọc, phanh thây con mụ già này tra tấn cho đến chết,rồi đem đi cho chó ăn cho tao"

"Nhanh lên"

"Đ*t mẹ,tởm quá"

Gã ta tắm rửa sạch sẽ một hồi, lau qua phần thân rồi dựa lên ghế hút thuốc.Bàn tay đen nhẻm nhăn nhúm với lấy chiếc điện thoại,nhìn qua phần tin nhắn thoáng chốc khiến gã ta phấn trấn hơn cả.

"Bắt được rồi sao"

"Thằng nhãi Sở Mặc,tao nhất định sẽ hành chết mày"

Tống Thiên vội vã rời đi, mặt mày băm trợn dạng người múp míp,lên xe ô tô cũng có chút khó khăn.Gã ta nhanh chóng đến nhà địa điểm,nhà kho nơi tập kết. Đây chính là địa bản căn cứ của cha hắn, nơi tang trữ số lượng lớn thuốc súng lẫn ma túy,buôn người.Toà nhà rộng lợn nằm chễm chệ trên đỉnh núi, bao quanh đều là cây cối um tùm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro