chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nhất Thiên quả thực không tin, muốn ngay lập tức tìm ra chân tướng,không ngừng tra hỏi Tạ Duy Lâm.Duy chỉ thấy hắn xị mặt buồn rầu, thở dài hướng mắt xa xăm,,q:

"Cậu vì một cô gái khác...mà không tin mình sao.."

"Thật là~"

   Y trong lòng bỗng nổi lên lo lắng, chột dạ, vội vàng phản bác.

"Tớ không có..không có mà"

Tuy vậy cũng chỉ thấy Duy Lâm im lặng không nói gì, không hiểu sao bản thân cậu lại càng cảm thấy tội lỗi đầy mình, dùng ngón tay trỏ chọt chọt vô bên tay của hắn.

"Tớ xin lỗi"

Bấy giờ Duy Lâm mới có động thái quay mặt sang nhìn y, khoé môi nhếch lên, nghiêng mặt chỉ sang một bên má trái. Lâm Nhất Thiên đương nhiên hiểu ý, y dướn người hôn lên má hắn.

Xúc cảm làn da sắp chuyền đến, thì Tạ Duy Lâm ngay lập tức mặt đối mặt với Nhất Thiên, từ hôn má chuyển sang hôn môi.

"Chụt"

"Đồ đểu"

Duy Lâm cười sáng lạn khoái chí,nắm lấy tay Nhất Thiên dắt đi.

"Tớ dẫn cậu đi mua kem"

****

 
   Tạ Duy Lâm là hội trưởng hội học sinh tuyệt nhiên rất bận, song vẫn dành phần lớn thời gian cho Nhất Thiên. Tuy nhiên hôm nay lại để cậu bơ vơ một mình ngồi trên ghế đá,sau khuôn viên trống. Y chán nản muốn rời đi, lại bị chặn lại bởi đám nam sinh mặt mày băm trợn.

   "Tiểu mỹ nhân, sao lại bơ vơ một mình thế này"

"Có muốn đi chơi với bọn này không"

  Nhất Thiên liếc mắt qua liền nhận thấy đám nam sinh này không tốt đẹp gì, y lảng tránh lạnh lùng quay mặt đi, rời khỏi nơi ấy. Có vài tên còn cố tình sờ soạng, hít lấy hương thơm trên người cậu, gạ tình y. Tên tóc đỏ Tống Thiên ban nãy cất lời, bị xem nhẹ liền nổi đoá.Nắm lấy tay Nhất Thiên kéo lại,môi thâm cười rộng đến mang tai.

" Đ*t mẹ, mày điếc hả"

  Lâm Nhất Thiên tuy nhỏ con hơn  tên béo rất nhiều, nhưng y vẫn cứng miệng, không chút run sợ nhìn hắn.

"Bỏ cái bản tay dơ bẩn của chúng mày ra"

  
  Tống Thiên như bị chọc đến máu chó điên, hắn giơ tay, cho Nhất Thiên một bạt tai, rồi nắm tóc kéo cậu vào nhà kho trống gần đó.

"Rầm"

   Nhất Thiên bị hắn đẩy ngã vào tấm xốp cứng, y nén cơn đau muốn trở mình,lại bị tên béo đáp một cú đau điếng.

  Bọn chúng nhìn nhau cười đê tiện, rồi hạ tay cởi thắt lưng của bản thân.

"Đang hứng thì lại có mồi ngon"

"Cứ chịch trước cái đã"

"Thằng kia lấy máy quay clip lại"

Một tên gần nó nắm lấy áo cậu,muốn xé ra, lại bị kiên cường chống cự. Song thể chất từ xưa đã không bằng những đứa trẻ bình thường.Ngay lập tức liền bị chúng chế ngự, ép nằm bệt xuống sàn. Bấy giờ y mới sợ hãi, run rẫy, miệng không ngừng gọi tên Tạ Duy Lâm. Bọn chúng nắm lấy lưng quần y kéo ra, chỉ còn lại quần lót nhỏ, nhìn thấy đôi chân thon dai trắng nuột không khỏi cảm thán.

"Trắng nuột, chơi thằng này sướng phải biết"

Tống Thiên một bên đã trần một nửa thân dưới, miệng dỏ dãi nhìn y. Nhất Thiên càng sợ hãi khóc không ngừng nghỉ, y yếu ớt xin tha, mắt đẫm nước.

Hắn cúi xuống liếm láp người cậu, Nhất Thiên cảm thấy mỗi xúc cảm truyền tới đều thấy thực ghê tởm, một bước lại một bước khiến y sợ hãi đến cực điểm.

Ngay khi tên béo nắm lấy quần nhỏ của cậu muốn kéo ra, nơi tư mật của bản thân có thể một lần nữa bị bại lộ.

"Oái"
  Một lực đạo lớn ráng xuống như muốn đoạt mạng, khiến tên béo nằm vật vã sang một bên. Nhất Thiên yếu ớt ngước lên người đã cứu mình, vẫn là vóc dáng đó gương mặt đó. Trái tim mền yếu của y như được sưởi ấm, giống như tia sáng ban mai rọi xuống nơi tối sâu, lạnh lẽo. Hắn đem áo khoác bản thân đắp lên người, che chắn đi cơ thể xinh đẹp của cậu.

Tạ Duy Lâm lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám nam sinh còn lại, bọn chúng chỉ biết ăn chơi, phá phách, tuyệt nhiên tám kẻ đều rất đô con. Tuy nhiên  sâu trong đáy mắt Tạ Duy Lâm, bọn chúng chỉ là loài sinh vật đè yếu thấp hèn, nửa điểm sợ hãi cũng không có.

"Mày là thằng chó chết nào"

"Dám làm phiền bọn bố"

"Hôm này tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

   Y nắm  chặt nắm đấm, bọn chúng cả đám xông lên, muốn hội đông y, một tên nhanh nhảu nhất tiến tới đã bị y nhanh chóng đáp trả, mặt bê máu đến không thành dạng gì.

  Ngay lúc này một tên bị đánh nằm bệt ra, hắn cầm lấy thành sắt to bên cạnh,lau đi vệt máu bên môi. Hướng đến phía Nhất Thiên xông tới. Cậu bấy giơ mệt mỏi yếu ớt, sức cùng lực kiệt, bản thân cũng khống thể tránh né, hai tay bao lấy đầu chịu trận. Ngay trong khoảnh khắc tên điên ấy giơ chiếc gâỵ sắt nặng trĩu giáng xuống, một tấm thân lớn, ấm áp chặt chẽ bao lấy y.

"Cốp"

   Nhất Thiên từ từ mở mắt ra, Tạ Duy Lâm một bên đầu đầy máu tươi,nhanh chóng thấm xuống một mảng vạt áo trắng sáng, hắn nén cơn đau nhẹ nhàng mỉn cười nhìn y.

"A..cậu không sao là.. tốt rồi"

"Tạ Duy Lâm, cậu chảy..máu rồi này.."

  Tống Thiên ban nay nằm vật vã ra sàn, bấy giờ mới bò dậy lớn tiếng phẫn nộ.

" Thằng nhãi, tao đánh chết mày.."

****
"Mọi người, mau tới đây"

"Có người bị đánh.."

  Giọng nữ nhân thanh thót bật chợt vang lên, đám đề tiểu bên trong vội vã thối lui, Tống Thiên bên này đến quần lót còn chưa mặc, mặc nhiên tìm lại chẳng thấy đâu. Nghe đến sợ hãi mà vội vã tìm đại một tấm giấy che đi hạ bộ thầm kín.

  Giang Tuyết Như núp bên mép cửa la lớn, y theo đuổi Tạ Duy Lâm đương nhiên bám dính lấy hắn, cự nhiên hôm nay lại phát hiện ra toàn cảnh một đám hội đông.Vì thế nhanh chóng chạy đi gọi người giải vây.

  Duy Lâm vừa dứt lời, mặt nhắm chặt, cơ thể cao lớn dựa lên tấm thân nhỏ bé của Nhất Thiên.

"Duy Lâm..Duy Lâm ơi..."

"Cậu..nhất định không được xảy ra chuyện gì.."

  Nhất Thiên khóc nấc lên, nghen ngào nói.Ôm chặt lấy Tạ Duy Lâm không rời, đáy mắt tràn ngập đau thương.

"Tớ yêu cậu...Lâm..Lâm..tớ yêu cậu"

"Đừng rời bỏ..mình.."

Chuyện mới của mình ra rùi mn ơi,ngắn ngắn cute tí có h, bạn nào muốn góp ý j đó thì cứ nhắn với mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro