chap 15 h nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Mặc, Phong Lam,Duy Lâm mình sẽ xưng là hắn.

Còn Nhật Phàm,Uy Long sẽ là anh

Cuối cùng là bé Nhất Thiên sẽ là cậu nha.

Do mình viết mà chỉ đọc lại vài lần nên hơi sạn, nhưng mà mình sẽ ráng sửa hết nha

Sở Mặc nghe đến như sét đánh ngang tai, hắn từ đầu, đã thấy rằng cái tên họ Phó này rất dị biệt, giống với một kẻ tự kỉ,luôn luôn ít nói,kiệm lời thu mình sống trong một thế giới riêng.

Mới động tay chân có vài lần mà hôm nay anh đã tìm đến hắn đòi nợ, Sở Mặc nước mắt chảy ngược vào trong, càng tự trách bản thân mình hơn khi đã động đến tổ kiến lửa.

Quả thực Phó Uy Long vừa dứt lời hắn như muốn tăng sông đến nơi. Vận dụng hết sinh lực còn sót lại, gượng gạo ép hai bàn tay chống đỡ cả tấm thân, cố gắng trốn thoát khỏi con sói xấu xa.

Vừa rời đi nửa bước liền mất thằng bằng mà ngã về phía sau, thật may Phó Uy Long phàn xạ nhanh mà đỡ lấy y,ôm Sở Mặc vào lòng. Đầu lưỡi liếm láp qua vành tai mẫn cảm.

" Mặc Mặc cậu tính đi đâu vậy, tính chạy trốn sao hửm"

" Không được đâu, nếu cậu dời đi với bộ dạng gợi tình, thiếu thao như thế này,sẽ bị kẻ khác ăn sạch mất"

Âm thanh âm lãnh, trầm thấp khí tức nam tính cận kề bên tai, Sở mặc thoang chốc run rẩy.

Hắn như bị chọc đến nghẹn,không thua kém gì mà đáp:

" A ... Ông mày.. là nằm trên ,nằm trên hiểu không..."

" Cái vị trí có thể..thể khiến mày không thể xuống...giường được đấy"

" Dù t có bị thượng ...thả rằng bị kẻ khác làm còn hơn ...là mày"

Câu nói này cự nhiên khiến Phó Uy Long triệt để tức giận, càng dùng sức ôm chặt lấy Sở Mặc.

Hắn gắng gượng dùng hết sức lực bình sinh để thoát khỏi gồng kiềm vững chắc, cái mông lắc lư qua lại, cọ qua phần hạ bộ dưới thân của Uy Long bởi vậy ngay lập tức liền dựng đứng.

Sở Mặc đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên biết bản thân vừa cọ qua thứ gì, cũng chính là y khiến nó dựng thẳng. Dù cách một vải, nhưng hắn cũng cảm nhận được thứ thô to cực nóng ấy đỉnh vào cánh mông mình.

" CMN Quá lớn"!!!!!

Chưa kịp để Sở Mặc định thần, đầu óc còn choáng váng. Phó Uy Long đã giứt khoát vác y lên vai, không quên vỗ mạnh vào hai cánh mông to tròn một cái khẩn trương bước ra quán bar.

***

Đoạn đường đến khách sạn, tác dụng của thuốc trở về sau lại càng mãnh liệt triệt để khiến cho Sở Mặc khổ sở, tinh thần nửa tình nửa mơ, nói mớ.

Cậu với lấy phao cứu sinh bên cạnh,không ngưng cọ sạt. Mà Phó Uy Long đương nhiên cũng phối hợp,hai người cuồng nhiệt môi lưỡi dây dưa.

Môi chạm môi, lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng của Sở Mặc, lướt đến từng chiếc răng trắng thơm rồi lại tham lam tiến đến phần mền mãi nhất mạnh mẽ hút cọ, như muốn nút luôn lưỡi của của hắn vào trong.

Dịch thể không tự chủ được từ khoé miệng chảy xuống cổ, tiếng nhóp nhép dâm mỹ cũng khiến tài xế trên xe cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Ông cảm thấy giới trẻ bây giờ quá buông thả, không quan tâm đến kẻ dư thừa ở đây mà làm mấy chuyện thân mật. Cũng không muốn phá đi cảnh tượng này,y đành bao trì im lặng, chuyên tâm mà lái xe.

Đến khi cảm thấy hô hấp khó khăn, Phó Uy Long mới luyến tiếc mà dời môi hắn, cảm thán không chỉ mền còn ngọt thật sự khiến kẻ khác nếm qua liền nghiện, nhớ mãi không quên.

Thầm cảm ơn ma ma của y, khi anh lên Bắc Kinh học, không quên nhắc anh đem theo gói thuốc gia truyền, thích ai liền khiến họ trở thành của mình, cưới xin tùy ý. Nguyên lai gia cảnh của Phó Uy Long phải nói là giàu xụ, tiêu mấy đời không hết. Cha me y tuy ở vùng ngoại ô, nhưng lại sở hữu một trang trại quy mô lớn, mỗi năm đều đầu tư vào bất động sản khai thác vàng, khối tài sản mỗi năm đều tăng theo cấp số nhân.Khi mới nhận lớp, mọi người nghĩ đến anh sống ở vùng ngoại thành, xa xôi hẻo lánh nông thôn, kiểu cách lại bình dị lại đi làm thêm nên cũng nghĩ rằng anh là sinh viên vượt khó, nhờ học bổng nên mới chen chân vào được trường này. Ông bà Phó đi lên từ hai bàn trắng, Phó Uy Long từ khi còn bé vất vả cực nhọc đều chịu qua, cha mẹ Uy Long không muốn anh trở thành một kẻ chỉ biết ỷ lại, mỗi thứ đắt đỏ hiện tại đều là do cả hai cũng nhau khổ khăn gây dựng, phải ra đời tiếp xúc trải nghiệm. Bởi vậy mới nhập học được 1 năm, Uy Long đã tự mở được quán vũ trường lớn, bản thân nhàn dỗi mà làm pha chế, thực hiện thú vui ưa thích của anh.

*********

Sở Mặc duy chỉ hôn cũng không khiến hắn bớt đi cảm giác nóng rực phát sinh trong người, sắc dục xâm lấm cơ thể. Trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm hai từ :" Muốn thượng".

Hắn không nhịn được mà liếm láp một bên cổ Phó Uy Long, cả người dán chắt lấy anh, chỉ mong tiếp xúc thân thể có thể giảm đi cỗ dục vọng như cuồng phong bão táp đang chảy trong cơ thể.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro