Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em có thấy Thiên Vũ ở đâu không?"

Một đàn anh đứng trước cửa lớp học lên tiếng, mắt liên tục nhìn vào trong lớp tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm đâu.

"Em không rõ nữa"

"Khi nãy hết tiết cậu ấy đi đâu đó trông có vẻ vội lắm"

"Đúng rồi tớ cũng thấy"

Những cô gái chủ động trả lời, ít khi có đàn anh lớp trên ghé thăm nên họ rất hào hứng, đặc biệt người này lại vô cùng đẹp trai.

"Anh tìm Thiên Vũ có việc gì không ạ?"

Một bạn học tò mò lên tiếng hỏi, không biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

"À anh có chút chuyện nhờ em ấy thôi"

Nghe thấy những câu trả lời không giúp được gì từ họ khiến cho chàng trai có chút thất vọng nhưng anh vẫn mỉm cười, lịch sự trả lời.

"Ấy...hình như lúc nãy em thấy cậu ấy đi về hướng thư viện thì phải"

"Thật sao?"

"Đúng vậy ạ"

Chàng trai liền cảm ơn làm cô bé vừa trả lời đỏ mặt thẹn thùng, cảm giác như được khen ngợi.

"Cảm ơn em nhé"

Nhận được câu trả lời ưng ý khiến cho người đó hài lòng, nhanh chóng rời đi trước sự nuối tiếc của các hậu bối.

Các cô gái không ngừng nhìn theo bóng lưng của đàn anh vừa đi khỏi, một cô nàng có vẻ như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng.

"Hình như anh ấy là anh hay đi cùng tiền bối Minh Dương đúng không?

Những người còn lại nghe vậy cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng lục tìm trí nhớ của mình.

"Cậu nhắc tớ mới để ý, hình như chính là ảnh á"

"Anh ấy tên gì nhỉ tớ quên mất rồi"

"Để xem nào.."

"A! Là Hạo Hiên.."

•••

Thiên Vũ hiện tại đang đọc sách trong thư viện, nói đọc là không hợp lý cho lắm vì hiện tại trông cậu không có vẻ gì là thư thả đọc sách cả. Cậu thật ra đang trốn trong thư viện để tránh gặp mặt Hạo Hiên càng lâu càng tốt.

Hiện tại là giờ ăn trưa nên chỉ có một mình Thiên Vũ ở trong thư viện. Cậu cố gắng đọc sách để quên đi những kí ức đáng xấu hổ ngày hôm qua nhưng tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, khó khăn lật từng trang sách.

Thiên Vũ càng cố quên nó đi thì lại càng nhớ rõ hơn. Cậu nhìn trang sách trước mặt đầy ấm ức, không biết bản thân đã làm gì để phải chịu đựng những nỗi nhục nhã này.

"Ồ đang đọc sách à? Học sinh ngoan có khác"

Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thiên Vũ giật mình không dám quay đầu lại. Cậu biết giọng nói này là của ai chứ, biết rất rõ lại là đằng khác.

Hắn nhếch môi cười lên tiếng, không giấu được vẻ thích thú trước bộ dạng run rẩy của người đang ngồi đó.

"Cho tôi tham gia với nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro