Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thiên Vũ đến trường như thường lệ, cậu luôn có mặt đầu tiên trong trường và chuẩn bị bài một cách đầy đủ. Bạn học lẫn thầy cô đều coi trọng cậu, coi cậu như một hình mẫu lý tưởng để noi theo nhưng chỉ ngoại trừ một mình Hạo Hiên - kẻ vừa phát hiện được bí mật của cậu, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là một con người biến thái đầy dâm đãng.

Cậu vừa chép bài vừa nghe giảng nhưng trong đầu chỉ toàn xuất hiện hình ảnh xấu hổ ngày hôm qua khiến cậu không tài nào tập trung được.

Rắc. Chiếc ngòi bút gãy kêu một tiếng.

"Này, cậu không sao chứ?"

Bạn học bên cạnh thấy vậy bèn hỏi thăm

"A..không...không có gì.."

Thiên Vũ đáp, có lẽ cậu nên xin nghỉ 1 tiết. Cậu liền xin thầy xuống phòng y tế nghỉ ngơi, thấy giáo thấy gương mặt xanh xao của cậu cũng không nói gì thêm liền cho phép cậu.

Trong phòng y tế, cô giáo kê cho cậu vài liều thuốc an thần sau đó để cậu nghỉ ngơi. Một lát sau Minh Dương đến thăm cậu.

"A..tiền bối...không phải giờ này anh đang trên lớp ạ?"

Gương mặt cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói.

"Anh hỏi thăm bạn học nghe nói em không khoẻ trong người, em thấy như thế nào rồi?"

Minh Dương ân cần hỏi

"Không sao ạ, chỉ là cảm nhẹ thôi" Thiên Vũ nói đại một bệnh, cậu không muốn Minh Dương phải lo lắng

"Em không sao là tốt rồi. Ngoan nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh không ở bên cạnh em thường xuyên được."

Minh Dương xoa đầu cậu, dịu dàng nói

"Em biết rồi ạ" Cậu đỏ mặt nói, hành động thân mật của hai người không khỏi khiến người khác ghen tị.

"Không phải anh còn tiết học sao? Mau lên kẻo thầy giáo mắng đấy!"

Thiên Vũ nói, dù rất muốn Minh Dương ở lại lâu hơn nhưng cậu không muốn anh ấy phải bận tâm vì mình.

"Thôi được rồi, em nhớ uống thuốc đều đặn đó"

"Được rồi được rồi, em nhớ rồi mà."

Sau một hồi khuyên nhủ cuối cùng Minh Dương cũng chịu rời đi.

Cậu nhanh chóng nghỉ ngơi, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện hôm qua nữa.

Một lát sau Thiên Vũ nghe thấy tiếng cửa mở, cậu cứ tưởng Minh Dương quay lại nên ngạc nhiên hỏi

"Anh bỏ quên thứ gì à-...?

Chưa dứt lời sắc mặt cậu cứng đờ, cậu chợt nhận ra người trước mặt không phải là Minh Dương mà là Hạo Hiên

"Sao thế? Trông cậu có vẻ thất vọng"

Hạo Hiên nhếch môi cười nói

"A-anh lại muốn gì nữa?"

Thiên Vũ nắm chặt lấy vạt áo, cậu run rẩy nhìn Hạo Hiên.

"Đừng sợ như thế chứ. Tôi đâu có ý định giết cậu"

"Đừng...đùa nữa." Thiên Vũ nói, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện









[ Spoil chương sau ]

"Hừm, nhìn cậu khóc lóc thế này khiến tôi cảm thấy giống như mình đang cưỡng bức cậu vậy"

"Không phải cậu thích lắm sao?"

"Mau rên lên đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro