Ngoại truyệnnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yayyyy thế là bộ truyện này đc 10k lượt đọc rồi!! Cảm ơn nhìu nhennnn 🫶🏻🫶🏻 ngoại truyện này sẽ nói về cuộc sống vài năm sau của PPw á, lúc này Phuwin có bạn bè, có thể dễ dàng nói rồi nhưng cũng còn hơi ngốc á.
.
.
.
.
.
Từ lúc sáng sớm hôm nay, Phuwin đã dậy từ sớm và xin Pond ra ngoài chơi với Fourth rồi. Từ sáng đến giờ hắn cứ ngồi ganh tỵ với con Nara quài luôn.

"Này, sao mày được vợ tao thương thế? Nhiều lúc ẻm bỏ tao do mày không đó! Đã vậy nhiều lúc phải ngủ với muỗi do ẻm đòi ngủ với mày nữa đó! Mày có cách nào để em thương tao như mày không?" Làm vậy riết rồi người nhà cũng quen, chứ lúc đầu họ còn tưởng cậu chủ của mình có vấn đề về thần kinh ấy chứ.

Hắn ở nhà chẳng biết làm gì mà cứ đi qua đi lại, làm cho người làm nhìn tới chóng mặt.

Bỗng có cuộc gọi đến, từ thư kí của hắn.

[chủ tịch, có cuộc họp của các nhà đầu tư và họ muốn mời anh tham dự, anh có muốn không?]

"Được, ở đâu để tôi lên"

[Dạ ở nhà hàng xxx, tại phòng VIP 01 ạ!]

Nói xong Pond cũng dặn người làm rồi chạy đến chỗ để họp.

"Dì Jan, lát Phuwin về nói tôi đang đi họp. Tôi không ăn cơm tối, có gì để ẻm ăn trước nhé!" Thế là hắn đi ra ngoài lấy xe chạy đến chỗ hẹn.

Hắn họp xong thì cũng tầm khoảng 7h tối hơn, hắn nghĩ cậu là đã về nhà và đang ngồi ở sofa mà đợi hắn về nhưng không khi hắn đặt chân về nhà thì chẳng thấy ai ngoài những người làm ra.

"Phuwin đâu?" Pond hỏi người làm trong nhà.

"Dạ, cậu chủ nhỏ sáng giờ vẫn chưa về nhà ạ!"

"Được, dọn cơm vào đi. Tôi ăn rồi nếu lát em ấy về thì dọn ra cho ẻm." Nói xong hắn bỏ đi vào phòng.

Có vẻ là hôm nay cậu muốn bị phạt rồi, chứ sao mà cũng 7h tối rồi còn chưa ló mặt về, đi chơi từ sáng. Đã vậy gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì chẳng trả lời. 

Khoảng 9h tối thì cậu ló mặt về nhà, thấy các người làm đang dọn dẹp bếp và chuẩn bị nghỉ thì cậu lên tiếng.

"Phuwin chào mọi người ạ! Pond đâu rồi ạ?" Cậu bước vào thì lễ phép xin chào, cái này cũng là do Pond dạy Phuwin á nha!!

"Ủa sao giờ con mới về hả? Biết mọi người lo cho con lắm không? Con ăn gì chưa để dì dọn ra cho con ăn nè!" Dì Jan liền lên tiếng khi thấy cậu.

"Dạ khỏi dì, Phuwin ăn rồi, con lên với Pond đây!" Thế là cậu cũng bỏ lên.

Cậu đứng trước cửa, định đi vào nhưng nghĩ lại là sáng mình đi chơi lâu như vậy không biết hắn có giận hay la mắng gì không nữa.

"P'Pond, Phuwin về rồi ạ!" Cậu rụt rè nói.

"Đi đâu giờ này mới về?" Hắn hỏi với tông giọng trầm làm cậu sợ chết khiếp.

"Dạ..đi chơi với...Fourth, mà ẻ..ẻm cứ rủ quài nên đi!" Cậu ngập ngừng trả lời.

"Bước vào đây!" Cậu nghe hắn nói vậy liền đóng cửa chạy đến trước mặt hắn.

"Hồi sáng anh dặn sao hả Phuwin? Đi mà có về trễ quá thì nhắn anh, nhưng em không nhắn cho anh một tin nào thậm chí là một cuộc gọi cũng không có..." Hắn thấy cậu thì liền mở miệng ra mắng.

"Em...."  Cậu định nói nhưng mà hắn liền chen vào.

"Đi thì từ 9h sáng tới gần 9h tối mới về, bộ em không biết từ chối hả? Không thì gọi cho anh một cuộc, nói là nay em đi chơi với bạn về trễ xíu thì anh cũng không cấm, vậy mà cũng không nói anh. Em biết là ở nhà anh lo cho em lắm không hả?" Giọng nói của hắn hơi trầm nên khiến cậu có chút sợ.

"Em xin lỗi!" Cậu thấy hắn nói vậy chỉ biết cuối gầm mặt.

"Thôi mệt rồi, em tắm rửa rồi đi ngủ đi, anh qua phòng làm việc, chắc hơi nhiều việc một xí nên về phòng trễ."

"P'Pond..."

"Thôi, em đừng có phiền anh nữa được không? Sao cứ hở tí là p'Pond vậy? Em biết mình làm như vậy phiền lắm không hả? Lát đừng có qua phòng mà kiếm anh!" Nói xong thì cũng bỏ mặt cậu mà đi.

Cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi mà, bộ cậu phiền lắm hả? Thôi chắc là Pond giận nên mới có thái độ vậy, mai Phuwin xin lỗi hăn sau vậy:(

Cậu cũng vác cái xác qua phòng lại, do cũng buồn ngủ quá nên cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

Giữa đêm cậu bị thức giấc, không thấy hắn ở bên là biết hắn giận cỡ nào rồi, đi vệ sinh xong định bụng đi vào ngủ nhưng bỗng chốc cậu thấy nhức đầu quá nên định đi kêu hắn.

Cậu đang đi trên dãy hành lang giữa chừng thì cậu nghĩ tới chuyện hối tối hắn nói rằng thấy cậu phiền quá, đi đến nơi Phuwin không dám vào vì sợ hắn sẽ la, mở hé cửa ra thì hình như hắn ngủ rồi.

Không biết làm gì, người cậu vừa nóng vừa mệt, đã vậy đầu còn nhức nữa. Cậu không còn chút sức lực nào nên đành ngồi ngoài cửa phòng làm việc.

Thật ra thì Pond chưa ngủ sâu đâu, mệt quá nên định chợp mắt xí thì vô tính nghe tiếng mở cửa liền biết là cậu. Tính là ngủ thêm xí nữa nhưng quyết định qua phòng ngủ thử xem cậu như nào.

Ai ngờ đâu vừa mở cửa ra là thấy cậu đang ngồi ở kế bên cái cửa, hắn hốt hoảng thấy mặt cậu đỏ liền sờ vào trán thử, ai ngờ đầu cậu sốt mất rồi.

Liền ôm cậu chạy về phòng mà chăm. Cả đêm đó cậu hành hắn quần quật, làm hắn không tài nào ngủ được, vừa định chợp mắt thì...

"P'pond....."

Thế là hắn thức nguyên buổi tối.

Sáng dậy, cậu nhớ lại mọi việc thì nhớ rằng mình đang nằm ngoài cửa phòng làm việc nhưng mà tại sao giờ đang ở trong phòng và kế bên là hắn.

Nghỉ chắc hắn bế mình vào nên cũng mừng trong bụng nhưng lỡ vì hắn thấy thương mình nên mới làm vậy thì sao.

Thế là cậu mời định lò mò dậy để đi xuống nhà. Đang định đi thì hắn bắt lại.

"Đi đâu? Còn sốt không mà đi?"

"Pond biết ạ?" Cậu thắc mắc

"Anh chăm cho Phuwin cả đêm qua mà không biết hay gì?"

"Ủa? V..vậy Pond là người bế em qua đây á hả?"

"Chứ ai?"

"Phuwin xin lỗi" cậu cúi đầu xin lỗi hắn.

"Sao? Tự nhiên xin lỗi?"

"Tối qua Phuwin về trễ làm Pond lo"

"Ừm, không sao mốt về trễ nhớ báo, anh không cấm đâu" hắn xoa đầu cậu.

"Nhưng mà tại sao tối qua sốt mà không kêu anh? Chỉ mở cửa nhìn rồi đi hả?" Hắn hỏi cậu

"Th..thì do Pond nói Phuwin phiền với tối không được qua kiếm Pond nên..."

"Anh xin lỗi, anh giận quá nên không kiểm soát được, nhưng em không phiền đâu! Mốt có gì nhớ qua gọi anh nha!" Hắn dặn cậu.

"Phuwin nhớ òi, mốt Pond hong được mắng Phuwin nữa đâu!"

"Ừm, nếu Phuwin hư thì anh mới mắng thôi!"

"Vậy Phuwin hứa sẽ ngoan ạ!"

__________________
Chắc là viết hơn 1 tuần mới xong =)) chắc hơi nhạt, bà đầu bộ này vừa đạt cột mốc 10k người đọc là tui đã viết rồi có ý định viết trong bữa đó rồi đăng lun nhưng lười, bây h nó 12k lượt đọc với 1k vote lun nên cảm ơn nha 🫶🏻
Sẵn cảm ơn hơn 50 ng theo dõi tui nha, tuy k nhìu nhưng đó cũng là công sức của tui và sự yêu quý của mng íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro