Ngoại truyện (ngày anh bước trên lễ đường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên cái suy ngang nên cho viết cái ngoại truyện ha😔
______________
Hiện tại Phuwin đang có một anh người yêu là Pond Naravit. Không biết hắn có yêu em thật lòng không nhưng mà em yêu hắn nhiều lắm.

Theo em nghe được thì trước khi quen Phuwin thì hắn đã quen được nhiều ngươic khác. Mối quan hệ của em và hắn đã được 6 tháng, mấy tháng đầu hắn yêu thương, nuông chiều em lắm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.....

Lúc trước em chỉ cần bị cảm thôi là hắn sẽ chăm em từ sáng đến đêm. Hiện tại bây giờ em đang mang một cơn bệnh rất nặng và không thể nào chữa được đó là căn bệnh ung thư. Phuwin đã bị 1 tháng nay, nhưng cũng chẳng dám nói, một phần là dạo này Pond rất lạnh nhạt với em, hắn không còn như ban đầu nữa. Em còn thương hắn nhiều lắm, không nỡ chia tay.
Vào một ngày nọ có một cô gái lạ mặt đến nhà hai người, em ra mở cửa. Cô ấy vào và giới thiệu bản thân
"Chào em, chị là vợ sắp cưới của Pond, em là người yêu ảnh hả? Ảnh sắp bỏ em rồi, em chỉ còn làm vật xả giận của hắn thôi!"

"À mà quên chị tên là Janie năm nay chị 21 tuổi"
Nói xong cô ta ngồi rất tự nhiên, có phải em nghe nhầm không? Vợ sắp cưới?! Tại sao cô ta là người đến sau nhưng lại được ưu tiên, cô ta là người thứ ba mà!
Vào những ngày sau đó, đêm nào hắn cũng về trễ, cứ về tới nhà là hắn sẽ lôi đầu em dậy, đánh đập chửi mắng trong trạng thái say xỉn. Nhưng hắn có nhiều lý do lắm! Nào là không để cơm cho hắn, không đợi hắn về hoặc thậm chí là những chuyện không liên quan tới cậu.

Giờ mới thấy chị ta nói đúng, em chỉ là người thay thế và là vật để xả giận thôi.

Một tháng sau, hắn ngỏ lời chia tay và đưa thiếp cưới, đám cưới của họ sẽ diễn ra trong hai tháng nữa. Bệnh tình của em ngày càng nặng hơn, nhà không có điều kiện nên không thể đưa vào bệnh viện được.

Trong hai tháng qua, hắn cảm giác hối hận khi quen Janie, cô ấy rất đua đòi, rất hoang phí. Hắn muốn chia tay nhưng không kịp nữa vì ngày mai là ngày đám cưới.

Còn em thì đang trong bệnh viện, ngày mai đám cưới của hắn nhưng em chỉ có thể sống được thêm 1 ngày nữa.

Vào ngày lễ cưới, hắn chờ em cả buổi chẳng thấy đâu. Tới lúc hắn đã bước lên lễ đường tay trong tay với Janie thì hắn nghe được thông báo em đã sắp qua thế giới bên kia. Hắn chẳng quan tâm tới đám cưới mà phóng ngay tới bệnh viện của em.

"Phuwin...." Hắn nhẹ nhằng nói

"P-pond..." giờ Phuwin nói chuyện cũng khó lắm, máy móc xung quanh cậu.

"Anh-anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, biết là bây giờ xin lỗi là rất trễ nhưng mong em vẫn tha lỗi cho anh!"

"Kh-không....sao h-hết, em-em không..qu-quan tâm mấy..hành động đ-đó đâu"

"Ch-chúc...anh hạnh..ph-phúc" Sau khi cậu nói xong thì mắt cậu cũng từ từ nhắm lại.

Hắn đau đớn hét trong vô vọng

"PHUWIN! ANH XIN LỖI EM!!!"
.
.
.
Ngày anh bước trên lễ đường, là ngày em không còn nhìn thấy cuộc đời.
Chúng ta không có duyên với nhau thì đừng đến với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro