Chương 20: Choáng váng tại chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Choáng váng tại chỗ

Trên khăn trải giường trắng như tuyết, có một ấn ký đỏ tươi, dưới ánh đèn nổi bật như đóa hàn mai trong tuyết.
Ánh mắt cô cứng đờ nghiêng đi, nhìn Dung Cảnh Mặc đứng ở mép giường.
Trên mặt Dung Cảnh Mặc không có biểu cảm, tầm mắt chỉ dừng trên khăn trải giường ngắn ngủi vài giây, rồi nhàn nhạt rời đi.
“Bữa tối tôi bảo người đưa đến đây!” Không nhìn cô ở phía sau, anh đi ra khỏi phòng.
Chỉ là, chưa được một lát, anh đã trở lại.
Lúc vào phòng, trong tay có thêm một lọ thuốc mỡ.
Liếc mắt nhìn Bạch Tinh Ngôn ngồi trên giường, đưa thuốc mỡ đến, vẻ mặt đạm mạc: “Cầm lấy!”
Bạch Tinh Ngôn còn không rõ, không nhận.
Dung Cảnh Mặc liếc cô một cái, từng bước đi về phía cô.
Đi đến trước giường, thân thể chậm rãi cúi xuống, hai tay vòng qua bên người cô, nhướng mày nói: “Muốn tôi giúp cô?”
Bạch Tinh Ngôn cảnh giác co rụt người, nhanh chóng lấy chăn bọc mình lại, từ trên giường đứng lên: “Không cần, tự tôi làm là được!”
Không dám nhìn mặt anh, lấy lọ thuốc mỡ trong tay anh, cô cúi đầu đi vào phòng tắm.
Dung Cảnh Mặc đưa lọ thuốc mỡ cho cô làm gì, không cần xem giấy hướng dẫn, Bạch Tinh Ngôn cũng biết.
Nếu chuyện này thật sự để anh làm, tình huống sẽ càng không xong!

Trở tay khóa cửa phòng tắm, xả một bồn nước ấm, Bạch Tinh Ngôn thoải mái dễ chịu tắm một cái.
Tối hôm qua Dung Cảnh Mặc vẫn giống đêm hôm đó, không biết dịu dàng.

Một buổi tối trôi qua, trên người Bạch Tinh Ngôn giống như bảng pha màu, có rất nhiều ấn ký tím xanh, hình thái phong phú.
Toàn thân đều đau, dấu máu trên khăn trải giường kia, hẳn là cô bị thương chỗ nào rồi.

Thả lỏng mình trong bồn tắm rất lâu, đế lúc đi ra, bỗng nhiên phát hiện cổ họng có chút đau.
Cô nhíu mày, không thoải mái xoa cổ.
Tầm mắt Dung Cảnh Mặc cách đó không xa đảo đến, ánh mắt thâm sâu đánh giá cô.

Lúc Bạch Tinh Ngôn đến gần, anh chậm rãi phun ra một câu: “Tối hôm qua, cô kêu thật lâu!”
Dừng lại vài giây, tròng mắt đen nhánh lại sâu thêm mấy phần: “Thật ra, cô không cần lớn tiếng như vậy.”
Giọng nói lười nhác vang lên, âm điệu kéo dài.
Bạch Tinh Ngôn buồn bực, “Bịch” một tiếng đụng phải vách tường bên cạnh.
Cũng lười quan tâm trán bị đụng đau, đỏ mặt, tức giận nói: “Tôi không có?”
Tối hôm qua cô ồn ào, đều là bảo anh dừng lại.
Từ trong miệng anh nói ra, lại miêu tả thành cái gì vậy?
Dung Cảnh Mặc lười nhác dựa đầu lên thành giường, nhìn thoáng qua gương mặt và lỗ tai ửng đỏ của cô, khóe môi cong lên.
Bạch Tinh Ngôn không muốn tranh chấp vấn đề này với anh, lướt qua anh đến chỗ tủ quần áo.
Lăn lộn một đêm, đi đường cũng khập khiễng, tư thế có chút lạ.
Dung Cảnh Mặc còn đang nhìn cô chằm chằm.
Bạch Tinh Ngôn đưa lưng về phía anh cũng cảm nhận được tầm mắt của anh.
Bị anh nhìn khiến cả người không tự nhiên, cô dừng bước, nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Hôm nay không đến công ty à?”
“Đã về rồi.” Dung Cảnh Mặc thu hồi mắt.
“……” Bạch Tinh Ngôn yên lặng.
Quả nhiên tinh lực biến thái!
Cũng là một buổi tối không ngủ không nghỉ, hôm sau cô mệt đến sắp chết, anh lại như không có chuyện gì đi làm!
Lúc này còn sớm, mới hơn năm giờ.
Bạch Tinh Ngôn nhìn thời gian trên di động, bỗng nhiên nhớ giao hẹn hôm qua với Hoắc Thanh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro