Chương 18: Ai cũng không được phép quấy rầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Ai cũng không được phép quấy rầy

Chiếc xe Hummer rong ruổi trên đường không người, khoảng hai mươi phút sau đã đến trước cửa lớn nhà họ Dung gia, cửa xe mở ra, Dung Cảnh Mặc xuống xe trước.
“Đuổi kịp!” Không để ý cô ở phía sau, chỉ ném lại hai chữ, rồi đi đầu vào vườn hoa.

Bạch Tinh Ngôn như cô dâu nhỏ đi theo sau, đầu cúi thấp, khuôn mặt đỏ bừng.

Trên đường đi qua biệt viện kiểu Trung Quốc mà ông cụ Dung ở, ông cụ nhìn thấy lúc này Dung Cảnh Mặc đã trở về, có chút bất ngờ.
Giống như nhìn thấy mưa máu, kinh ngạc hỏi: “Sao về sớm vậy?”

“Có việc.” Dung Cảnh Mặc đáp ngắn gọn.
“Chuyện gì?” Ông cụ rõ ràng không nghe ra ý trong lời nói của anh.
Bạch Tinh Ngôn ở bên cạnh xấu hổ đến mức đầu sắp chạm ngực rồi.

Có thể dùng lý do quang minh chính đại để nói về chuyện này như vậy sao?
Mặt Dung Cảnh Mặc không đổi sắc: “Chuyện với vợ.”
Ông cụ Dung ngẩn người, ánh mắt chuyển đến Bạch Tinh Ngôn lỗ tai đỏ thấu, lập tức hiểu ra.
“Trở về phòng đi!” Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ông cụ không hỏi nhiều, xua tay với bọn họ.

Dung Cảnh Mặc căn bản không để ý đến ông cụ, từ đầu tới cuối cũng không nhìn ông cụ một cái.

“Vậy, ông, chúng con về trước ạ!” Từ sự tôn kính với trưởng bối, Bạch Tinh Ngôn vẫn chào hỏi ông cụ, sau đó đi theo Dung Cảnh Mặc về phòng.

Người Dung Cảnh Mặc cao, chân dài, bước chân nhanh như gió.
Bạch Tinh Ngôn vốn dĩ đã hoảng hốt, đi phía sau có chút chậm rãi.
Dung Cảnh Mặc hình như bất mãn với tốc độ của cô, ánh mắt quét về phía cô, đi ngược lại vài bước, túm tay lôi cô đi nhanh về phía biệt viện Cẩm Viên của mình.

Anh thích yên tĩnh, Cẩm Viên ở chỗ cuối cùng trong đại trạch nhà họ Dung.
Con đường lát đá cuội trong hoa viên uốn lượn, rất dài.
Trên đường, hai người gặp vô số người hầu đang bận rộn.
“Cậu hai và cô chủ đã trở lại!”
“Bữa tối hai vị muốn ăn cái gì? Chú Trình bảo phòng bếp chuẩn bị!”
“Lát nữa trực tiếp mang đến phòng sao?”
Người hầu hỏi rất nhiều, nhưng mà, Dung Cảnh Mặc lại lạnh lẽo gào lên một câu: “Từ đêm nay đến sáng mai, bất cứ ai cũng không được tới Cẩm Viên quấy rầy!”
“Vâng, cậu hai!” Người hầu xấu hổ cúi đầu, tiếp tục bận việc của mình.
Bạch Tinh Ngôn vô cùng quẫn bách.
Anh như vậy không phải lạy ông tôi ở bụi này sao?
Cửa nhỏ hoa viên Cẩm Viên bị đẩy ra, Bạch Tinh Ngôn bước vào, cửa sắt cạch một tiếng bị khóa lại.
Trái tim Bạch Tinh Ngôn theo thanh âm này mà nhảy lên.
Dung Cảnh Mặc túm cô đi về phía phòng mình.
Xuyên qua đình viện nhỏ, vào nhà, trở tay đóng cửa.
Giống như cảm thấy thời gian lên lầu là dư thừa, đè cô dựa lên vách tường bên cạnh, anh không kiên nhẫn xé rách quần áo trên người cô.
“Sáng sớm nói thế nào?” Vừa xé rách, vừa nhắc nhở.
“Tôi chưa nói cái gì.” Bạch Tinh Ngôn không thừa nhận.
“Không sao, tôi sẽ nhắc cô!” Dung Cảnh Mặc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cong khóe miệng: “Cô nói đúng, làm loại chuyện này, ba mươi phút làm sao đủ? Ít nhất phải một buổi tối, đúng không?”
Bạch Tinh Ngôn nghe vậy, lông tơ trên tay đều dựng lên.
Cô đã được lĩnh giáo tinh lực của anh tốt thế nào, đêm hôm đó ở Kiều gia, mỗi tế bào trên thân thể đều cảm nhận được, mấy năm nay cô chưa từng quên.
Nghĩ đến chuyện đêm đó, bỗng nhiên người Bạch Tinh Ngôn có chút nhũn ra.
Cô hoảng loạn, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương, khuôn mặt nhỏ như bị thiêu đốt, đỏ bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro