Vùng đất của sự kì diệu (Hẳn là vậy?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước qua cánh cổng , tôi sững sờ nhìn xung quanh . Phong cảnh nơi đây khiến tôi choáng ngợp . "Đây có phải là thực không vậy? " . Tôi nói trong sự ngạc nhiên vô cùng , xung quanh , những chú bướm , chú ong , những bông hoa , cây cỏ , mọi thứ đều thật tuyệt vời . Tôi thật sự không biết phải miêu tả nơi đây thế nào nữa . Một lát sau , tôi mới nhớ đến mình đến đây là để thám hiểm , khám phá nên tôi dẹp hết mọi chuyện sang một bên và đi tiếp . Thật sự vùng đất này rất đẹp , như trong mơ , cứ đi được lúc tôi lại phải đứng hình vì sự xinh đẹp , sự kì diệu của vùng đất mới này . Nhưng ... càng đi tôi lại càng thấy khác , mọi thứ dần âm u đi . Ôi không , một cơn mưa . Những đám mây đen xì kéo đến tụ lại thành một mảng lớn và chúng dần hạ thấp xuống . Tôi phải làm gì bây giờ . Đúng là như vậy , vùng đất này không như tôi nghĩ , sự kì diệu của nó đã che mắt tôi . Bấy giờ những đám mây đã trút xuống muôn vàn giọt mưa trắng như thủy tinh . Tôi vẫn đứng đó , không biết phải làm gì rồi tôi chợt nhận ra có một bóng người ở xa xa , tôi liền lao vụt đến như mũi tên . Nhưng đó chỉ là một bức tượng ... Vùng đất này đã lừa tôi , tôi như bị mất đi hết hy vọng sống , ngồi đó và khóc , cảm giác bị người khác tước đi hy vọng cuối cùng nó đau khổ lắm . Bỗng một bóng hình hiện ra , là ông ! Như đã kể , ông tôi mất từ khi thám hiểm khu rừng The End này . Tôi chỉ được biết ông qua những tấm ảnh cũ hay qua lời kể của bố mẹ . Nhìn thấy ông , tôi vui lắm . Ông nhìn tôi với ánh mắt trìu mến , nhẹ nhàng , ôn tồn nói :

- "Đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế , cháu ông phải mạnh mẽ lên . Đừng như ông nhé , tạm biệt cháu gái yêu ... 

Bóng hình đó biến mất , lòng tôi thấy ấm áp biết bao . Tôi như được tiếp thêm sức mạnh . Tôi chạy nhanh về phía trước . Mặc kệ đằng sau có những điều kì diệu hay có những mảng mây đen đi chăng nữa . Tôi nghĩ trong lòng : " Cháu cảm ơn ông " . Tôi suýt khóc . Tôi đã không bận tâm đến thứ gì nữa rồi . Dù phía trước có gì , tôi cũng sẽ vượt qua . Tôi  chạy đến cánh cổng phía trước và bước qua . Điều gì sẽ chờ tôi ở phía sau nữa đây?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro