anh dáo mãi mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bảy ngẫm nghĩ năm nay chắc trúng ngay sao quả tạ rồi thì phải, 3 thằng con trai thì hết 2 thằng tạo drama. Hết bà 8 Lụ, giờ đến bà 5 cô đơn sáng sớm đã réo rắc ca bài ca con cá nhức đầu, nhức nách bà cố luôn

- Tui nói nghe nè chị 5. Hổng ấy chị thu âm gòi gửi zalo cho tui được hơm. Chứ bên nhà tui gần Tết bao việc
- Da lô, da heo cái dì. Tui sang là nói chiện thằng ba Ki nó gù thằng Gát con tui
- Năm nay thằng Gát nó bi nhiu tuổi rồi hả chị 5
- 21 tuổi.
- Ờ hen, 21 tuổi có bé bỏng gì đâu mà hông biết si nghĩ. Là tại con chị nó mê thằng ba Kim nhà tui. Rồi mắc gì sang đây mắng vốn. Chị xem lại cái nết của mình nha
- Tui đã dạy dỗ con tui gòi. Tui sang đây là để báo trước, tui mà bắt gặp thằng ba Ki nó hẹn hò rù quến thằng Gát là tui dỡ nóc nhà của anh nha anh Bải !
- Gì chứ nhà Bảy Bựa này chấp luôn. Dăm ba cái nóc nhà này nhằm nhò gì đâu. Nhà chúng tui có điều kiện mà chị 5
- Tui nói để anh dạy lại con mình. Thằng ba Ki nghe nói ở Xì Gòn có người yêu rồi, mắc dì dìa đây dụ dỗ con tui. Ủa anh Bải, nhà anh có tiền thì kệ tía anh, anh giới thiệu chi dạ
- Nè, nè chị 5. Chị đừng có mà dèm xỉn tui. Dìa mà lo nhặt liêm sĩ lại dùm con chị đi.
- Sống bớt lỗi nha anh Bải. Quả táo nhãn lồng hông chừa 1 ai đâu
- Chị mới tạo nghiệp á chị 5. Chị khai thiệt đi, có phải chị mượn cớ sang đây để nghía tui hông
- Thằng cha Bải cà chớn. Anh nghĩ anh là ai mà tui phải nghía anh. Tự tin coi chừng bị đạp đinh nha anh Bải
- Đạp lựu đạn tui còn chưa ngán, dăm ba cái đinh nhằm nhò gì chị 5 ơi. Chị dìa thông thả nha chị 5

Bà 5 cô đơn xách cái nón lá ra dìa. Đến cửa cổng bà 5 bật chế độ bắn rap, mở hết tần suất âm thanh nã như nã pháo vào nhà ông Bảy.

- 2 Dom, mở loa kẹo kéo lên. Dám đấu với tía sao

Thế là trong nhà ông Bảy vọng ra nhạc remix nghe nhức nách

Em muốn chia tay anh á
Tất cả đứng im
Nghe xong câu đó
Tự nhiên anh đứng tim
Anh xin em mà
Đừng có gạt anh nha
Gia thế anh hơi bị khủng..

Bà 5 sức người sao đấu lại với máy móc. Đã vậy còn nghe cái nhạc rap như đấm vào tai, bà 5 muốn làm mệt. Đi bộ dìa nhà mà tức cành hông. Thằng cha Bảy cà giựt cà chọt. Cái gì cũng biết chỉ có biết điều là hông có.

Biết má mình sang nhà tía của anh ba mắng vốn, anh dáo gầu thúi guột quá chừng. Bị má canh chừng 24/24 có đi lâu đc đâu. Còn mấy ngày nữa tết gòi còn gì.

- Má, con nghe nói trên chợ huyện 26 này có hội chợ ẩm thực
- Gòi sao
- Ý của con là..má cho con đến đó tham quan chơi nha má
- Bây đi chơi hay đi hẹn hò. Tao là đi guốc trong bụng bây nha
- Má, đó giờ con đâu có đi chơi. Má, cho con đi đi mà
- Bây đi với ai ?
- Con..đi với thằng Biu. Má, được hông má ?
- Gọi thằng Biu sang đây má hỏi xem có đúng vậy ko ?
- Dạ má

Gì chứ anh dáo tính hết gòi. Anh dáo đã dặn trước với thằng bạn phải cái này cái nọ

- Dọa, con chào boác ( dạ, con chào bác)
- Biu hả. Nghe nói con rủ thằng Gat nhà dì đi hội chợ ẩm thực?
- Dọa đúng ! ( dạ đúng )
- Có chắc là 2 đứa đi chơi hội chợ hông hả ?
- Dọa. Chéc en như bốp ( dạ, chắc ăn như bắp)
- Nè he, Biu nghe dì 5 nói
- Dọa, dì nói chi hỉ ?
- Bây mà nói xạo giúp thằng Gát, dì sang nhà mách tía má bây à
- Dọa, dì yên tâm đi. Con không có nói lố, nói xạo đâu ( dạ, dì yên tâm đi. Con không có nói láo, nói xạo đâu)
- Ừa. Đi chơi sớm dìa sớm.
- Dạ má
- Dọa, dì.

Anh dáo dui dẻ kéo tay thằng bạn thân chạy cái ào ra đầu hẻm. Ra tới hẻm có 2 chiếc xe máy đang đợi sẵn

- Anh ba đợi em có lâu hông. Em cứ sợ má em hổng cho đi.
- Đi nhanh đi. Ở đó mòa en be, en bốn. ( ở đó mà anh ba, anh bốn)

Biu ngồi yên sau xe máy của Bible, ngó sang thấy cặp đôi Gát_Kim còn nói qua nói lại câu giờ nữa chứ. Lạng quạng bà 5 cô đơn chạy ra độp chổi chà là xu cả nhóm luôn.

Bà 5 làm sao mà không biết con trai mình nó đi theo tiếng gọi con tim. Cấm nó cửa trước nó lòn cửa sau, con trai lớn để trong nhà như bom nổ chậm. Giờ hổng lẻ canh chừng nó hoài. Nghĩ lại thời bà quen ông Bảy, bà nhát gần chết. Hồi đó nhà ông Bảy chưa có giàu như bây giờ, ông Bảy vẫn còn đang đi học. Tía má bà không chịu cho quen. Bà không dám cãi, cũng  không có lá gan như con trai bà bây giờ. Bà chỉ nói với ông Bảy bà chê ông nhà nghèo, nên mấy tháng sau bà lấy ông ba Tràn.

Mấy chục năm rồi bà còn giữ cái lá thư ông Bảy viết tỏ tình cho bà. Bà hồi lấy chồng mang theo nó như của hồi môn. Tình đầu của bà đó chứ bộ. Giờ bà và ông Bảy già hết rồi, chuyện tình cảm gì đó là kỉ niệm 1 thời thanh xuân của bà. Chỉ tại cái nết ông Bảy bây giờ cà chớn quá trời. Bà tức muốn cành hông luôn chứ bộ. Dậy mà hồi trẻ ông Bảy hiền lành, đẹp trai lắm. Ngày bà đi lấy chồng, ông Bảy đứng ở mé bờ kinh nhìn đoàn rước dâu đi qua mà đôi mắt đỏ hoe. Bà nhìn thấy hết chứ, nhưng bà đâu dám cãi lời tía má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro