Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hun à cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi đấy! - tiếng gọi réo rắt của cô gái từ ngoài cửa khiến Jisoo không thể ngồi yên.

- Rồi mình xong rồi đây!

Jisoo đáp rồi khẽ thở dài, miễn cưỡng khoác lên mình chiếc áo vest trắng rồi với lấy chùm hoa lan trắng nhỏ ở trên bàn cài nó lên ngực. Cô tự soi lại mình trong gương rồi mỉm cười nhạt, ai có thể ngờ rằng chàng rể bảnh bao với khuôn mặt điển trai đến mức có thể khiến cho các cô gái ghen tị kia lại là một cô gái. Jisoo cũng chẳng thể ngờ điều đó. Cô luôn ước ao một lễ cưới với người mình yêu, khoác trên mình bộ váy cưới tinh khôi. Giờ cô đang ở trong đám cưới của chính mình, cái đám cưới mà cô mong đợi nhưng trớ trêu thay cô không phải là cô dâu mà lại là chú rể.

6 tháng trước Jisoo vẫn là một cô gái trẻ trung năng động, sống cách nơi đây nửa vòng trái đất thế mà giờ cô lại là một chàng trai trong vai một chú rể. Cuộc sống của cô thay đổi 180 độ khi bố và người anh trai sinh đôi [ hay gọi là Hun] của cô ra đi trong một tai nạn để rồi cô phải đóng vai anh trai mình để trở về Hàn Quốc tránh cho công ty của bố cô, sự cố gắng một đời của ông tránh khỏi phá sản. Jisoo và anh trai giống nhau đến mức nếu cả cùng giới tính thì có thánh nhận ra nên khi cô trở thành anh trai thì ít ai nhận ra kể cả mẹ và em trai của cô. Oái oăm thay cô còn phải thực hiện một đám cưới được đính ước từ nhỏ của bố cô và người bạn thân mà người đáng lẽ phải thực hiện là anh trai cô.



Thấy mình đã chỉnh tề Jisoo bước ra phía cửa, gương mặt cô đăm chiêu, nhiều suy ngẫm.

"tại sao mình lại làm điều ngu ngốc này? Mình không yêu cô ta, cô ta không yêu mình. Mình là con gái, đám cưới này không thể. Không Jisoo ,giờ đây mày là Hun, thực hiện cái đám cưới này là nghĩa vụ của mày. Sẽ ổn thôi Jisoo, mày làm được mà, cố gắng 2,3 năm rồi ly dị, khi nào tập đoàn thoát khỏi cảnh này mày sẽ được trở lại là chính mày thôi"

Đang mải mê suy ngẫm thì tiếng cô gái vữa nãy lại vang lên một lần nữa khiến mạch suy nghĩ của Jisoo bị đứt. lúc này cô ấy đang đứng với một cô gái khác nữa, dáng cô gái này cao hơn cô kia.

- Nào Hun vui lên đi chứ, đám cưới mà chứ có phải đám ma đâu!

- Lisa nói phải đó Hun! – cô gái kia tiếp lời- mà sao giờ mình mới nhận ra là Hun rất đẹp trai nhỉ (ý nói JiSoo 💁‍♀️), biết thế mình đã cua ngay từ lâu rồi- cô tỏ vẻ đau khổ một cách hài hước cố chọc cười Jisoo.

- Uhm! Mình biết rồi chỉ là hơi suy nghĩ tí thôi, không có gì đâu! – Jisoo đáp với một nụ cười nhẹ cố che giấu gương mặt ảm đạm của mình nhưng nét u buồn trên mặt Jisoo vẫn không thể qua mắt hai người.

Cô dảo bước đi trước họ, hai người nhìn theo Jisoo, họ khẽ thở dài nhìn nhau.

- Hun thay đổi rồi Seulgi à!

- Uh! Có lẽ mất bố và em gái đã khiến cậu ấy như vậy. Có lẽ là một thời gian nữa cậu ấy sẽ khá hơn thôi.

- Hy vọng thế- Lisa đáp rồi nhanh chóng theo sau Jisoo về sảnh lớn.



Có lẽ Jisoo nên tự hào về khả năng cải trang của mình, đến hai người bạn thân của Hun là anh trai mình cũng không nhận ra sự hoán đổi này. Một phần cũng nhờ rằng cô sống tại Mỹ đã lâu nên những người bạn của Hun ít biết đến cô, họ cảm nhận được sự thay đổi ở "Hun" nhưng ai cũng nghĩ là do cú sốc mất người thân. Điều quan trọng nhất là hai anh em quá giống.

Đứng trước cha xứ và hàng trăm vị khách mời Jisoo cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Cô đảo mắt nhìn quanh, những nụ cười thật có, giả có rồi ánh mắt cô dừng lại tại một góc xa của khán phòng, chàng trai mà cô yêu đang ngồi đó bên cạnh một cô gái khác. Ánh mắt anh và cô bắt gặp nhau, bối rối trong khoảnh khắc, Jisoo mỉm cười gật nhẹ chào anh như một phép xã giao anh cũng chào đáp lại. Cô đã tự mình cắt đứt tình yêu với anh và cô phải chấp nhận nó. Rồi cô bắt gặp một ánh mắt khác không mấy thân thiện từ một chàng trai dành cho cô, Jisoo nhận ra ngay đó là người yêu của vợ sắp cưới của cô. Jisoo cũng gật nhẹ chào anh ta một cách lịch sự.

Ánh mắt của Jisoo và cả lễ đường hướng về phía cánh cửa chính khi nó từ từ hé mở. Tiếp sau đó một người đàn ông đứng tuổi mà Jisoo không còn lạ lẫm gì, người bạn thân của bố cô đang dắt con gái của mình tiến về phía cô. Đó là một cô gái rất đẹp, cô ấy trông rất lộng lẫy trong bộ váy cưới như một nàng công chúa. Nếu là con trai có lẽ Jisoo cũng không có gì phải phàn nàn về người vợ này. Jisoo cười thầm trong lòng, mang tiếng là đám cưới mà đây là lần thứ hai gặp mặt cô dâu, lần đầu tiên là lúc chụp ảnh cưới. Trên gương mặt của Jennie, Jisoo vẫn cảm nhận được một điều gì đó như lần gặp đầu, cô ấy cũng không muốn đám cưới này.



Đứng trước cha xứ, ông Kim nhẹ nhàng trao tay con gái mình cho Jisoo, ông vỗ vỗ vài cái hài lòng lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ rồi trở về bên cạnh vợ mình.

Rồi cha xứ bắt đầu làm lễ, ông nói đủ điều trước khi hỏi hai người câu quyết định.

- Kim Hun, con có đồng ý lấy Kim Jennie làm vợ, suốt đời yêu thương cô ấy dù ốm đau hay bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó...

- Con... đồng ý- Jisoo cố gắng nói.

- Kim Jennie,...

- Con đồng ý- cô ấy đáp lạnh tanh, Jisoo cảm nhận được sự bức xúc trong câu trả lời.

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chúc các con một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu.

Jisoo đơ người trước lời nói đó, cô quên mất chuyện này, chuyện chăn gối vợ chồng sau này có thể né được khi vợ cô không yêu chồng mình. Nhưng chuyện này thì quả là khó khăn với Jisoo, hôn một cô gái. Tiếng cười khúc khích tiếng cổ vũ của những vị khách mời đang làm khó Jisoo. Đã đâm lao đành theo lao cô nhắm mắt hôn đại. Khi hai đôi môi chạm nhau, Jisoo cảm nhận rõ sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi kiêu kì đó. Lần đầu tiên trong đời cô hôn một cô gái.

Đám cưới kết thúc trong tiếng chúc hạnh phúc của những người cuối cùng rời bữa tiệc. Tiệc tàn một ngày khó nhọc với cả hai đã qua đi, họ đã diễn rất tròn vai của mình.

Sau một ngày vất vả, mệt mỏi, đầu thì ong ong do uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc, Jisoo ngả lưng xuống trước ghế trường kỉ mềm mại trong phòng ngủ, trong khi đó Jennie thì đang tắm. Tiếng nước chảy từ nhà tắm thu hút ánh mắt của Jisoo, cô thấy buồn cho mình và cả người vợ mới cưới của cô nữa, cả hai đều vì gia đình mà hi sinh một thứ gì đó. Trước mắt Jisoo là những năm tháng đầy khó khăn, cô phải che giấu mình với cả vợ cô.

Jisoo đang mải mê suy nghĩ, mắt vẫn không rời phòng tắm thì Jennie bước ra chỉ với một chiếc khăn mỏng che người, cô đang lau nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình bằng chiếc khăn bongo thì bắt gặp ánh mắt của Jisoo, ngay lập cô đưa tay che người mình lại.

- Anh nhìn gì vậy?

Jisoo hơi giật mình khi Jennie gọi, nhìn thấy động thái của Jennie, Jisoo tí nữa phì cười, đột nhiên cô muốn trêu cô gái này một chút. Jisoo từ từ đứng dậy tiến gần về phía Jennie, cũng theo đó Jennie lùi dần về sau cho đến khi cô chạm lưng vào tường và Jisoo đã tiến sát, cô đưa mặt mình gần lại mặt Jennie chỉ cách có vài centimet.

- Anh...anh...định làm gì?- mùi rượu, mùi nước hoa đầy nam tính và một chút hương thơm nào đó tỏa ra từ người Jisoo cộng thêm khoảng cách quá gần khiến cho Jennie khẽ run, điều đó càng làm cho Jisoo thích thú.

- Làm gì ư? Em là vợ tôi! Tôi chỉ làm điều nên làm với vợ mình thôi- Jisoo thì thầm.

- Không!- Jennie hơi hoảng sợ

Jisoo cười nửa môi, rồi từ từ tiến sát mặt mình lại, Jennie nhắm mắt chịu đựng 1...2...3 giây đi qua vẫn không thấy gì, cô mở mắt ra thì đã thấy Jisoo quay đi làm cô ngượng chín mặt.

- Anh!

- Tôi sẽ không làm gì em đâu! Tôi biết đám cưới này đều vô nghĩa với tôi và em nên tôi sẽ tôn trọng em. Hãy cố chịu đựng một thời gian, khi nào thích hợp chúng ta sẽ li dị, rồi em sẽ được tự do. Từ giờ cho đến lúc đó tôi sẽ không chạm đến một sợi tóc của em. Em cứ ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc.

Jisoo nói rồi quay đi ngay để lại Jennie với cái nhìn khó hiểu nhưng rồi cô cũng khẽ mỉm cười.

Cả hai trằn trọc không ngủ, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng của mình nhưng cả hai đều biết một cuộc sống mới đã bắt đầu với họ.
————————————-
💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo