Episode 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Anh về nhà nằm trằng trọc mãi, nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm vào giấc ngủ mê. Làm gì làm, ngủ trước đã, nhờ.

Sáng ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, anh mang theo năng lượng tích cực đến với công ty, nụ cười toả sáng chào đón mọi người, và một tinh thần uể oải khi bị cấp trên chèn ép, nhưng không sao, Anh đã quen với việc này rồi. Chỉ là ... Anh có chút không quen, khi có người kia cạnh bên, phải, là cậu - KIM TAERAE - một thực tập của công ty vừa đến nhận việc vào hôm trước, và cũng là người đã khao anh ăn thịt nướng vào chiều hôm qua. Nhục! Nhục thật sự luôn, vì sao nhờ? Vì Anh đường đường là một nhân viên chính thức của một công ty lại để cho một Thực tập sinh, một sinh viên năm ba khao cho bữa ăn thịt nướng!

Thôi được rồi, hôm sau anh khao "trả" là được mà, đúng không? Nhưng mà nghĩ lại ... cậu ta cũng tốt quá chứ lị, đã thế còn đẹp trai... làm cho trái tim sử nam như anh đây mém tí là rung động rồi.

Thế là cũng hết ngày mệt mỏi đau lưng đinh óc của Anh, bên kia thì sao nhờ? Ờm thì... Cậu đang ngồi trước màn hình laptop cá nhân, ngắm nhìn hình ảnh mà bản thân chụp trộm người kia mà cười toe cả mồm, nhưng mà, cậu vẫn chăm chú là luận án cuối năm của bản thân đấy nhé!

-----------

"Hanbin-ssi, ngày mới tốt lành" vừa đến cửa công ty cậu đã may mắn mà gặp được anh ngay sảnh.

"Yah! Kim Taerae! Anh lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhé" Hanbin nghe có người gọi tên liền quay lại, u chu choa mạ ơi, thằng bé ấy dám gọi Anh là Hanbin-ssi cơ đấy, coi ghét không cơ chứ! Thật là không biết phép tắt!

"Trưa nay đi ăn không, Hanbin hiong" Cậu cười hề hề cho qua, liền biết không nên chọc người này bây giờ nên bèn chuyển chủ đề khác.

"OK! Kim Taerae" Anh chả thèm liếc nhìn cậu một cái, thông thả bước vào thang máy, phía sau mình là một cái đuôi cao 1m85, sinh viên năm 3 đang là thực tập sinh ở văn phòng marketing.

------

"Tae, giúp anh đánh máy phần này với, anh có việc chút... Alo, dạ vâng ạ! OK, dạ rồi rồi" anh vừa quay qua nhờ Cậu liền có một cuộc gọi từ khách hàng gọi tới.

"N-nae.." cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã quay ngoắt sang nghe điện thoại, và quên bén việc bảo cậu đánh phần nào, thôi kệ vậy, đánh hết luôn, sai thi xoá.

------

"Cám ơn em nhiều nha Tae, hôm nay anh khao" Giờ nghỉ trưa đã điểm, anh cũng hoàn thành xong công việc của mình, quay sang cảm ơn người ngồi cạnh và ngõ lời như muốn đền đáp.

"Thế ... Em không khách sáo, Hanbin-ssi" tên ranh đáp

[Ơ ... Chỉ định mời cho phải phép, cậu ta đồng ý thật à? Thôi xong xong]

Anh cười hề hề, quay lại sắp xếo gọn gàng bàn làm việc cá nhân rồi đứng dậy bước ra cửa, cậu thanh niên kia cũng vác thân đi theo.

"Hai phần pudding xoài" Cậu thanh niên nhanh nhảu nói.

Cũng cho là được đi, biết gì ít tiền thì kêu, Anh cũng đỡ lo hơn về cái ví của mình.

Trong suốt buổi ăn, cả hai chỉ im lặng mà thưởng thức.

Bỗng dưng cậu vướn người tới bên anh, dùng tay quẹt đi lớp kem dính trên miệng anh và cho vào miệng mình.

"Au... Tae, bẩn"

"Hihi, em quen tay"

Trong phút chốc, anh bị hẫn 1 nhịp, ánh mắt có chút trùng xuống nhưng rất nhanh nó đã bị che đi.

Cậu như có như không để ý đến anh, cuối đầu xuống ăn tiếp phần của mình.

"Ờm... Ờ... Em có người trong lòng chưa?" Anh không hiểu rõ bản thân mình tại sao lại hỏi câu như này, hmmm... Chắc là câu hỏi phổ biến thôi mà, đúng không?

"Có rồi" [là anh đó] tất nhiên là, cậu chỉ bảo rằng có, mà còn là ai thì còn lâu cậu mới nói. Bí mật giữa chúng ta thôi, nhé.

Cả buổi ăn, anh không còn hăng hái nữa, có chút trầm ngâm và đôi khi đẩy mắt chơi xa, khiến người ngồi đối diện có chút... không hiểu được.

Sau buổi ăn, cả hai quay trở lại văn phòng, anh lấy ra cái gối nhỏ của bản thân đặt lên bàn và nằm gục xuống bàn, đánh một giấc ngắn để lấy lại năng lượng vào buổi chiều.

Nói là thế, nhưng anh chẳng tài nào mà chợp mắt được, chắc là do có khúc mắt trong lòng, hay là do... cái gì cũng không biết được, lòng anh, khó đoán.

Cậu thanh niên kia sau buổi ăn với anh thì cũng quay trở lại bàn làm việc và chơi game, lướt mạng xã hội và vòng bạn bè xem xem có gì mới không.

-----

Sau lần ăn đó, anh bắt đầu né tránh cậu đi, không còn nhiệt tình như trước, cậu hỏi, anh trả lời, chỉ vậy thôi nó đã kéo dài được 1 tuần.

Không phải là vì anh thích cậu mà né đâu nhé, chắc cũng có một phần, nhưng nó chẳng phải là tất cả đâu, mà đó là do ngày kia sắp đến rồi, nó đã trễ 3 hôm rồi... Anh... Có chút lo lắng, vì không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào.

-----------

Cuối cùng cũng xong việc của ngày hôm nay, anh đứng dậy lấy cặp táp của mình và quay lưng bước về phía cửa để đi về nhà. Trời cũng đã khá tối, anh cũng quen với việc này nên cũng cảm thấy rằng, nó sẽ không sao.

Đang đi trên đường về nhà, bỗng anh ngã quỵ xuống, chỉ còn cách một con ngõ nữa thôi là anh đã sắp về đến nhà rồi, cố gắng đứng lên, lê từng bước chân nặng nề với cơ thể nóng bỏng lửa của bản thân.

"Chết tiệt! Sao lại ngay lúc này chứ!"

Từng bước chân nặng nề anh bước đi, hoocmon bắt đầu lan toả xung quanh, mùi đào ngọt ngào vay xung quanh anh và bay đến nhiều chỗ, những tưởng mùa đào đang chín mộng.

Đến trước cửa nhà đã là một kiệt tác, anh vội tìm chìa khoá và mở cửa nhà mình, bỗng có ai đó từ sau lưng anh, ôm chầm lấy bản thân anh mà hun hít.

"Ưm... D-dừng lại đi"

Anh khó chịu muốn tránh né đi, nhưng làm sao được đây? Cơ thể này quá mệt rồi, anh muốn phát tiết!

Phải, kì phát tình của tháng này của anh đã tới, anh thật không ngờ là nó quá đột ngột và bản thân anh không có sự phòng bị trước, anh không muốn mình phải gặp tình cảnh như này đâu.

"B-bỏ ra!!!" Anh cố hết sức mình đẩy người đó ra, một kẻ cận bã khiến anh ghê tởm, anh kinh tởm hắn!

"Đồ đĩ dâm! Đến kì phát tình còn không ở nhà! Ra đường chắc chắn là tìm gậy thịt hung hăn thao! Ở đấy còn làm giá!" Hắn ta buông lời sỉ vả Anh, khiến anh vừa tức vừa hận, tức vì hắn dám sỉ nhục anh, hận vì cái cơ thể omega chết tiệt này! Lúc nào không phát tình, lại ngay lúc này cơ chứ!

*Bốp*

Từ đâu có một lực lôi hắn ra, cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.

"Tên khốn! Tránh xa người của tao ra!" Người đó không ngừng đánh hắn tới tấp, khiến mặt hắn đã dần biến dạng.

"Hanbin-ssi, anh vào nhà đi" là cậu! Cậu là người kịp thời đến với anh ngay lúc này.

Cũng khồn hẳn, là do cậu mới chuyển đến đây cho tiện việc làm và việc học, may sao lại kế nhà anh như vậy, đang vui vì ngửi thấy mùi hương thân thuộc nhưng phút chốc thấy sai sai liền đi ra thì vừa hay gặp tình cảnh này, máu nóng dồn lên não cộng thêm việc bị mùi hương của anh kích thích, điên càng thêm nổi đoá.

"Tae, anh không sao... Ưm... Vào nhà thôi"

Một tiếng "Tae" của anh làm đầu cậu như vỡ toang, trái tim mềm nhũn, đá cho tên cận bã kia mấy phát rồi bước vào nhà cùng anh.

Cậu không nhịn nổi mà ôm chầm lấy anh, đưa mặt sáng gần mặt anh, hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì cậu bỗng ngưng lại, quay ra tát vào mặt mình mấy phát để trấn tỉnh lại.

"E-em xin lỗi! Anh mau uống thuốc ức chế đi"

"Ừ...ừm"
Anh chạy vội đến đầu giường, lấy cho mình lọ thuốc ức chế đổ ra tay hai viên mà uống vào.

Thuốc không phải thuốc thần thuốc tiên mà uống vào được ngay, cơ thể anh vẫn có chút nóng nảy, cần lắm những đụng chạm vào lúc này.

Anh đi lại chỗ cậu đang ngồi, ngồi vào lòng cậu như muốn có sự tiếp xúc thân mật hơn từ người con trai này.

"Không được, em không muốn anh nghĩ em giống như kẻ vừa rồi"

"Tae... Giúp anh tí đi, ưm... Anh nóng"

Anh cuối người cầm tay cậu lên, cho vào phía bên trong áo của bản thân, từ lúc tay cậu chạm vào, anh cảm giác thoải mái hẳn ra, mát đến thoả mãn, ngày càng ham muốn sự đụng chạm ấy nhiều hơn nữa.

Cậu không phải thần tiên mà không biết horny, cậu muốn phát điên rồi đây này, đứng trước một tiểu omega yêu nghiệt như thế, cậu sao mà chịu được, nhưng cậu không phải là đồ tồi, cậu không muốn làm anh ngay lúc này.

"Ưm... Anh Hanbin" Người đàn ông phía trên cuối xuống gặm gặm cổ cậu, khiến cậu đã khó chịu nay càng phải kiềm nén hơn, cậu sắp không chịu nổi mất.

Được rồi, cậu phóng tích hoocmon mùi rượu vang của mình bao lấy người con trai ấy, ôm người ấy đứng dậy nhẹ nhàng đặt lên giường, tay liên tục xoa xoa hai eo người kia, khiến cho người kia một khắc cũng không dám nhúc nhích.

Người kia sau khi được xoa nắn và hít phải mùi rượu lâu dài, nay đã có chút say và chìm vào trong giấc ngủ, không quấy phá nữa.

Một người đã an phận, người còn lại đứng dậy, nhìn xuống 'người đồng nghiệp' của mình dưới đũng quần đang phất cao ngọn cờ muốn được giải thoát, chịu khó chút đi bé, rồi sẽ có ngày cho em khám phá hang động, giờ thì chịu khó tắm nước lạnh chút đi.

Cậu quay lưng về phía cửa, bước trở về căn nhà của mình, chạy vào phòng tắm, mở van nước lạnh, và đắm mình vào trong đó. Chịu thôi, học sinh 3 tốt, sinh viên nề nếp, nhân viên kỉ luật, công dân tốt nên đành phải làm cho chuẩn mới được, đợi ngày mang anh về giường ý nhầm, về nhà mà đường đường chính chính thao anh!

---------
To be continued

#pepo 5.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taebin