Đạo nhái ! - Đừng ngu dại đụng đến người không nên đụng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày GVCN thông báo buổi tiệc đến nay cũng đã 13 ngày , vậy là chỉ còn một ngày để làm mọi thứ : trang trí , tìm bạn đi cùng , trang phục blabla các kiểu nhưng ai làm gì làm , tất bật sao cũng được chỉ riêng hội hotboy và cô bình tĩnh . Đương nhiên là có lí do cả rồi , vì trang phục thì khỏi lo , cô tiết kế rồi và công ty nhà cô cũng may xong và mai chỉ còn việc mặc và đi dự tiệc .
- Minna à , nhận em--- Nhỏ lại cố gắng năn nỉ để đi theo cô cho bằng được
- Không !- cô thẳng thừng từ chối
- Đi mà !!- Nhỏ nắm cánh tay cô lắc lắc mong cô đồng ý
- Đã bảo là không ! Sao cô lì vậy ? Ok muốn theo tôi thì làm được việc gì mà có lợi cho tôi đi rồi tính !- Cô nói vậy vì biết cái bản tính của HyeRin thì làm chẳng có gì nên hồn đâu nên mố mạnh miệng nói vậy . Nói xong cô quay lưng đi không ngoảnh đầu lại nhìn nhỏ lấy một lần , cô không hẳn là ghét nhỏ nhưng cô không thích có ai lại gần và làm bạn thân với mình như hội hotboy . Vì đơn giản cô đã quen với sự bảo bọc và yêu thương thầm lặng của hội hotboy
*Đêm buổi tiệc . Tại nhà Kim SeokJin *
- Tất cả xong chưa ?- Cô vừa đi xuống lầu vừa hỏi . Cô hôm nay mặc một váy dạ hội khoét trễ vai màu đen , trên phần vai , lộ xương quai xanh gợi cảm , phần trên có viền cùng màu tạo cảm giác bồng bền tựa như công chúa . Phần trên ôm sát cơ thể cô hiện ra cơ thể chữ S quyến rũ , bên dưới được cô khéo léo thiết kế xẻ tà giúp cô khoe đôi chân thon dài , trắng quyến rũ . Cô chia tóc và búi hơi thấp ra sau , cô trang điểm nhẹ nhàng và điểm nỏii bật là đôi môi đỏ mọng khiến ai cũng muốn được một lần chạm vào nó .

Đi sau cô là dàn hotboy của trường, họ mặc trên người những bộ cánh lộng lẫy do chính cô thiết kế, tuy chỉ là những trang phục đơn giản nhưng nó vẫn toát lên khí chất của từng thành viên. NamJOon thì đúng chất một thủ lĩnh của "nhà hotboy", SeokJin thì chính chắn và toát lên vẻ đẹp trai của anh, TaHyung thì đã được bộc lộ khí chất lạnh lùng vốn có của mình nhưng lại chưa bao giờ được tiết lộ. Hoseok thì lại lịch lãm, có phần hơi "lố", Jimin thì lại bộcc lộ toàn bộ vẻ đẹp trai và moe của mình, còn cậu thì lại là nam tính, trưởng thành

Cả tám người bước vào làm không khí hội trường đang vui thì lại im lặng đột ngột, chẳng có lì do gì to tát đâu chỉ là vì họ - những con người nổi bật và nổi tiếng của trường này đang bước vào và họ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó. Dù bây giờ cho dù những con ngươdi kia diện những trang phục đơn giản nhất thì những khí chất ngời ngời đó cũng không thể lẫn vào đâu được giữa dòng người.
Đối với cô sao? Tất cả những gì họ thấy, ngưỡng mộ cũng chỉ là vẻ bề ngoài của cô và bts, sự giàu có của các tập đoàn, danh tiếng và địa vị. Tiếp cận cô và BTS vì những thứ đó? Cô khinh! Cô gặp nhiều thể loại nhưng cô chẳng thèm để ý, dù sao đó cũng chỉ là những cái bóng thôi.
-Các em học sinh chú ý! Cô sẽ đọc tên người thắng cuộc trong cuộc thi trang phục dự tiệc thiếy kế lần này là... Kim Minna! Chúc mừng em, mời em lên sân khấu! - Tiếng cô hiệu trưởng thông báo về người thắng cuộc và kết thúc bằng tràn vỗ tay của tất cả học sinh trong hội trường. Cô sớm biết giạ này thuộc về mình rồi, đơn giản là vì cái cô hiệu trưởng đó vốn muốn nhận được tài trợ của gia đình nhà cô cho chuyến du lịch sắp tới của trường nên muốn lấy lòng cô đấy mà. Cô nhếch mép đi về phía sân khấu, cậu thì lo cô ngã nên nắm tay dìu cô lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của các học sinh.
- Thưa cô! Giải thưởng đó phải là của em, cô ta đã đạo váy của em! - MoMo đi lên sân khấu và hét lớn khiến bao nhiêu sự chú ý hướng về cô ta, trên người cô ta mặc một chiếc váy y như của cô
- Cô có bằng chứng không mà dám nói Minna của chúng tôi như vậy? - Phải, chính cậu là người đã tận mắt thấy cô ngồi vẽ ngày đêm để có những bộ trang phục cậu, cô và cả BTS đang mặc nên không có cớ gì lại nói cô như vậy trong khi không có băngg chứng
- Minna nhà tôi đã vẽ sáng đêm, mong cô đừng hồ đồ- Hoseok lên tiếng
- Cô đừng quên Minna là một nhà thiết kế! - NamJoon là người cùng BTS chứng kiến cô đã vẽ nên những trang phục hoàn hảo như bây giờ, vậy mà lại có ngườ giành công với cô nên anh cũng Không thể đứng nhìn
-Đây là bản vẽ của tôi! - Cô ta đưa lên một tờ giấy có bản vẽ như cái váy mà cô và cô ta đang mặc hiện tại, từ màu sắc, dáng váy và cả màu váy, ren các kiêtu cũng giống nhau đến từng cm. Tổng bản vẽ nếu so ra thì giống nhau đến 99%, cô và BTS dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng nó giống và đó là chứng cứ hoàn hảo để cô ta có thể tố cáo cô là đạo nhái. Cô ta cười nhếch mép đúng kiểu "tao đây có chứng cứ, tao chắc chắn thắng"
Cô biết cô ta sao chép, vì với cái "tài" mà cô ta "được thường hưởng" tùe bố mẹ cô ta là chuyên đi nịnh hót, luôn kiếm kẻ mạnh để kết giao và bảo mệ bản thân mình, thu lợi về mình. Cô nhếch mép, cười kiểu thông cảm cho bố mẹ cô ta tại sao lại sinh ra được đứa con "tài giỏi" như thế
- Các bạn học sinh! Tôi Kim Minna chắc các bạn cũng biết tôi đúng không? Hôm nay là tiệc tự thiết kế trang phục mà trường tổ chức. Nếu để nói bộ trang phục đẹp thì ở đây nếu nhìn theo góc nhìn của những chuyên gia thời trang thì phải nói là quá sơ sài! Từ màu sắc đến kiểu dáng, tất cả đều không đáng được giải thuơngr và kể cả tôi!  Nếu các bạn ở đây ai có công ty về thời trang như gia đình tôi thì hãy trả lời câu hỏi của tôi : Các nhà thiết kế sau khi hoàn thành bộ trang phục của mình thì họ thường làm gì? - Cô nhẹ nhàng cầm micro của hiệu trưởng mà nói về các bộ trang phục ở đây, nó quá sơ xài nhưng nếu là của học sinh cấp 3 thì nó đã là rất tốt. Để cô ta mất mặt thì không thể một sớm một chiều mà làm được mà phải đi từ từ.
- Kí Tên vào bản vẽ! - các học sinh đồng loạt hô lên.
- Jackson, kết nối!- Cô nhẹ nhàng bảo Jackson kết nối điện thoại của cô và màn hình Led đằng sau cô - các bạn nhìn cho rõ. Bản thiết kế của cô Momo không hề có chữ kí của cô ấy tại góc. Còn của tôi thì có, nếu nói tôi đạo nhái vậy tại sao nhân vật chính lại không có? Ok màn kịch hạ màn. Giải thuơngr và danh tiếng tôi không cần, tôi có thừa! -Cô ném thẳng chiếc cúp vào người cô ta rồi đi thẳng ra về.
- Cô là đồ dối trá! Cô nhìn xem, cô đã làm gì Minna? Cô nghũ cô có đủ tư cách để nói những lời làm tổn thương em ấy sao hả? - SeokJin tức giận vì em gáu vàng của anh, một lần anh cũng không nỡ lớn tiếng vậy mà cô ta lại dám lớn tiếng và làm tổn thuơng lòng tự trọng của cô.
- JungKook oppa... - Cô ta bắt đầu cầu cứu cậu
- Đừng có gọi tên tôi! Tôi không hề quen biết cô! - cậu thẳng thừng chối bỏ mối quan hẹ mà gia đình cậu sắp đặt sẵn cho cậu và cô ta
-Cô khôn hồn thì biến đi! - NamJoon tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô ta đuổi đi
-Đừng để tôi phải ra tay, tôi mà ra tay cô chỉ có chết! - Yoongi vốn chăngt ưa gì cô ta nên cũng có thể sẽ đánh chết cô ta đấy
Trong khi cả đám đang sỉ vả cô ta thò Jimin định chạy theo cô xem sao, nhưng lại nhớ đến tình cảm mà cậu dành cho cô và cả những ngày khi còn nhỏ cậu buồn thế nào khi không có cô, cả những năm cấp hai, cấp ba,dù có nhiều con gái theo nhưng cậu không hề hẹn hò với ai vì với lí do là cậu đang đợi cô...
*Chỗ cô*
-Đừng khóc nữa! - cậu ngồi bên cạnh cô và nghe hết những tâm sự, những nỗi buồn của cô. Những gì cô đã đối mặt, sự sợ khi về đêm, cô sợ những thứ chát đắng mà người ta gọi là rượu, nhưng cô vẫn uống, uống để quên đi người con trai đã bỏ rơi cô. Suốt đêm cậu ngồi nghe cô nói và không còn nhận ra cô gái Kim Minna mạnh mẽ mà cậu từng biết...
-Dâu à... -Chỉ một câu nói nhỏ đó mà cả hai giờ lại quay lại với nhau.
*sáng*
Cô lầm lầm lì lì đi đến lớp cô ta, cô phải trả lại mối thù này vì dám làm cô tổn thuơng lòng tự trọng và danh dự của cô. Trong giới thời trang này, nếu biết đến tập đoàn đa lĩnh vực TwocHoi thì cũng nên biết đến Kim Minna, vì cô tuy là không hoạt động nhiều về lĩnh vực này và cô cũng không hề có hứng để vẽ ra những bộ sưu tập này kia nhưng một khi đã có hứng để vẽ thì hàng nghìn công ty lớn nhỏ muốn hợp tác. Vì vậy, cô không những có danh tiếng về giới kinh doanh mà cả xã hội, nếu đã làm cô 1 cô sẽ trả gấp 10.
Cô đến lớp cô ta,chỉ cầ đứng trước lớp thì các học sinh đã nép vào để cô đi. Cô ta vẫn nói chuyện với bạn của mình mà không hay rằng, cô ta sắp gặp một đại họa lớn. Cô đi đến bàn cô ta nắm ngược tóc ra đằng sau, giựt đứng lên và lôi sềnh sệch cio ta ra ngoài mặc cho những lời kêu la thảm thiết. Cô bỏ cô ta xuống đất, leo lên mình cô ta tát tới tấp vào mặt cô ta, tận dụng luôn những cái móng tay của mình, cô cào cho cô ta hai đường trên má. Cô đứng dậy, nắm cổ áo cô ta lên làm cô ta theo phạ xạ miễn cưỡng cũng đứng lên theo, cô ta dựa người vào tường đầy mệt mỏi, cô vẫn giữ tay nắm ngay cổ áo mà cho cô ta một đấm vào mặt, tát liên tiếp vào hai bên má. Sau hồi đánh cô ta đã tay rồi thì cô nắm cổ áo cô ta, cô thẩy cô ta vào tường làm lưng cô ta đập vào tường một cách đau điếng.
- Tao nói cho mày biết, mày một khi đã đụng tới tao thì phải có thực lực, đưng có mà hạng tép riu mà lên mặt với chị mày. Mày cần cái váy, bản thiết kế, giải thưởng? Tao cho mày hết, tao *beep* cần. Mày từ nay về sau đừng có mà ngu dại đụng đến người không nên đụng! - Nói rồi cô kéi cô ta ra và thẩy vào tường một lần nữa rồi mới quay lưng đi. Nhìn cảnh tượng cô ta bị cô đánh đến chết đi sống lại như vậy cũng tội nhưng cũng đáng vì dám đụng vào "chị đại seoul". Cả BTS dù quen biết cô, biết cô giỏi đánh đấm và một khi ra tay thig sẽ như thế nào nhưng cũng không ngờ được rằng cô hôm nay lại ra tay dã man như thế. Không thể thốt nên lời nên BTS đành im lặng mà nối gót bước theo cô.
Sau khi cô và BTS vừa quay lưng đi thì bao nhiêu điện thoại của các học sinh đứng quay nãy giờ đều "yên vị" trong bao tảu của Mark và JackSon. Cái điện thoại cuối cùng cũng là lúc JB, Yuegeom, BamBam, Junior, JackSon, Zelo cầm từng cây gậy bóng chày mà đập nát từng cái điện thoại trong bao tải và tạo ra những âm thanh mà những học sinh không hề muốn nghe.
"Kim Minna! Tao sẽ báo thù"

https://www.youtube.com/watch?v=7aeVfNY0oOI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro