20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi đến bệnh viện nơi chị điều trị như mọi ngày. Tôi đổ cháo ra tô, rót nước ra ly cho chị uống thuốc rồi sau đó tôi sẽ đi đổ rác. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Nhưng tôi không thấy chán. Phải rồi, tôi ít khi có cảm giác nhàm chán với một việc hay thứ gì đó lắm.

Hôm nay tôi có cảm giác chị tiều tụy và xanh xao hơn mọi ngày. Không còn chút sức sống nào trên gương mặt chị nữa. Mong chỉ là tôi tự tưởng tượng mà ra. Tôi không buồn nếu chị chết. Nhưng tôi không thích chị chết.

Tôi đặt ly nước lên bàn, đưa cháo cho chị. Xong xuôi, tôi rời khỏi phòng mang theo cái sọt rác. Nhưng chị đã giữ tôi lại.

- Cậu có thể ôm tôi không? Tôi mong là cậu có thể.

Tôi đã rất muốn ôm chị. Nhưng tôi sợ chị lại nổi giận. Có thể chị không còn đủ sức để khiến tôi đau hay đẩy tôi ra như trước. Nhưng tôi không muốn làm chị tổn thương. Tôi thích chị nhìn tôi dịu dàng chứ không phải ánh mắt làm tôi cảm thấy tội lỗi.

Tôi gật đầu chấp thuận.

Chị ôm tôi. Hơi thở của chị phả vào tai, vào cổ tôi nóng ran. Mái tóc chị cọ vào da làm tôi hơi nhột. Chị nhỏ nhắn mỏng manh tựa làn khói, có thể biến mất lúc nào không hay.

Chị ghì chặt lấy tôi. Một góc áo của tôi bỗng ướt đẫm. Móng tay chị đâm vào lưng tôi đau điếng. Nhưng tôi không đẩy chị ra. Ôm chị khiến tôi ấm áp.

Rồi tay chị từ từ buông thỏng. Tôi không nhận ra hơi thở chị trong không khí nữa. Người chị trượt ra khỏi vòng tay tôi, ngã xuống sàn. Mi mắt chị vương vài giọt nước. Sự sống của chị như trôi tuột khỏi tay tôi.

Hơi ấm rời bỏ tôi. Gió tràn vào phòng. Lạnh thấu xương. Người tôi như tê cứng.

Liệu tôi có buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro