Nổi gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đến văn phòng thám tử Mori, một bầu không khí khẩn trương phảng phất sự lo sợ bao trùm lấy nơi này. Cũng phải thôi, ông Mori giúp cảnh sát phá nhiều vụ án như vậy, ai biết kẻ nào ghi thù, ai biết kẻ đó có nhắm vào lực lượng cảnh sát không?

Thanh tra Megure đợi sẵn ở cửa, trung sĩ Takagi cùng hạ sĩ Chiba đang kiểm tra nốt phần hiện trường còn lại. Shinichi trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt đến nổi từng đường gân tố cáo tâm trạng của cậu lúc này, giọng run rẩy hỏi thanh tra:

- Bác Megure, Ran và bác Mori sao rồi?

- Đã được chuyển đến bệnh viện, bên cảnh sát bảo an cử người bảo vệ.

- Thứ hung thủ để lại đâu?

Cậu đã nhìn qua hiện trường, cửa sổ, cửa chính chốt từ bên trong, không có dấu vết kẻ đột nhập. Sàn nhà sạch sẽ không có máu hay vết xô xát, cũng loại trừ khả năng trúng độc kali xyanua vì thời gian cô Eri phát hiện ra họ theo lời thanh tra nói là sau hơn một giờ. Vậy thì, là cái gì có thể khiến cảnh sát, dù chưa qua kiểm tra đã kết luận có hung thủ trong vụ này, khả năng cao nhất là thứ hắn để lại, có thể là...

Thanh tra đưa cái túi nilon trong suốt cho cậu, quả nhiên, một bức thư. Thanh tra thở dài:

- Đây là nguyên nhân ta gọi cháu đến. Vụ án này sảy ra vì cháu đấy, Kudo-kun.

Đồng tử co lại, trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu không tìm được tiêu cự, nhớ đến lời Shiho nói mấy ngày trước về cảm giác bị theo dõi, cậu bừng tỉnh.

- Tổ chức hành động rồi.

Thanh tra Megure tìm ra trọng điểm hỏi:

- Tổ chức gì? Shinichi, rốt cuộc khoảng thời gian này cháu đã vướng vào vụ án nào mà phải giấu mình trước công chúng, đáng lẽ ta nên sớm nhận ra, vì sao một thanh niên kiêu ngạo như cháu lại chịu thu mình như vậy!

- Cháu sẽ giải thích cho bác sau, thanh tra. Nhờ bác cho người bảo vệ tiến sĩ và đội thám tử nhí, cả chị Azusa quán Poirot và Suzuki-san nữa, cháu sẽ quay lại.

Thanh tra gật đầu, khi bóng cậu đã khuất mới nhớ ra bức thư vật chứng. Nhưng khiến bác lo lắng hơn cả, dường như vụ án này không đơn giản chỉ là sự trả thù.

Shinichi vội trở về nhà bác Tiến sĩ, hiện trường quá hoàn hảo, đúng phong cách tổ chức, manh mối duy nhất là ở bức thư này. Nhà Tiến sĩ đậu mấy chiếc xe, có thể nhận ra đó là của cô Jodie và anh Amuro. Cậu chạy nhanh hơn, trong lòng nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.

Cửa đóng, cậu vừa gõ cửa vừa gọi:

- Tiến sĩ! Tiến sĩ!

Cửa mở, Amuro ló mặt ra:

- Vào đi cậu thám tử.

Cậu thở hắt ra khi thấy bác Agasa và Shiho vẫn lành lặn ngồi ở sofa. Ngoài Akai, Jodie, đặc vụ Camel cũng đến. Jodie vào chủ đề:

- Chuyện của nhà Mori tôi đã nghe qua, lúc này quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được suy sụp.

- Cháu hiểu, cô Jodie.

Cậu ngồi xuống ghế đơn, đặt bức thư lên bàn. Một tờ giấy A4 cứng cáp màu xanh da trời nhạt với dòng chữ thanh mảnh xinh đẹp:

"Gửi Shinichi Kudo,

Món quà ta tặng cậu có hài lòng không?

Thực lòng ta muốn trực tiếp đến mời cậu, nhưng cơ thể không cho phép mới phải dùng cách này mời cậu tham gia chuyến du lịch của chúng ta.

8:00 am 11/12, trên tàu viễn du Phương Đông đợi cậu.

Vì cô bạn gái nhỏ, hãy đến nhé!

Thân ái,

Selena."

Shiho ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, thảm kịch một lần nữa hiện lại. Thiếu niên tóc bạc nằm trên sofa, quyển sách úp lên mặt, tay buông thõng, bức thư rơi trên đất. Nét mặt cậu an ổn như đang ngủ, nhưng cô biết, cậu không thể tỉnh lại nữa rồi. Thiên tài kiêu ngạo tốt bụng ấy của cô đã vĩnh viễn rời đi!

Vẫn là Jodie lên tiếng trước:

- Chúng tôi đã gửi yêu cầu cho trụ sở, vụ này FBI sẽ vào cuộc. Ông James cũng đến cục cảnh sát rồi.

- Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc bảo vệ những người có liên quan. - Đây là giọng của Amuro. - Tôi cùng Rena bị chúng phát hiện.

- Từ lúc nào? - Shinichi hỏi, cuộc sống vẫn bình yên, từ lúc nào mà tổ chức phát hiện ra tất cả?

Không ai nói một lời, bầu không khí nặng nề, mọi việc sảy ra quá đột ngột, trở tay không kịp thì đã rơi vào tròng. Akai nói:

- Có lẽ từ lúc điều tra vụ án 17 năm trước. - Lần đầu tiên trong giọng nói của anh nhiều sự không chắc chắn đến vậy, tấm lưới vô hình cứ bao trùm lấy họ rồi siết chặt tự bao giờ.

Ngoài trời âm u, gió thổi lạnh cắt vào da. Một người phụ nữ đi cuối con đường, mái tóc cô dài ngang lưng, gương mặt sắc sảo. Cô đứng ở đó hồi lâu, đến khi điếu thuốc trên tay lụi hẳn mới cất bước đi, tiếng giày cao gót lộc cộc.

Giọt nước mắt ai còn vương trên nền tuyết?

Là ai đang giẫm lên trên lằn ranh mong manh giữa thiện và ác?

Liệu rằng quay đầu sẽ là bờ?

Cô khẽ ngâm lên vài ca từ, nước mắt rửa trôi phấn, lem lem khuôn mặt. Một chiếc Porsche màu đen đỗ lại, cô gái bước lên trên, y chưng ra khuôn mặt ngàn năm không đổi, mỉa mai:

- Tôi nghĩ cô không biết khóc.

Cô gái bật cười, tiếng cười trong veo:

- Tôi từng nghĩ vậy.

Y cũng cười.

Có lẽ, nên kết thúc thôi! Vì nụ cười của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro