Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn hai chân rã rời về đến KTX cũng là gần 5h30 chiều. Cậu thấy phòng KTX sáng tưởng Hạo Tường liền chạy nhanh đến nhưng tiếc là không phải. Cậu gần như sụp đổ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Lúc này trên bàn có chiếc lắc tay của Hạo Tường cùng một tờ giấy
" 6h gặp cậu tại gốc cây anh đào, nếu cậu không tới, thì trả lại chiếc lắc tay này cho cậu- Nghiêm Hạo Tường"
Lúc này nhìn đồng hồ đã là 5h45. Cậu tức tốc cầm lấy chiếc lắc tay chạy nhanh ra khỏi KTX đến gốc cây anh đào. Hạo Tường lúc này đứng chờ ở gốc cây anh đào đến lạnh cả người mà cậu chỉ có chiếc áo mỏng, mũi và tai đều đỏ ửng lên vì lạnh, do mưa hồi nãy nên giờ trời rất lạnh, thở một cái cũng ra khói. Cậu kiên nhẫn đứng chờ Diệu Văn. Phía Diệu Văn vừa chạy bén mạng. Mặc lạnh, cậu bất chấp chạy lòng vừa cầu nguyện đến kịp. 5h55 chỉ còn 5 phút nữa, Hạo Tường lúc này nghĩ Diệu Văn thật sự không tới, liền lấy điện thoại bật bài nhạc " Giày Cao Gót Màu Đỏ " mà cậu với Diệu Văn rất thích lên nghe. Hạo Tường nhìn lại khung cảnh lần đầu hai người gặp mặt, không lẽ bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt sao? Cậu cố kìm nước mắt, nhìn về phía mặt trời dần lặn. Chỉ còn 2 phút nữa là đến 6h, cậu suy sụp rồi, vốn dĩ đây chỉ là một mối tình không xuất phát từ cả hai phía. 1 phút cuối cùng rồi cũng đến 6h đúng.Cậu hụt hẫng, bước chân nặng nhọc rời đi, bài hát phát cũng đã gần đến đoạn cuối, đang đi bỗng có tiếng hát cất lên theo bài hát
" Phải hình dung cậu thế nào mới chuẩn đây
So sánh cậu như thế nào mới xem là đặc biệt
Giống hương nước hoa thoang thoảng nơi cổ tay
Giống như thích đến không nỡ buông
Tôi yêu em một loại cảm giác đầy mâu thuẫn
Yêu điên cuồng lại sợ không có đường lui
Em giúp tôi xua tan cảm giác này có được không"
Tiếng nhạc dạo dần rồi cũng kết thúc, Hạo Tường cứng đờ người từ từ quay lại đằng sau. Là một Diệu Văn đang đứng thở dốc, trời rất lạnh nhưng mồ hôi cậu thì chảy ròng rã, cậu vừa thở vừa nói
" Tìm được cậu rồi, đồ ngốc"
Không thấy Hạo Tường nói gì, Diệu Văn nhìn đồng hồ đã là 6h4' cậu nghĩ bản thân mình tới trễ 4', cuối gầm mặt xuống tự trách bản thân không tốt, nước mắt cậu rơi vì cuối cùng cuộc tình này chính cậu cũng giữ không được, lúc này Hạo Tường chạy đến thẳng vào lòng cậu, ôm trầm lấy cậu. Diệu Văn bất ngờ
Diệu Văn :" Tại sao?..."
Hạo Tường :" chính là cậu đã đến đúng lúc rồi"
Diệu Văn liền hiểu ra, vỡ òa như một đứa trẻ.
Hạo Tường :" Xin lỗi là tôi không tốt"
Diệu Văn :" Không, chính là cậu quá tốt nên tôi phải thay đổi bản thân để xứng với cậu"
Diệu Văn ' Đinh Trình Hâm, là tôi nhờ anh ấy tư vấn tình cảm. Vốn là người mù những chuyện này, sợ lúc yêu cậu rồi có gì làm không tốt cậu sẽ bỏ tôi nên mới đi nhờ anh ấy"
Hạo Tường nghe xong, liền hiểu ra hóa ra mình đã giận lầm chú sói con này. Hai người ôm nhau thấm thiết dưới tán cây anh đào. Từ kiếp trước đến kiếp này vẫn thế, tình cảm của hai người dành cho nhau mãi không đổi. Nếu kiếp trước ta xa nhau ở nơi này thì kiếp này nơi đây lại là nơi chúng ta gặp gỡ. Diệu Văn bỏ Hạo Tường ra, cầm đôi tay bé nhỏ của cậu lên lấy chiếc lắc đeo lại vào cho cậu xong khẽ hôn lên mu bàn tay trắng ngần đó. Hạo Tường mỉm cười vui vẻ. Lúc này Diệu Văn lấy hết can đảm
" Tôi ... "
Lúc này từ bụi cây gần đó xông ra một nhóm 4 người gồm Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm. Hóa ra lúc ở KTX họ thấy Diệu Văn hớt hải chạy đi như bắt cướp liền kéo bè phái đi theo dõi, đến đây thì núp hết vào bụi cây, nhưng lúc nãy Tống Á Hiên thấy có một con sâu liền hét lên dọa cả đám sợ chạy hết ra ngoài. Cảnh tượng lúc này đã rất ngại rồi, sau thân cây anh đào còn tự nhiên mọc ra Đinh Trình Hâm, hóa ra cậu cũng hiếu kì đi xem, bây giờ 7 người nhìn nhau ngơ ngác. Mã Gia Kỳ thì ôm Tống Á Hiên chấn an, Trương Chân Nguyên thì phủi bụi cho Hạ Tuấn Lâm. Sau đó Đinh Trình Hâm ra hiệu Diệu Văn nói tiếp những lời hồi nãy đang nói dở
Cậu cầm tay Hạo Tường lên hét lớn
" Nghiêm Hạo Tường, tôi thích cậu! "
Sau đó liền ngại ngùng quay ra chỗ khác. Hạo Tường ngơ ngác nhưng liền mỉm cười, nhướn chấn lên hôn một cái vào má cậu khiến cả bọn hét toáng lên. Sau đó cả bọn lấy điện thoại ra liền chụp lại khoảnh khắc đáng quý này. Tối nay tỏ tình thành công, Diệu Văn bị bắt phải bao cả nhóm một chầu lớn.
- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro