Chap 1 : Ly Biệt và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Lưu Gia

"Thiếu Gia! Thiếu Gia!"

"Có chuyện gì ?"

" Lưu Công Tử không muốn kết hôn cùng Diệp Cô Nương nên lại trốn rồi !"

" Cái gì?!"

" Người đâu đi tìm tiểu tử đó về cho ta !"

Bên Nghiêm Gia

" Nghiêm Thiếu không hay rồi Nghiêm công tử trốn rồi!!"

" Tên Tiểu Tử này, chuẩn bị thành hôn với Hạ Cô Nương mà còn trốn?!"

" Đi lôi nó về đây cho ta"

Tại Một Góc Cây Anh Đào

" Nghiêm Công Tử!"

" Lưu Công Tử! Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi sao lại hẹn ta ra đây? Không phải nay ngươi thành hôn sao ?!"

" Ta muốn nói rằng ta thích…"

Chưa kịp nói hết lời thì lính của hai gia đình ập tới.

Lưu Gia : Tên Tiểu Tử Thối ta đã bảo con không được qua lại với tên nhóc đó nữa!

Nghiêm Gia : Con mau về cho cha !

LW: con không muốn thành hôn vơi cô nương đó! Người con thương là… Nghiêm Công Tử

Nghe xong hai gia đình tá hỏa, Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ và bối rối nhưng đã tới mức này rồi anh cũng không giấu nữa.

" đúng! Con cũng thương cậu ta!"

Nghe xong hai gia đình tái mét mặt, phái người tách hai người ra. Diệu Văn và Hạo Tường vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thoát ra chạy về phía nhau. Chưa kịp tới thì Hạo Tường bị quân của Lưu Gia bắn ngục về phía trước. Diệu Văn chạy tới nhưng rồi cậu cũng bị quân của Nghiêm Gia đánh trả lại.

Thân xác yếu mềm của Diệu Văn từ từ lết về phía Hạo Tường, dơ bàn tay đầy máu ra nắm tay Hạo Tường nói một câu " Nếu kiếp sau có duyên, hai ta sẽ gặp lại ở dưới tán hoa anh đào này"

Rồi hai người đã nắm tay nhau mà nhắm mắt. Hai gia đình không nói gì chỉ cho người mang xác về trong nước mắt và hối hận.

Lá của cây Anh Đào như chứng kiến mọi chuyện đau lòng cho đôi trẻ, các nhánh lá đều rơi ra những giọt nước như nước mắt cho sự thương tiếc này.

6 kiếp, họ tái sinh và thật trùng hợp tên của họ cũng là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Tại nhà của Diệu Văn

" Diệu Văn, dậy thôi con đừng quên nay là ngày đầu con bước vào cấp ba"

Tiếng nói trầm trầm đi kèm là sự ngái ngủ vang lên "Dạ con biết rồi"

Cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xách cặp đi xuống ăn một chút đồ ăn sáng rồi chào mẹ đi ra khỏi nhà.

Trên đường đi đến trường, cậu đi qua một cây hoa Anh Đào rất đẹp, không hiểu vì sao không có gió nhưng những bông hoa lại rung lắc rất mạnh.

Cậu đứng trước cây Anh Đào trầm ngâm nghĩ tại sao lại có cảm giác thân thuộc mà tim cứ nhói. Bỗng có một chú mèo trắng chạy lại khiến cậu giật mình té ngửa ra, đồ từ trong cặp rơi tung tóe, rơi ra một chiếc móc khóa do em cậu tặng, con mèo thấy vậy liền ngậm cái móc khóa đó đi.

Diệu Văn đứng dậy đuổi theo con mèo lấy lại cái móc khóa. Đuổi theo ra sau cây Anh Đào thì dừng lại, bỗng một bóng hình nam sinh cao m8, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn như da em bé bước ra nhẹ nhàng vỗ về con mèo lấy lại cái móc khóa, cậu cầm cái móc khóa tiến gần về Lưu Diệu Văn

"Thật ngại quá, trả cậu"

Diệu Văn ngơ ra một lúc rồi cũng lấy tay nhận lại móc khóa

Hạo Tường thấy đồng phục của Diệu Văn giống mình liền nói"Cậu cũng học trường này sao? Tớ cũng học trường này, chào cậu tớ tên Nghiêm Hạo Tường lớp 10A"

"Chào cậu, tớ cũng mới vào trường này. Nhưng mà hôm bữa bận chưa đi xem lớp nên không biết lớp mình học"

"Oh, vậy sao, vậy cậu đến trường rồi rẽ phải sẽ thấy bảng tin trường rồi tìm nhé. Tớ đi trước đây, tạm biệt"

Bóng hình chàng thư sinh ngày càng xa bỏ lại Lưu Diệu Văn thờ ơ, Hắn yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro