Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm bình minh chiếu vào căn phòng của Asta qua khung cửa sổ, anh tỉnh dậy và chuẩn bị làm những việc hàng ngày của mình. Noelle vẫn đang ngủ ngay bên cạnh, anh không làm phiền cô mà ra ngoài. Anh đã quá quen với những việc như vậy, nó trở thành thói quen hàng ngày của anh. 

Khi đã hoàn thành công việc, Asta thấy lạ khi Noelle vẫn chưa xuất hiện, anh đã rất mong chờ nhìn thấy cô. Vanessa cũng đang ở phòng khách của căn cứ, dù là sáng sớm nhưng cô đã uống rượu như thói quen.

Vanessa: Này, Asta, em lên coi thử xem Noelle như thế nào đi, dạo này đang giao mùa nên có thể ốm đấy.

Asta: vâng.

Anh đi lên phòng, anh nhìn thấy cô đang ở trong chăn.

Asta: Quái lạ, sao lại đắp chăn vào thời tiết này.

Asta lại gần chỗ giường, anh nhìn thấy khuôn mặt của Noelle rất đỏ. Anh lại gần và hỏi han Noelle.

Asta: Noelle, em ổn không vậy.

Noelle: Em thấy hơi lạnh.

Asta: Em bị bệnh rồi.

Noelle: Hoàng gia không thể bị bệnh.

Giọng và hơi thở của cô hơi yếu và không được đều. Anh đặt tay lên trán cô.

Asta: Em sốt rồi.

Noelle: không, em vẫn ổn.

Asta: Đừng như vậy nữa, nghỉ ngơi đi.

Noelle: Cảm ơn anh.

Asta: Anh sẽ nhờ chị Charmy làm gì đó cho em ăn.

Noelle đã mệt lả và chỉ có thể gật đầu, cậu vẫn không ngại việc có thể bị lây bệnh mà đặt một nụ hôn lên trán của cô, nụ hôn đó cổ vũ cô phần nào.

Noelle: Em yêu anh

Cô nói với giọng rất nhỏ khi anh đi ra cửa, anh không hề nghe thấy câu nói đó. Đôi mắt cô chỉ muốn nhắm lại. 

Sau khi rời khỏi phòng, Asta đã xuống nhà và kể cho Vanessa mọi chuyện, Vanessa đã bảo cậu nên đến Owen hoặc các bác sĩ kể lại cho họ bệnh tình của cô và lấy thuốc cho cô uống, bệnh này cũng đơn giản. Ma pháp hồi phục chủ yếu là hồi phục các vết thương nên những bệnh như thế nào thì không thể chữa bằng cách đó được.

Asta đã nhờ Charmy nấu cháo giành cho Noelle tất nhiên cô gái đầu bếp đã đồng ý. Asta định nhờ Finral giúp cậu đến vương đô để gặp Owen nhưng anh ta đã rời khỏi căn cứ từ sáng sớm cùng Yami sau khi Yami biết tin Charlotte bị bệnh. Anh phải bay bằng thanh kiếm của mình, khoảng 30 phút sau Asta mới có mặt trở lại ở căn cứ với thuốc lấy từ chỗ của Owen. 

Vanessa: về rồi à.

Charmy: Cháo và đồ ăn của em đã nấu xong rồi đấy, nhớ ăn uống và chăm sóc cho Noelle.

Asta: Em cảm ơn.

Asta bưng cháo của Noelle lên trước, Charmy đã nhờ một chú cừu của mình giúp mang đồ ăn của Asta lên. Cậu nhìn thấy Noelle đang ngủ nhưng có vẻ cô rất khó chịu, hơi thở của cô rất nóng.

Asta: Noelle, dậy thôi, ăn chút đồ ăn cho có năng lượng nào.

Noelle: Em khó thở lắm, mũi nghẹt hết rồi.

Asta: Em cố ăn được không, ăn xong uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn.

Noelle: Anh đút cho em được không.

Asta: Tất nhiên rồi.

Asta đỡ Noelle dậy và giúp cô ngồi dựa vào thành giường. Mái tóc cô xõa ra hai bên, anh nhẹ nhàng ngửi nó một lần nhưng lập tức quay lại công việc chính. Nhìn sự mệt mỏi của cô bây giờ, anh ước anh có thể gánh hết bệnh tật và mệt mỏi của cô. 

Asta: A.... - anh đưa một thìa cháo lên ngay miệng của cô.

Noelle: aaa..

Cô ngậm lấy thìa cháo và cảm thấy nó rất khó nuốt.

Asta: Cố lên Noelle, cố ăn nốt bát cháo này sẽ khỏi bệnh thôi.

Noelle: ừ.. - Nghe giọng của cô mệt mỏi như vậy, anh có chút buồn bã.

Cố gắng lắm cô cũng đã ăn hết bát cháo, quả thực rất khó nuốt nhưng vì sức khỏe và cả Asta nên cô đã ăn hết, anh đưa một cốc nước cho cô trong khi anh lấy thuốc. Cô chỉ có thể mỉm cười nhìn anh, cô tự hỏi từ bao giờ, Asta biết chăm sóc và lo lắng cho người khác đến vậy. Lúc đầu, anh rất kém trong việc này, cô cảm thấy được sự thay đổi rõ rệt của Asta qua từng ngày ở bên cạnh anh. 

Sau khi uống thuốc, anh để cô nghỉ ngơi trong khi ăn sáng, bữa sáng của anh đã gần như sát bữa trưa nhưng anh vẫn ăn hết mọi thứ. Cô nhìn anh một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi của Asta một lần nữa đánh thức cô, cô tỉnh dậy, bây giờ đã là gần tối, cô không cảm thấy đói cho lắm dù đã bỏ bữa trưa. Sau giấc ngủ, cô thấy mình có khỏe hơn đôi chút. Cô được Asta đút cho ăn, cảm giác ăn đã dễ chịu hơn đôi chút.

Asta: Anh ngủ cùng em được không.

Noelle: Nhưng em sẽ lây bệnh cho anh mất.

Asta: Đừng lo, anh khỏe lắm, nếu em lây cho anh thì chẳng phải em sẽ khỏi bệnh sao.

Noelle: Tùy anh vậy, dù sao em cũng chẳng còn sức để đuổi anh đi.

Asta leo lên giường cùng với cô, tay của anh vòng qua eo cô và ôm cô vào lòng, anh chẳng sợ việc mình bị bệnh mà chỉ lo cho cô, bởi vì cô là người con gái mà anh yêu, anh nỡ lòng nào nhìn cô chịu khổ.

Asta: Mau khỏi bệnh nhé.

Cô gật đầu và dần chìm vào giấc ngủ, không lâu sau anh cũng vậy. 

Asta tiếp tục chăm sóc cô trong hai ngày và cô đã khỏi bệnh. Cô cảm thấy rất thoải mái, và lay Asta dậy, anh mở mắt ra nhìn cô nhưng cảm thấy mình hơi mệt. Cô thấy khuôn mặt của anh hơi đỏ liền sờ lên trán anh.

Noelle: Asta, em lây bệnh cho anh rồi.

Asta: Thế cũng tốt, em khỏi hẳn rồi.

Noelle: Baka, đến lượt em chăm sóc anh, cấm rời khỏi giường.

Asta: Đã rõ

Cô phải ra lệnh thế chứ với tính cách của Asta thì chắc chắn anh sẽ ra khỏi giường và làm việc, nó sẽ khiến bệnh nặng hơn. Nhưng với sức khỏe của anh thì chỉ sau một ngày, anh đã khỏi bệnh. Cả hai đã trở lại bình thường, nhưng họ đã có một kì nghỉ do Yami đưa ra vì đội trưởng của họ đang bận chăm sóc đội trưởng Charlotte vì cô ấy bị ốm.

Noelle: Asta, ngày hôm nay, em muốn

Asta: Muốn gì

Noelle: Em muốn ..

Asta: Nói ra đi

Noelle: Anh đút cho em ăn mà em không bị ốm, hay bị bệnh. Em biết nó là một yêu cầu vô lí..

Asta: tưởng chuyện gì, vậy bữa trưa anh sẽ làm nó được chứ.

Noelle: Cảm ơn anh, anh là tuyệt nhất.

Cô lào vào ôm lấy anh, bình thường như vậy vẫn là tuyệt nhất, trong khi cô không chú ý, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

Asta: Em lại ốm đấy à, anh phải chăm sóc em thôi. 

Anh nói với một giọng mang tính chất trêu đùa cô là phần nhiều.

Noelle: Baka.... đừng có trêu em.


23:15 - Chủ nhật, 25/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro