Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thừa Phong.

Biểu ca Dung gia - Dung Mạch.

Trong sách tỉ lệ Dung Mạch được lên sân khấu rất ít không khác gì nhân vật Giáp qua đường, chỉ xuất hiện vài lần trong sách nhưng lần nào cũng có liên quan tới Trình Như Ý.

Chủ mẫu đương gia Trường Nhạc Hầu phủ Trình gia là Dung thị, tám năm trước nhà mẹ đẻ Dung gia đột nhiên gặp nạn diệt môn, chỉ còn Dung Mạch được người nhà che chở chạy thoát, chờ đến lúc Trình gia tìm thấy thì hắn đã bị trúng độc quá sâu, không còn cách nào giải được hết độc, vì bảo vệ mạng sống liền ép hết chất độc trên người xuống hai chân.

Từ đây, Dung Mạch bị liệt hai chân.

Dung gia vốn là thư hương thế gia ở Thanh Hà quận, Dung thị vốn là đích nữ của Dung gia nên đối với nhi tử của đại ca mất đi gia tộc đặc biệt quan tâm, Dung Mạch vì thế tiếp tục ở lại Trường Nhạc Hầu phủ.

Có lẽ vì gặp phải gia biến , từ thiếu niên ôn nhu như ngọc liền đại biến thành người lạnh như băng, cả người không có một tia nhân khí.

Tỷ đệ Trình gia đặc biệt sợ vị biểu ca này.

Mỗi lần nhìn thấy hắn đều giống như chuột thấy mèo.

Nhưng Trình Như Ý bây giờ đã không còn là "nàng" thì sao có thể sợ Dung Mạch, biết được nam tử trước mặt là ai, nàng liền tùy ý chào hỏi hắn.

"Biểu ca, thời tiết hôm nay không tồi, huynh có muốn dạo phố cùng bọn muội không?"

Gã sai vặt đẩy xe lăn nhìn đại tiểu thư như nhìn thấy quỷ, hắn nhớ rõ đại tiểu thư từ trước đến nay đều rất sợ biểu thiếu gia, mỗi lần nhìn tháy đều trốn đi, đây chẳng lẽ là đã chịu kích thích quá nặng?

Không chỉ gã sai vặt mà Trình Du trốn sau lưng Trình Như Ý cũng sợ ngây người. Tỷ tỷ...Tỷ tỷ giống như không sợ biểu ca nữa.

Dung Mạch ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đạp tuyệt phần kia, đáy mắt lạnh băng ánh lên một tia dao động, không biết vì sao nhưng vẫn gật đầu.

"Được!"

Trình Du nghe thấy biểu ca thế nhưng lại đáp ứng không khỏi trơn tròn hai mắt, bộ dạng như bị phê bình khi không làm được bài thi, cả người tản ra hơi thở u oán nồng đậm.

Trình Như Ý quay lại, buồn cười sờ đầu đệ đệ như sờ đầu chó con, nhỏ tiếng an ủi hắn một tiếng.

"Đi thôi, chúng ta đi dạo phố."

...

Có thể dao thời tiết oi bức, người đi ngoài đường ở kinh thành cũng không nhiều lắm nhưng cũng không ít, không có tiếng người ồn ào như thường lệ, chủ quán những hàng quán ven đường cũng không nói to mời chào khách, tiểu nhị ở những cửa hàng xung quanh cũng không còn hăng hái như ngày thường.

Một thiếu nữ xinh đẹp mặc hồng y chói chang như mặt trời, bừng bừng khí thế dạo phố, tay cầm túi quả dương mai đã được làm sạch, cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ngon.

Quan trọng nhất chính là tiêu cơm, buổi tối lại có thể ăn nhiều món ngon.

Thiếu nữ xinh ddepj hai mắt chớp chớp đầy thỏa mãn, đi bên cạnh là một nam tử ngồi xe lăn khuôn mặt lạnh băng, Trình Du bị phơi dưới ánh nắng chói chang, sớm đã không còn tinh thần hưng phấn như lúc đầu, buồn bã ỉu xỉu ăn quả dương mai, giống như chó con bị vứt bỏ.

Xung quanh ba người có không ít hộ vệ bảo vệ, trong đó có hai người hộ vệ cầm một bao thức ăn to và một ít hạt khô, đa số các món ăn đều là thịt, thời tiết nóng như vậy mà đại tiểu thư còn ăm uống tốt như thế các hộ vệ không khỏi bội phục.

Tổ hợp kí quái này hấp dẫn không ít ánh mắt, lén nói nhỏ khe khẽ, biết được thân phận của thiếu nữ hồng y, có người khinh thường, có người vui sướng khi người gặp họa, có người hờ hững, có người kinh ngạc, có người xét nét...

Trình Như Ý tai rất thính, tiếng nói nhỏ khẽ khẽ xung quanh đều nghe thấy hết, bất quá nàng không thèm để ý, nguyên chủ không làm chuyện gì thương thiên hại lí, muốn mạng người là chuyện lớn, bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ tranh giành tình cảm, bị Trình Thanh Dao từng bước hãm hại, sớm đã truyền khắp kinh thành, đương nhiên sớm đã mang danh xấu xa bị mọi người bêu danh.

Trình Như Ý bĩu môi, những người này đều ăn no rỗi việc, mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm thế nào để nổi bật, làm thế nào để hủy hoại thanh danh người khác, nếu như ở mạt thế, sớm đã chết thẳng cẳng.

Dù sao một nhà Trường Nhạc Hần phủ bọn họ thanh danh cũng chẳng ra sao nên nàng chỉ cần lo ăn chơi thỏa thích là được rồi.

Cách đó không ra là một tửu lầu hai tầng xa hoa - Tụ Nguyên tửu lầu, bên trong, một nhóm quý nữ gia thế bất phàm, quần áo hoa lệ đang nói chuyện phiếm, xung quanh đặt rất nhiều chậu băng.

"Ồ, đó không phải là đại tiểu thư Trường Nhạc Hầu phủ Trình như Ý sao?" Một nữ tử mặc váy hồng nhạt chiết eo cao lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kinh hô một tiếng.

Sau câu kinh hô kia, cả nhóm quý nữ tiến đến bên cửa sổ nhìn quanh,

"Đúng là nàng, không phải nói đang bị bệnh sao? Sao giờ lại đi dạo phố? Không phải không muốn chịu nhận lỗi với quận chúa Lâm Tâm Nhi nên mới gỉa bệnh chứ?" Một nữ tử tướng mạo có chút bình thường trừng mắt nhìn Trình Như Ý, mặc dù trong đám đông nhưng khuôn mặt nàng vẫn mỹ lệ nổi bật như cũ, ngữ khí mang theo chút ghen tị.

"Nhã Lan nói rất đúng, bị bệnh cái gì chứ, ta thấy là nàng ta không còn mặt mũi gặp người khác nên mới nói dối bị bệnh..." Một nữ tử có dáng mạo tương tự nhưng lại thanh tú hơn khó chịu gật đầu phụ họa.

"Không giả bệnh sao được, Trình đại tiểu thư quả thật rất điêu ngoa và độc ác, thế mà lại thiếu chút nữa hủy đi gương mặt của quận chúa Lâm Tâm Nhi."

"Nghe nói vị hôn phu Nghiêm gia của Trình Như Ý đã không nhịn được nữa, chuẩn bị dâng sổ con xin Thánh Thượng hủy cửa hôn nhân này." Nữ tử yêu kiều trong giọng nói trong vắt còn mang theo ý vui sướng khi người gặp họa.

"Nếu là sự thật, vậy thì quá tốt, nếu không phải mười năm trước Thánh Thượng tứ hôn thì nữ nhân điêu ngoa, độc ác như Trình Như Ý làm sao xứng đôi với Nghiêm công tử."

Vừa nói là một đích quý nữ có dung mạo xinh đẹp, dáng người duyên dáng nhưng lời này của nàng ta lại nồng đậm sự mỉa mai và ghen tị.

"Cũng không biết đến khi nào Nghiêm công tử mới có thể thoát khỏi nữ nhân ngoan độc, ghen tị Trình Như Ý này..."

Một đám quý nữ nhàn rỗi sinh ra nhàm chán ríu rít bát quái về Trình Như Ý, nói xong còn công khai lên án Như Ý, ra vẻ đồng tính với vị Nghiêm công tử bị Thánh Thượng tứ hôn từ mười năm trước."

Nói xong không biết ai nhắc tới phụ thân của Trình Như Ý Trường Nhạc Hầu thì trong nháy mắt nhóm quý nữ đang hứng trí thì im lặng toàn bộ.

Về phần Dung Mạch đang ngồi trên xe lăn thì đều bị nhóm quý nữ kia bỏ qua, ở trong lòng các nàng, Dung gia Thanh Hà quận đã là quá khứ, bất quá Dung Mạch chỉ là người đáng thương ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Thân thế của Dung Mạch không phải là điều gì bí mật đối với nhóm quý nữ, không có của cải hơn nữa hai chân tàn tật lại còn ăn nhờ ở đậu, không thể thi khoa cử, chỉ có thể dựa vào Trường Nhạc Hầu nuôi dưỡng.

Bằng không làm sao đã hai mươi tuổi rồi mà còn chưa đính hôn.

Ngoài nhóm quý nữ kia thì trong Tụ Nguyên tửu lầu nổi tiếng còn mấy quý công tử ngồi ở ghế lô gần cửa sổ nói chuyện phiếm, trùng hợp là Nghiêm công tử được đám quý nữ bàn luận cũng ở đây, bọn họ cũng nhìn thấy vị thiếu ữn hồng y nổi bật nhất trên đường phố. Một vái người tướng mạo xuất sắc thấy vậy liền trêu Nghiêm công tử: "Tử Hạo, vị hôn thế của ngươi thật xinh đẹp."

Nghiêm công tử cũng chính là Nghiêm Tử Hạo, thứ tử của đại phòng Hoài Dương Hầu, dung mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, khí chất thanh lãnh, là vị hôn phu tốt nhất được đa số quý nữ trong kinh thành bầu chọn.

Đáng tiếc, Nghiêm công tử đã sớm có hôn ước, lại là thánh thướng tứ hôn nên không dễ giải trừ.

Nghiêm công tử liếc nhàn nhạt thiếu nữ hồng y xinh đẹp trên đường, thu ánh mắt lại, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gõ chén trà trong tay.

"Tử Hạo, người nói xem rốt cuộc Trường Nhạc Hầu nghĩ như thế nào, Tâm Nhi muội muội thiếu chút nữa đã bị nữ nhân Trình Như Ý ngoan độc kia hủy dung vậy mà không ai tới cửa xin lỗi, thật là quá đáng."

Người vừa nói chuyện là biểu ca của quận chúa Lâm Tâm Nhi, con trai của Lại Bộ Thượng Thư, Đường Thư Hoa. Lúc nhắc đến Trường Nhạc Hấu phủ hai mắt không khỏi hiện lên tia chán ghét và khinh thường.

"Ngươi không phải không biết một nhà Trường Nhạc Hầu đều ba hoa không phải bình thường, lão chính là hỗn nhân, ngày thường thích nhất là trêu mèo ghẹo chó, cả ngày không làm được việc gì đáng hoàng, thích nhất chơi xấu, không thích làm theo lẽ thường, còn một bộ dạng ăn chơi trác táng, cả nhà đều rối loạn lung tung như một bãi bùn lầy. Muốn bọn họ xin lỗi e còn khó hơn lên trời. Nếu làm không tốt, nói không chừng còn bị bọn họ trả đũa, cuối cùng lại tiền mất tật mang."

Một nam tử khác khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt.

"Thư Hoa nói không sai, ngươi không thấy đến cả Tấn Dương Hầu cũng chưa dám nói gì sao?" Tôn Minh, con trai của Hồng Lự Tự Khanh cười nhạo một tiếng.

Lời này vừa nới ra, Đường Thư Hoa liền im lặng.

Tính cả Tấn Dương Hầu, phụ thân của Lâm Tâm Nhi thì đây chính là bốn hầu gia có thực quyền nhất nhưng vị Tấn Dương Hầu này mỗi lần nhìn thấy Trường Nhạc Hầu đều đi đường vòng.

Nguyên nhân trong đó mọi người đều biết, Trường nhạc Hầu Trình Tắc Viễn là một hỗn nhân nhưng lại chẳng màng nguy nan hết lần này đến lần khác cứu giá Thánh Thượng khiến hắn tuyệt đường con nối dõi nên Thánh Thượng đặc biệt khoan dung với vị này. Chỉ cần không tạo phản, phản quốc thì cứ tùy ý hắn.

Tấn Dương Hầu từng bị Trường Nhạc Hầu cho ăn mệt vài lần, trước mặt bẩm báo lên thánh thượng còn bị bồi thường không ít thứ tốt, cuối cùng vị Trường Nhạc Hầu này mỗi lần nhìn thấy Trường Nhạc Hầu đều đi đường vòng.

Nghiêm Tử Hạo chỉ lẳng lặng nghe bạn bè nosic huyện, không nói một câu, mẫu thân hắn mặc dù chán ghét thanh danh không tốt của Trình Như Ý, vẫn nghĩ muốn lui cửa hôn nhân với Trường Nhạc Hầu phủ. Phụ thân từng nhiều lần tấu Thánh Thượng giải trừ hôn ước nhưng Thánh Thượng lại cự tuyệt, còn nói rõ chỉ cần Trường Nhạc Hầu đồng ý mới có thể giải từ hôn ước.

Đối với vị hôn thê Trình Như Ý, tính từ trước đến này, người lãnh đạm như Nghiêm Tử Hạo không thể nói là thích, cũng không thể nói là chán ghét, việc giải trừ hôn ước với hắn mà nói cũng không quan trọng.

...

"Tỷ tỷ, chúng ta vào tửu lầu một hồi đi."Trình Du thân kiều thịt quý rốt uộc cũng không chịu được nắng hè chói chang nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhò mở miệng.

Trình Như Ý nghe vậy cũng chưa thèm dừng việc mua mua chọn chọn, đến khi quay đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Ngư Nhi bị phơi đến đỏ bừng thì trong lòng lại cảm thấy áy náy. Thân thể nàng căn bản có dị năng nên không sợ phơi dưới ánh nắng chói chang, nắng này so với nắng ở mạt thế, có thể xem là ánh nắng ấm áp.

Người vẫn luôn được cẩm y ngọc thực như tiểu đệ tất nhiên khó mà chịu đựng được.

"Được, đi thôi, vừa hay cách đây không xa có tửu lầu, chúng ta vào tửu lầu ngồi một chút." Trình Như Ý vung tay, kêu tiểu đệ nhà mình và biểu ca Dung Mạch. Cả đoàn người chậm rãi đi tới tửu lầu.

Hia mắt Trình Du sáng ngời, tinh thần lập tức phấn chấn, vui sướng đi theo bên người tỷ tỷ.

Dung Mạch ngồi trên xe lăn nhìn biểu muội mười phần tinh lực, còn cả thần sắc linh động nhanh nhẹn đối với tiểu đệ, ánh mắt lạnh băng không kìm được hiện lên một tia nhu hòa, khóe miệng cong cong gần như không thể phát hiện.

"Tụ Nguyệt tửu lầu?"

Trình Như Ý nhìn đến tên tửu lầu liền cảm thấy cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập vào trước mặt, nguyên lai là đệ nhất tửu lầu xuất hiện trong quyển sách, chủ nhân sau lưng của tửu lầu là chiến thần Đại Chu tiếng tăm lừng lẫy, Vương gia - Bình Nam Vương.

Là ánh trăng, nốt chu sa trong lòng nữ chủ Trình Thanh Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro