Chương 1: Điểm xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho thế giới này...

Ta nhất định, sẽ hủy diệt tất cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại dinh thự gia tộc Edinburgh, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ, xung quanh là những xác chết nằm la liệt. Mùi máu tanh hòa với mùi lửa cháy tạo nên một khung cảnh kinh hoàng. Toàn bộ tộc nhân của gia tộc Edinburgh không kẻ nào toàn thây. Tay, chân, đầu,... các bộ phận trên cơ thể nằm rải rác xung quanh sảnh chính của dinh thự, những người hầu còn sống sót tại dinh thự hoảng loạn bỏ chạy và la hét. Ở trên cao một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần đang tận hưởng khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân lại gần, Cosette bình thản ngoảnh đầu lại nở nụ cười đối mặt với người đang đi tới.

  - Tới rồi nhỉ, Keira.  

  - Cosette. -Thiếu nữ tóc đen bước tới gằn từng chữ đầy tức giận, chĩa kiếm về phía kẻ thù trước mặt. -Tại sao... Tại sao phải khiến mọi thứ đi xa đến vậy? 

  - Tại sao? -Cosette khẽ nghiêng đầu, mày nhíu lại như thể câu nói vừa rồi của Keira là câu hỏi ngớ ngẩn nhất cô từng biết. -Thôi nào Keira đừng nói những điều ngớ ngẩn như thế, đặc biệt là khi cô đã biết tất cả mọi chuyện. Gia tộc Edinburg đã làm những gì với gia tộc Weinberg? Vu cáo tội danh tham ô, chống lại gia đình công tước cho gia tộc ta, khiến cho cả gia tộc ta người bị xử chém, người bị lưu đày. Buộc tội mẹ ta bị vô sinh khiến bà phải ly hôn, cho người đuổi tận giết tuyệt hai mẹ con ta. Còn lão công tước đó hắn biết rõ gia tộc ta vô tội ngay từ đầu nhưng vì muốn giữ thế trung lập trong giới quý tộc mà bỏ mặc vợ và gia tộc vợ mình. Tên khốn đó có chết cả trăm lần cũng không đủ! Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho chúng.

  - Rõ ràng vẫn còn rất nhiều cách giải quyết khác cơ mà!!! 

  - Cách giải quyết khác? -Cosette vừa nói vừa nhìn về phía Keira đầy nghi hoặc. -Cô sẽ giúp tôi sao? Ngay cả khi phải quay lưng lại với gia tộc của mình?

Đứng trước câu nói của Cosette, Keira chợt sững người lại nhất thời không nói được gì.

  - Quả nhiên, cô rõ ràng là không thể. Ngay từ đầu đây đã là sự sắp đặt của vận mệnh, chỉ duy nhất một trong hai chúng ta có thể sử dụng thủy tinh linh. Cô là người của Edinburgh tôi là người của Weinberg đó là điều không thể thay đổi, vận mệnh sinh ra chúng ta chính là để tiêu diệt lẫn nhau. Cô là người được nữ thần lựa chọn, chết dưới tay cô chính là vận mệnh của ta.

Dứt lời Cosette liền tiến về phía trước đưa tay nắm lấy mũi kiếm chĩa đến cổ mình.

  - Ra tay đi, kết thúc tất cả tại đây.

Keira tay cầm kiếm vẫn không di chuyển, ánh mắt thoáng chút do dự. Cô hiểu rõ những gì Cosette nói về vận mệnh của hai người thế nhưng khi đối mặt với Cosette, với những tội ác của gia đình bên ngoại và cha mình. Cô lại cảm thấy bản thân mình không thể xuống tay. Đứng trước dáng vẻ chần chừ không nỡ của Keira, Cosette không khỏi bật cười:

  - Sao thế? Mềm lòng rồi? Đứng trước kẻ địch một mất một còn của mình mà lại mềm lòng thì có ngây thơ quá không? Bởi vì cô ngây thơ nên mới trở thành người được thần lựa chọn hay bởi vì được thần lựa chọn nên cô mới trở nên ngây thơ đây? 

  - Ha, mềm lòng? Tôi đâu phải người duy nhất trong hai chúng ta mềm lòng. Nếu cô cũng thật sự coi tôi như kẻ địch vậy thì cô cũng đã giết tôi từ lâu rồi mới phải. Trước cả khi năng lực tinh linh của tôi thức tỉnh cô có quá nhiều cơ hội để làm điều đó. Phải không "chị"? 

Trong suốt hơn một năm kể từ khi Cosette xuất hiện với danh phận người chị cùng cha khác mẹ với cô. Keira chưa bao giờ công nhận Cosette là người thân của mình. Trớ trêu thay lần đầu tiên cô gọi người trước mắt là chị lại là trong hoàn cảnh này. Cosette đang định lên tiếng nói gì đó. Bỗng ở phía dưới vang lên những tiếng bước chân của các kỵ sĩ:

  - Ả ta kia rồi!

  - Bắt lấy ả!

Cosette lạnh lùng hướng tay về phía những kẻ bên dưới, một quả cầu lửa xuất hiện nhắm thẳng về phía nhóm kỵ sĩ đang vượt qua đống xác chết phía dưới để đi lên. 

  - Dừng lại! 

  - Muốn ngăn tôi lại thì hãy giết tôi đi. Đó là cách duy nhất.

Keira siết chặt thanh kiếm, tinh linh nước xuất hiện bao lấy xung quanh thanh kiếm tạo thành hào quang cô đâm thanh kiếm xuyên thẳng qua tim Cosette. Ánh sáng của hắc ma pháp bắt đầu tỏa ra từ tim cô rồi biến mất Cosette mỉm cười nhắm mắt, thân thể vô lực đổ về phía trước. Cả đời cô sinh ra chỉ để báo thù. Cô căm hận những kẻ đã giết chết gia đình của cô, hết lần này đến lần khác. Mỗi một ngày cô đều sống trong hận thù, hận không thể ngay lập tức phanh thây xẻ thịt đám rác rưởi đó. Thế nhưng bây giờ khi chuyện đã thành, mong muốn bao lâu nay của cô đã thành sự thực, trái tim cô lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Những người cô yêu thương đều đã không còn, kẻ cô căm hận nay cũng đã chết. Cô sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa.

Kết thúc rồi...

Ác quỷ ngã xuống, đại nạn đã qua đi. Thân xác của Cosette bị phong ấn tại nơi sâu nhất trong ngôi đền của nữ thần tinh linh Beatrice. Những thi thể của các tộc nhân gia tộc Edinburg và công tước Ludwig Parvis được mai táng một cách trang trọng, tôn vinh những người đã khuất. Keira lặng im nhìn thân xác Cosette với vẻ trầm mặc. 

Sẽ ra sao nếu mọi thứ khác đi? Sẽ ra sao nếu ông ngoại chưa bao giờ hãm hại khiến gia tộc Weinberg sụp đổ? Hoặc sẽ ra sao nếu khi đó cha lựa chọn đứng về phía gia tộc Weinberg thay vì vị thế trung lập trong giới quý tộc? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có lẽ Cosette đã không vì hận thù mà trở nên tàn ác như vậy. Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Vậy thì mình cũng sẽ không được sinh ra... 

  - Tiểu thư Keira, đã đến lúc... 

Tiếng gọi của vị tu nữ phía sau khiến cô thoát khỏi những suy tưởng. Phải rồi, giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện như vậy, cô hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm, còn trọng trách cần phải gánh vác. 

  - Đi thôi. -Dứt lời, cô liền xoay người bỏ đi.

Yên nghỉ nhé, Cosette

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 17 tháng 9 năm 1289

Bên trên trước giường êm ái, cô bé với gương mặt xinh đẹp như một thiên thần đang say ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào soi lên khuôn mặt khiến em tỉnh giấc. Cosette từ từ ngồi dậy đưa tay che đi ánh nắng chói chang bên ngoài hắt. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là đã chết rồi cơ mà? Cosette ngẩng đầu quan sát xung quanh, đây chẳng phải là căn phòng cũ của cô tại dinh thự của chú sao? Lật chăn ra và bước xuống giường, đứng trước tấm gương lớn. Mái tóc ngắn ngang vai, cơ thể nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương khiến người ta phải la hét vì phấn khích này. Đây chính là dáng vẻ của cô khi còn nhỏ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro