Chương 20-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này nhất định rất nhiều người không cách nào đi vào giấc ngủ.

Bên trong Nhất Trung, Uẩn Thịnh dậy sớm, mặc xong quần áo đi chạy bộ ở sân thể dục, cậu có ý định nghe theo chị nói nên vận động nhiều, sáng sớm đầu hạ có chút lạnh lẽo, trên sân thể dục lục tục có mấy bạn học chạy bộ, người không nhiều lắm, sân thể dục rất lớn, có chút sương mù bay, trời cũng không phải rất sáng, Uẩn Thịnh chạy vui sướng, nhưng chạy không xa gặp đám Bì Thiên Lỗi, Nghiêm Thiên Lãng ngược lại không có ở đây, mấy người này không biết làm cái gì, còn mặc áo khoác dày.

Bì Thiên Lỗi thấy Uẩn Thịnh liền ngăn người lại.

Uẩn Thịnh bình tĩnh nói: "Các cậu còn muốn bắt nạt nữa?"

Bì Thiên Lỗi vui cười nói: "Nào dám nha, chị cậu hung tàn lắm, lại kêu chị cậu tới đánh chúng tôi thì làm sao bây giờ." Khi gã nói chuyện còn quấn chặt áo khoác trên người.

Lại nói không biết sao lại thế này, hai ngày này đám Bì Thiên Lỗi ban đêm ngủ không tốt luôn bừng tỉnh, trên người lạnh buốt, buổi sáng dậy sớm không có chuyện gì thì tới sân thể dục chạy một vòng, Nghiêm ca không cùng một phòng ngủ với bọn họ, gã cũng không dám đi kêu người, nơi nào nghĩ đến trên sân thể dục thì gặp được Uẩn Thịnh, bọn họ bị ghi tội đều bởi vì Uẩn Thịnh, trong lòng không ghi hận là giả, nhưng Nghiêm ca không cho bọn họ gây phiền toái với nó.

Hiện tại thằng lùn này lại tự mình đâm phải họng súng.

Uẩn Thịnh nhìn bốn phía, chậm rãi nói: "Đừng kéo chị tôi vào, có việc gì thì các cậu hướng về tôi, có điều các cậu cũng nên nghĩ kỹ, nếu đánh tôi một lần nữa là bị khai trừ, hiện tại tuy rằng ít người, nhưng người chứng kiến vẫn có."

"Người chứng kiến?" Bì Thiên Lỗi nắm chặt cổ áo Uẩn Thịnh cười lạnh: "Còn muốn lấy việc này ra hù dọa bọn tao, bị đuổi học ông đây cũng muốn đánh mày một trận, vả lại mày nhìn xung quanh xem có thể có mấy người chứng kiến..."

Gã tùy ý quét mắt, có mấy học sinh mặc đồng phục ở phía khác của sân thể dục chạy bộ, phía trước gã có bóng dáng mảnh khảnh màu trắng đi tới, ô, như thế nào còn có đứa không mặc đồng phục? Trường học của bọn họ rất nghiêm, phải mặc đồng phục.

Vài người bên cạnh Bì Thiên Lỗi cũng nhìn thấy bóng người kia.

Thầm nghĩ, còn có loại ngu ngốc sáng sớm mặc váy trắng tới sân thể dục tản bộ đấy.

Uẩn Thịnh đưa lưng về phía sau, đương nhiên không có cách nào nhìn được tình huống sau lưng, hơn nữa cho dù cậu quay đầu cũng không nhìn thấy được.

Bì Thiên Lỗi làm lơ bóng người kia, muốn tiếp tục hù dọa Uẩn Thịnh, bên tai lại truyền đến tiếng khóc rấm rứt, nghe có chút thấm người, gã ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện bóng người màu trắng kia càng ngày càng gần, là một người phụ nữ mặc sườn xám thêu hoa màu trắng, tóc bà uốn xoăn, trang điểm thời kỳ dân quốc, Bì Thiên Lỗi và đám bạn có chút ngốc, khi nào trong trường học lại có cô giáo mặc sườn xám? Vừa sáng sớm còn chạy đến sân thể dục khóc?

Người phụ nữ ôm mặt khóc thương tâm, một lúc lâu sau ngẩng đầu lộ ra một gương mặt trắng bệch, hốc mắt chảy máu, nhỏ giọt theo gò má.

Mấy người Bì Thiên Lỗi dần dần trừng mắt, dọa đến tan nát cõi lòng, một tiếng thét sắc nhọn khó nghe cắt qua sân thể dục tối tăm yên tĩnh: "Con mẹ nó, có quỷ a a a a a a a !"

Nơi nào còn nhớ rõ tìm phiền toái với Uẩn Thịnh, xoay người chạy như điên tới ký túc xá.

Uẩn Thịnh bị một giọng nói bất thình lình hù dọa, nghe được quỷ, quay đầu lại nhìn, rõ ràng cái gì cũng không có.

Bọn họ không thể hiểu được cứ chạy như vậy, Uẩn Thịnh coi như không đụng phải bọn họ tiếp tục chạy bộ.

Chờ sắc trời sáng rõ muốn đi tự học, Bì Thiên Lỗi ở cửa lớp nhất ban ngăn Uẩn Thịnh lại, miệng run cầm cập hỏi: "Buổi sáng ở sân thể dục mày có thấy nữ quỷ kia không?"

Uẩn Thịnh mờ mịt: "Cái gì?"

Không phát hiện, chỉ có bọn họ thấy?

Bì Thiên Lỗi tinh thần hoảng hốt trở lại phòng học.

Việc này không đến nửa ngày liền truyền toàn bộ trường học, sau khi hiệu trưởng biết rất tức giận, kêu chủ nhiệm lớp Bì Thiên Lỗi là thầy Mã Xuân Khai đi nhắc nhở: "Thầy Mã có thể quản tốt mấy học sinh lớp thầy hay không? Còn gặp quỷ? Thời đại nào rồi còn tuyên truyền loại tư tưởng này, muốn hù dọa ai hả? Vừa mới bắt nạt bạn học xong lại giả quỷ dọa người, còn có thể học tập cho tốt hay không?"

Thầy Mã liên tục xin lỗi, xưng nhất định sẽ quản tốt bọn họ, trở lại phòng học liền xách mấy người đi ra ngoài giáo huấn một trận, Bì Thiên Lỗi suy sụp mất nói: "Thầy Mã, chúng em thật sự gặp quỷ a, là nữ quỷ a, mặc sườn xám, đôi mắt còn đổ máu..."

Quả thực là bóng ma a.

Mã Xuân Khai đương nhiên không tin, sắc mặt phát cáu đỏ lên: "Các cậu mau câm miệng cho tôi, về sau cũng không được nói lại nữa."

Giáo viên đều không tin, đám Bì Thiên Lỗi quả thực tuyệt vọng, liền đi nói với Nghiêm Thiên Lãng, Nghiêm Thiên Lãng không hé răng, có lẽ cũng không tin, có điều chờ đến khi cậu gặp phải, sau tiết tự học buổi tối lúc đi siêu thị trong trường học mua nước, khi đi ngang qua hồ nước của trường, thấy bên cạnh có một người phụ nữ mặc sườn xám đứng, trong lòng cậu lộp độp lập tức nhớ tới lời Bì Thiên Lỗi nói ban ngày.

Chờ đến khi người phụ nữ mặc sườn xám quay đầu, lộ ra hai tròng mắt chảy máu, đầu óc câu ngơ đi, xoay người liền chạy.

Nghiêm Thiên Lãng thở hồng hộc chạy về phòng ngủ, đi tìm Bì Thiên Lỗi, nói cho bọn họ cậu cũng gặp được.

Bì Thiên Lỗi quả thực mau khóc: "Nghiêm ca, em đã nói rồi, thực sự có quỷ a, bọn họ còn không tin, chờ khi học sinh trong trường đều gặp được, xem bọn họ còn dám nói trên thế giới này không có quỷ không.."

Qua hai ngày, bọn họ phát hiện học sinh khác căn bản không đụng đến, chỉ có vài người bọn họ có thể nhìn thấy.

Lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Thời điểm Uẩn Ngọc đưa cơm cho Uẩn Thịnh liền từ trong miệng Uẩn Thịnh nghe được, nàng cũng không kinh ngạc: "Gặp quỷ nha?" Đáng đời.

Uẩn Thịnh gật gật đầu: "Buổi sáng hôm đó đám Bì Thiên Lỗi vốn muốn tìm em gây phiền toái, sau lại không biết nhìn thấy thứ gì bị dọa xanh mặt trực tiếp chạy lấy người, em quay đầu lại phát hiện cái gì cũng không có, chị hai, trên thế giới này thật sự có quỷ thần sao?"

"Đương nhiên là có." Uẩn Ngọc dựa vào cổng trường, biểu tình lười biếng: "Thế giới này có vạn vật, âm vật cũng là một trong số đó, không có gì ngạc nhiên cả, ngoại trừ ngày quỷ tiết quỷ môn mở ra, thời gian còn lại âm vật rất ít, không phải người nào cũng có thể gặp phải, khí vận thấp hoặc là trẻ nhỏ mới có thể nhìn được, bình thường mà nói, đều là nước sông không phạm nước giếng, nó không có việc gì sẽ không trêu chọc nhân loại, nhân loại có dương khí, nó trêu chọc bản thân mình cũng không chịu nổi."

Nàng dẫn âm khí nhập vào cơ thể mấy người kia, âm khí lại hơi khác với sát khí.

Sát khí là khí hung thần, sẽ chậm rãi tra tấn người ta, âm khí lại đồng thể cùng âm vật, âm vật ưa thích âm khí, trên người có âm khí tự nhiên dễ dàng đụng phải âm vật.

Uẩn Thịnh nghe xong cảm thấy cả người lạnh buốt, thân sắc phức tạp, cậu cảm thấy không nên hỏi chị hai mấy vấn đề này, chị hai gần đây si mê những thứ này đấy.

"Chị, cửa hàng tìm được không?" Uẩn Thịnh đang ăn cơm dẫn dắt rời chủ đề. Cậu biết bà nội và chị hai tính toán ở trong thị trấn mở tiệm bánh bao.

Uẩn Ngọc thở dài: "Còn chưa có, cửa hàng thích hợp còn chưa tìm xong, hôm nay còn có mấy chỗ, em ăn nhanh đi, ăn xong chị còn đi xem."

Uẩn Thịnh đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, cơm nước xong chị lại cho cậu một bình ước lớn, là nước giếng trong nhà, uống lên rất ngọt lành.

"Chị hai, em về phòng học trước, buổi sáng ngày mai em sẽ về." Ngày mai chính là thứ bảy.

Uẩn Ngọc ôm cặp lông giữ nhiệt phất tay cùng cậu: "Mau vào đi thôi."

Nàng đứng tại chỗ nhìn Uẩn Thịnh vào trường học, vừa vặn gặp thoáng qua Nghiêm Thiên Lãng, nhìn thấy Nghiêm Thiên Lãng, Uẩn Ngọc xoay người liền đi, giáo huấn này lâu dài chút, hiện tại nàng không có ý định dẫn âm khí ra bên ngoài cơ thế giúp bọn họ.

Nghiêm Thiên Lãng thấy Uẩn Ngọc xoay người rời đi, tiến lên hô: "Chị Uẩn Thịnh, chị chờ một chút."

Uẩn Ngọc quay đầu lại: "Bạn học, có việc gì sao?"

"Có phải là chị hay không?" Sắc mặt Nghiêm Thiên Lãng có chút xanh trắng, bộ dáng không nghỉ ngơi tốt: "Chuyện tôi và đám Bì Thiên Lỗi gặp quỷ có phải bởi vi chị hay không?"

Hai ngày này cậu mới nhìn thấu, phát hiện có thể nhìn thấy nữ quỷ kia chỉ có mấy người lúc trước bị cô gái này đánh, người khác căn bản không gặp được.

Uẩn Ngọc mỉm cười: "Tôi không nghe hiểu bạn học nói gì nữa, nếu không có việc gì thì tôi đi trước."

Nhìn nàng đi đến đường cái đối diện, Nghiêm Thiên Lãng không hé răng, cậu cảm thấy việc này có quan hệ với nàng, mấy ngày nay bọn họ luôn gặp được nữ quỷ kia, cũng may nó cũng không làm gì cả chỉ là yếu ớt khóc lóc, như vậy cũng thậy khủng bố đấy, mấy ngày nay cũng chưa được ngủ ngon.

Uẩn Ngọc ôm cặp lồng giữ nhiệt đi nhìn ở trấn trên, cũng là để nàng xem được cửa hàng thích hợp, ở ngã tư trên thị trấn, bốn phương thông suốt, trên tường cửa hàng dán quảng cáo cho thuê, trước kia hẳn là cái tiệm ăn vặt, đã đóng cửa, phong thủy không có vấn đề gì lớn, nàng ghi nhớ số điện thoại, trở về nói một tiếng với bà nội Uẩn.

Ngày kế, Uẩn Thịnh nghỉ học trở về, Uẩn Ngọc mang theo bà nội Uẩn đi trấn trên xem cửa hàng, buổi sáng gọi điện thoại cho người ta, nếu có thể thì hôm nay liền ký hợp đồng.

..........

Khi Nghiêm Thiên Lãng về đến nhà, Nghiêm Minh Khôn vừa mới rời giường, ông hẳn là cũng không ngủ tốt, hai mắt đỏ bừng, mẹ Nghiêm là người phụ nữ dịu dàng, mấy năm nay chăm sóc cha con họ rất tốt, thấy hai cha con không ngủ ngon cũng khó chịu, rất nhanh liền bưng bữa sáng lên bàn: "Hai người ăn bữa sáng trước, ăn xong thì lên lầu đi ngủ một lát đi."

Hai cha con ăn xong, Nghiêm Thiêm Lãng không nhịn được, nói qua chuyện gặp quỷ ở trường học, Nghiêm Minh Khôn theo bản năng phản bác: "Càn quấy, trên thế giới này làm gì có quỷ."

"Ba..." Nghiêm Thiên Lãng khó chịu nói: "Ngẫm lại chuyện ở công trường của ba, ba còn tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa duy vật sao?"

Nghiêm Minh Khôn trầm mặc: "Con thật gặp quỷ?"

"Đúng vậy." Nghiêm Thiên Lãng vuốt mặt: "Đám Bì Thiên Lỗi cũng thấy, cả bọn con đều có thể thấy, ba đã hiểu chưa?"

"Có ý tứ gì?" Nghiêm Minh Khôn không hiểu.

Nghiêm Thiên Lãng nói thẳng: "Ba, con cảm thấy người chị kia của Uẩn Thịnh không đơn giản, lúc trước ở cổng trường bị chị ta đánh một trận, đám Bì Thiên Lỗi đều nói trong nháy mắt trên người đột nhiên lạnh toát, thân thể không thể nhúc nhích, vừa vặn lại chỉ có chúng con có thể gặp quỷ, cho nên con hoài nghi là chị của Uẩn Thịnh động tay, chị ta hẳn là hiểu mấy thứ này."

Nghiêm Minh Khôn trầm mặc, ông muốn nói cô gái kia mới bao nhiêu tuổi, sao có thể hiểu những thứ này, nếu thật có thể dùng thuật pháp khiến bọn họ gặp quỷ, tuyệt đối so với đại sư phong thủy ông tìm mấy ngày nay còn lợi hại hơn nhiều.

Nhưng mà tuổi tác như vậy, thật sự có bản lĩnh này sao?

Nghiêm Thiên Lãng nói: "Ba, vẫn luôn gặp quỷ như vậy cũng không được, con muốn cùng ba tới cửa Uẩn gia thăm hỏi, chân thành xin lỗi, nếu chị ta thật sự có thể giải quyết vấn đề trên người con, có phải chuyện công trường của ba chị cũng có thể giải quyết dễ dàng hay không?"

"Được, ba với con tới cửa thăm hỏi." Ông cũng đến bước đường cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro