chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là ngày 15 trăng tròn ,  ban đêm làm con  người ta cảm thấy u ám một cách khó tả , ánh trăng mờ ảo  chiếu xuống khuôn mặt cô gái cũng không làm giảm đi xinh đẹp của gái  mà còn làm cô đẹp đến phát sáng . Cô gái có nước da rất trắng  đôi mắt như viên ngọc đen lấp lánh giữa  không gian tĩnh lặng cuả trời đêm . Cô gái xinh đẹp đang đứng trước ban công nhìn xa xăm về phía bên ngoài như đang mong đợi gì đó. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô , cô mong anh có thể về sớm bên mình nhưng  giờ đã đêm khuya cô vẫn chưa thấy anh về. Cô đi vào trong bếp nhìn về phía bàn thức ăn đã nguội lạnh , và bánh kem do mình làm đã chuẩn bị để mừng  . Cô ngồi xuống bán nhìn chiêc bánh kem  tự tay cách cho mình một miếng , đưa bánh kem lên miệng , bánh kem rất ngọt sao cô ăn chỉ có vị đắng  vậy , không biết nước từ đâu nhỏ xuống tay  cô đưa tay lên mặt mình hóa ra cô đã khóc từ lúc nào  vậy. Dường như 5 năm hôn nhân cô đã quá quen thuộc một minh thì phải cảm giác như mình đang vùng vãy giữa biển khơi mênh mông để tìm dược hòn đảo cứu mạng  trong vô vọng vậy. Cô cảm thấy minh thật mệt mỏi như muốn bỏ cuộc vậy cô muốn từ bỏ vùng vẫy này để mặc biển sâu nhấn chìm cô nhưng cô lại không nỡ bỏ đi cái mạng cũng như bỏ đi tình yêu này nó đã quá kéo dài để ăn sâu vào máu của mình chẳng thể chia lìa được .  Cô muỗn đi ngủ để xua đi cảm giác mệt mỏi này. Lúc cô định đi lên phòng cô nghe thấy có tiếng gara xe . Cô thấy vui mừng  chạy ra gara , cô thầm nghĩ ít ra anh không quên cô dù anh có chán ghét cô đi chăng nữa . Cô đang soi gương xem khuôn mặt mình có xấu đi chút nào vì nước mắt không trước khi anh nhìn thấy mình cô không muôn mình không xinh đẹp trong mắt anh. Anh say rượu được thư ký Lưu rừu bước ra khỏi xe , cô cười  đỡ anh từ thư ký Lưu cô nói một " cám ơn anh thư ký Lưu, anh vất vả rồi , để tôi rừu anh ấy vào,anh về đi muộn rồi" . thư ký lưu dưa anh cho cô đỡ " đây là phân sự của tôi , chào phu nhân tôi về ạ " . Cô rừu anh vào phòng ngủ anh say mà vẫn gọi tên "Lạc lạc" cô cảm thấy mình thật thiếu nợ anh 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chương