Chap 14: Thành đôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ mình sẽ viết số bình thường để mọi người tiện theo dõi.
Thân~Baka_Mono~

------------------------------------------------

Sakura bắt đầu lúng túng. Sao anh ấy lại biết chuyện này nhỉ?! Đúng là cô muốn tự mình chăm sóc cho anh, nhưng có gì đó giống sự ngại ngùng khi cô hành động như thế. Anh đã xem cô là gì đâu! Anh chưa tự mở miệng nói rằng anh yêu cô và anh muốn cô bên anh trọn đời mà! Nên có lẽ, cô không nên tự hành động theo ý muốn.

Anh dường như nhận ra điều đó. Anh nhìn thấu tâm can cô, nhìn thấu cả sự lúng túng của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc xanh của mình và thở dài. Ngốc ghê! Anh đã nói là cô đã làm cho anh ghen, điều đó cũng chứng tỏ tình cảm của anh với cô là có tồn tại. Sao cô không nhận ra nhỉ?! Là cô giả vờ ngốc, hay là cô ngốc thật?!

- Này! - Anh ngồi bật dậy và hỏi cô - Sao thế?!
- Hm?! - Cô ngơ ngác trước câu hỏi của anh - Cái gì?!
- Haizz! Thì...sao em không khám cho tôi!
- Mình...mình...
- Ngốc quá!

Anh đứng dậy, tiến tới gần cô. Nâng cằm cô lên bằng bàn tay lạnh như băng của mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của cô. Nó đẹp ghê! Đẹp một cách giản dị! Anh ngẩn ngơ một lúc, rồi giật mình bởi khuôn mặt đang ửng hồng của cô.

- Em quên rồi àh?!
- Hả?! Quên gì cơ?
- Thì...anh đã nói là, em đã làm anh ghen đó

Cô gạt tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Dường như cô đang muốn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Anh phì cười trước hành động của cô. Anh nói, như đang trêu đùa cô:

- Bộ...có chuyện gì àh?
- Kh...không! Chỉ là...lúc đó...mình tưởng cậu chỉ...đ....đùa thôi!
- Đùa sao?! - Anh tiến đến bên cô, vòng tay ôm lấy eo cô, hỏi - Em thấy anh đùa với ai như thế này chưa?!

Khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ lên. Cô chẳng biết nói gì nữa. Cuống họng cô, đang bị thứ gì đó chặn lại. Mà hình như, cô cũng chẳng muôn nói gì. Tim cô đập thình thịch. Căn phòng im lặng, làm cho tiếng thình thịch đó càng lúc càng được người ta nghe rõ hơn. Anh xoay cô lại, nhẹ nhàng nói:

- Em có còn yeu anh không?!
- C...có chứ!
- Vậy...em làm bạn gái anh nhé?
- M...mình...

Cô ấp úng. Đây đúng là giây phút mà cô đã chờ đợi bấy lâu này! Hằng ngày, hằng giờ, cô đều mong chờ nó! Và bây giờ nó đã xảy ra!

Nhưng sao, cô lại không thể không ấp úng nhỉ?!

Sao cô lại thấy ngượng vì giây phút này chứ?!

Chẳng phải cô rất muốn nó xảy ra sao?!

Cô ngước mặt lên nhìn anh và khẽ gật đầu. Anh ôm chầm lấy cô.

Anh đang vô cùng hạnh phúc.

Dù cảm xúc đó không được thể hiện ra.

Cuối cùng, anh đã có cô.

Cuối cùng, cây hoa anh đào bé nhỏ này cũng thuộc về anh.

Và từ nay, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, hay làm cô đau thêm bất cứ lần nào nữa.

Và từ nay, cô sẽ chỉ là của riêng anh.

- Uhm...Sasuke - kun... - cô lên tiếng sau gần cả tiếng im lặng vì ngượng.
- Gì thế?! - Anh hỏi lại.
- Ngộp...

Anh chợt nhận ra rằng nãy giờ, anh vẫn đang ôm cô, thật chặt. Vội buông cô ra, anh hỏi:

- Tốt hơn chưa?
- Uhm!~
- Được rồi! Vậy khám cho anh đi! Anh ghét phải nằm trong này!
- Nhưng cậu phải ăn hết nó! Mình đã...

Cô đột ngột dừng lại. Cô như nhớ ra một điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, cô nói:

- Mình đã mua nó đấy! Tốt lắm!

Anh ngồi lên giường, nhìn chén cháo, rồi nhìn cô. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó. Anh nói:

- Phải của em nấu không?!
- Hm???
- Nếu không phải do em nấu, anh không ăn!
- Nhưng mình tưởng...cậu không thích ăn đồ mình nấu! - Giọng cô trùng xuống.
- Ai bảo?
- Lúc trước, cậu...
- Lúc trước khác, bây giờ khác!

Cô gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

- Uh ...thì mình đã nấu đấy! Cậu...

Cô chưa nói hết câu, anh đã bưng tô cháo lên và ăn một cách ngon lành. Anh ăn trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô nhìn anh ăn, mà liên tưởng đến một người bị bỏ đói lâu ngày, giờ mới được ăn một chén cháo. Cô cười khúc khích. Anh nhìn cô, nhìn nụ cười của cô, và khó hiểu về hành động ấy.

- Sao thế?!
- Không có gì đâu, Sasuke - kun! Chỉ là mình... - Cô lại cười.
- Hm!
- Được rồi! Đợi mình chút nhé!
- Nè Sakura! - Anh gọi giật ngược.
- Sao thế?
- Đừng...xưng hô kiểu "cậu" với "mình" nữa!
- Hm??? - cô ngạc nhiên - Chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao?
- Nhưng giờ....em là bạn gái anh rồi nên...đổi cách xưng hô đi!
- Ý cậu là...a..."anh em" áh?!
- Hm!
- Mình...mình...
- Hm? - Anh nhìn cô, với ánh mắt thăm dò. Anh chống cằm, vẻ mặt không mấy thoải mái cho lắm.
- Được rồi! - Cô gật đầu chấp nhận lời đề nghị của một tộc nhân Uchiha.
- Tốt!

Cô chạy ra ngoài, với khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại.

Còn anh, anh ngồi trong phòng, với vẻ mặt mãn nguyện.

----------------------------------------------

Buổi tối, Hinata và Naruto kéo cả bọn đi ăn. Nói là đi ăn, nhưng thật ra, cốt là để tên tóc vàng kia đi chơi. Lễ hội mùa hè vẫn chưa kết thúc. Từ hôm mà Touka với Sasuke đánh nhau mới chỉ là hai hôm, mà lễ hội thì được tổ chức trong vòng 4 ngày, nên nó chưa kết thúc là chuyện bình thường. Tất cả mọi người đều hào hứng, kể cả anh.
Nhưng cô không muốn đến đó. Có lẽ nó, cái kỉ niệm hôm cô đi chơi với hắn và quên cả anh, vẫn chưa phai. Cô cảm thấy có lỗi với anh, dù bản thân anh không biết điều đó. Cô cảm thấy có gì đó ngột ngạt, khi cô đến nơi ấy lần nữa. Và cô đã quyết định - ở nhà.
Ino thấy vậy, liền tới nhà cô, kêu gọi , thuyết phục, rủ rê, dụ dỗ. Nhưng tất cả đều không thành. Ino bất lực trước cô bạn thân của mình. Không chỉ riêng Ino, tất cả mọi người đều vậy. Àh không, riêng anh thì không! Anh dần hiểu ra gì đó. Anh mở cửa phòng cô, bước vào và đóng sầm nó lại. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, liền nói to:

- Mình nói rồi, mình không đi đâu! Cậu phiền phức quá, Ino!
- Hm! Em...đuổi anh sao?!

Cô quay hẳn người lại, dôi mắt trợn tròn biểu lộ, cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt cô lại dãn ra. Cô quay người lại, không thèm đếm xỉa tới anh. Cô hỏi:

- Anh tới đây để lôi em đi àh?
- Uh!
- Em không đi tới đó đâu!
- Nhưng tại sao?!
- Em...không muốn! - Khuôn mặt cô thoáng đượm buồn.

Anh loay hoay trong phòng làm cái gì đó. Đi qua đi lại một hồi lâu, anh lại hỏi:

- Vậy là em nhất quyết không đi!
- Em không đi!
- Được rồi! - Anh thở dài - Đi một mình chán ghê! Hay là mình...đi với Karin nhỉ?

Cô nghe thấy từ "Karin" thì mắt sáng lên. Cô quay phắt lại, nhìn anh chằm chặp.

- Anh nói gì?! Anh muốn...đi với cô ta!
- Thì sao?! Do em không chịu đi với anh mà!
- Em không cho anh đi với cô ta! - Sakura giận dữ nói.
- Thế em muốn sao?! Hay là... - Đôi mắt anh ánh lên sự thích thú - Anh đi với đám con gái ngoài kia nhá?!
- Í anh nói là đám fangirl áh?! Em không cho!

Anh hậm hực nhìn cô. Vẻ mặt anh bực dọc. Anh đang muốn nói cho cô biết rằng, anh vô cùng khó chịu. Cô nhìn thấy khuôn mặt đó liền quay lưng lại với anh.

Cô im lặng.

Anh cũng im lặng.

Một người đang phân vân.

Một người đang chờ câu trả lời.

- Được rồi! Em sẽ đi!

END CHAP 19----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro