Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chương trước.. Truyện sẽ không khác gốc, chỉ có văn câu và cái bệnh của South Korea bị thay thế bằng cái khác thôi , và thêm một nhân vật mới  :D

                                             ------------------------------------

South Korea lôi VNCH vào nhà, mắt dán vào người anh đã để một đống dao dưới sàn.. North Korea còn ngồi đó đọc những tạp chí, sách báo về bom nữa, thản nhiên đễ thằng em "lội" giữa một đống con dao anh đã mài sẵn từ thuở nào đó rồi.

South Korea: North.. Anh làm gì mà vút cả đống dao ra sàn thế... - Cậu biết rõ mà, hỏi để biết cái lí do người anh "quý hóa" của cậu lại làm bẩn mấy con dao của cậu ở sàn thôi.

North Korea: Để mày đi mày đâm trúng chân cho khỏi đi nữa - Câu trả lời thản nhiên, tưởng chừng như ngây thơ, nhưng ý nghĩ và câu nói khác hẳn với giọng nói một trời một vục.

Cậu đứng lặng ở tại cửa, nhìn người anh của cậu một cách mệt mỏi.. Mặt anh rõ đẹp, đôi mắt rượu đỏ, một bên được che bởi tấm che mắt.. Mãi tóc ngắn xanh thẳm của anh - nó mượt mà, một trong những thứ khiến bao nhiều người đi đường dù trai hay gái nhìn anh một cái mê mẩn.. Thân hình cường tráng chẳng khác gì Mặt Trận. Săn chắc, đẹp zai,..v.v..

Lạc đề :P
 
Cậu lấy chiếc "chổi" và dần lê đi những  con dao "em bé'' và đặt chúng lại vào nhà bếp. Hắn nhìn vào cái đường chia giữa hai khu vực nhà.. Một bên thì của NK.. Một bên của SK. Và điêu hắn nhận ra là, hai ông khủng bổ này chia nhà rõ chuẩn. Nếu nhìn xuông dưới nền sàn gỗ cũng co thể thấy một bên màu gỗ mun tối đen và bên là một màu gỗ mật ong. Cái tường và vật dụng cũng vậy, Sk sáng màu hơn, nhiều màu nóng hơn còn NK thí sẫm màu, tông lạnh.

Cậu dòm chiếc đồng hồ vài giây và lôi hắn vào bếp, cậu đưa cho hắn một cái găng tay và cả hai tự nấu.. Thân ai nấy lo. Thường thường sẽ thấy South ăn mì sống qua ngày, nhưng hôm nay cậu đổi vị, bắt hắn phải đi nấu cơm trong khi cậu kè kè bên coi hắn nấu. Việt Hòa thề - Nếu có ngày hắn thấy ai đó nhức đầu hơn Mặt Trận thì South Korea sẽ đảm nhận danh hiệu đó. Sau đó sẽ là Nekomi..

Việt Hòa : Sao mày cứ kè kè vậy South?

South Korea : Cho Triều Tiên đỡ lườm tao.

Oh, hóa ra Việt Hòa là một cái bia chống cho South Korea ư? Chỉ muốn ăn đập..


South Korea vẩn vơ nhớ tới đống giấy tờ và việc cần làm trước khi cậu thường ăn cơm... Nhưng mà, hôm nay, cậu đã quá ngán với việc ăn mì tôm với ông anh hau cứ kêu mùi nó "hôi rình lên". Tiếng kêu hằng này đúng là có tác dụng mà, nghe nhiều cũng ngán.

Cậu nhanh tay nhanh chân vớ lấy đống bát đũa ra bàn rồi nghe Việt Hòa giảng "Cách ăn cơm ở Việt Nam" cho nghe rồi mới ăn.. Ừ, may quá, hôm nay North Korea không kêu inh ỏi như mọi khi mà chỉ vác xác lên lầu ngủ sớm... Còn cậu và hắn thì ăn bữa tối vào lúc tám giờ kém.. Cậu ăn đống đồ ăn đấy và từ tốn "vứt" vào máy rửa bát. Tuy South ghét cái máy ấy nhưng vì lý do em lười và mệt nên là vẫn mua về dùng.

Hắn thì dần dần hiểu cái thứ gọi là điện thoại thông minh của ngày nay và... Biết Facebook là gì nhờ South Korea đây... Hắn không phải thể loại dễ nghiện, thứ hắn nghiện bây giờ chỉ có là ngủ, ngủ, và ngủ.. Hắn thề, tuy ở trạng thái "đông" khi xác được thu về buồng hồi sinh nhưng tình trạng mất ngủ và "hồn bay phách tán" là một điều không thể tránh. Mọi người sẽ nghĩ rằng là nếu trong trạng thái "ngủ đông" trong chất dịch lưu trữ tình trạng xác chết thì họ sẽ vẫn là nửa sồng - chết đúng không? Không hề. Cái hồn nó khác với cái thân nhé cưng.

Hồn thì nó sẽ luôn tỉnh, còn cái thân thì tàn dell khác gì cái xác bị moi ruột và nội tạng ra, tan tành (  Đừng hỏi ai làm :D ) . Thế nên là, hắn vẫn mất ngủ như thường lệ.

South Korea và hắn lên lầu hai và đi tới cuối dãy và thấy một căn phòng có chiếc biển gỗ xinh xinh ghi "Oshi" và đối diện là căn phong có biển tên "Kage".. Chắc là phòng của North Korea..

Cậu lôi hắn vào phòng và nhảy ngay vào bàn làm việc.. Ôi chao, còn bao nhiêu việc chưa làm mà tự nhiên cảm giác như đi chăm trẻ vậy móa?

Hắn cũng bất giác giống như cậu mà  giúp đỡ 2/4 số giấy tờ và duyệt kí ấy. Tất nhiên, hắn đã tu luyện thành thạo chữ kí của cậu từ thuở chiến tranh rồi. Nên kí và duyệt là chuyện thường cho hắn, chỉ cần chỉ dăm ba câu, hắn sẽ làm được.

Nhưng trừ khi đó là vẽ lại lịch sử thì hắn sẽ mãi thất bại.

Hắn và cậu mò gần xuyên đêm để giao hết đống giấy tờ công việc ấy. Mịa, tiếng Hàn có lẽ sẽ làm hắn mù lòa mất sớm mất.
.
.
.
.
.
 Sáng hôm sau hắn thức dậy thì thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc bàn làm việc của South, vậy là thức làm việc đến kiệt sức luôn sao?.. Hắn đứng dậy và nhìn xung quanh - Cậu đi làm rồi, cả anh cậu cũng thế..

VNCH bước vào nhà tắm và nhìn vào gương. Wao, thì ra sau một đêm mái tóc dài hơi quá vai vàng be nhạt của hắn đã trở thành cái ổ quạ ư? Mệt nhỉ? Lướt một lượt quanh bồn rửa mặt, Hòa thấy một cái bản chải đánh răng mới với chữ ghi của South "Bàn chải của Hòa <3".. Tên này chuẩn bị kĩ dữ dội, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn lòng tốt của cậu..

Hắn vệ sinh cá nhân nhanh lắm. Tất cả tắm, đánh răng, rửa mặt..v.v.. Trong vòng 20 phút, hắn đã vụt xuống dưới lầu và nấu ăn. Vớ lấy cái tạp dề xong, hắn luốn thắc mắc cái tủ lạnh của hai anh em nhà Hàn này như thế nào. Ôi cái tủ lạnh.. Đủ thứ đồ ăn trên đời nhét hết vào trong một cái tủ. Nào là thịt bò Châu Âu, sushi đông lạnh, kimchi cay cấp độ 5,... Ôi mẹ ơi, nhiều quá-

Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ngã ở vườn đằng sau ( Tai thính thế :^ ) và liền liên tưởng tới trộm. Tiếng nghe rất dị và kì lạ, nó giống tiếng một đứa trẻ kêu một cách khè khè. Hắn bỏ cái muôi xuống và chạy ra đằng sau thì thấy một bé gái vùi dưới đóng đổ nát của đống sắt thép cũ , tay phải của bé ấy lòi ra be bét, nhìn giống như một bạn từ 12 - 15 tuổi. Nhưng hắn không quan tâm chuyện đó, hắn nhanh chóng lấy mọi thứ ra và cứu bé ấy về nhà.. May quá, bé ấy còn tỉnh..

Việt Hòa : "Cháu có ổn không? Còn đau chỗ nào không?" - Hắn vừa nói vừa sát trùng và bôi thuốc, con bé này ngoan nhỉ?

??? : "Dạ cháu ổn ạ.." 

Con bé ấy có một làn da hơi giống bánh mật nhẹ, rất xinh. Mái tóc trắng ngang vai còn có vài điểm xanh lục, mà nó không giống trắng thường, nó giống trắng ngọc trai, loại màu trắng sứ.. Nó óng lắm. Đôi mắt đỏ như viên ngọc vậy.. Đẹp nhưng liều dữ  vậy bé?

Việt Hòa : "Cháu tên gì?" - Băng bó xong, hắn đưa cho cô bé ấy một cốc trà, với cái mong rằng cô bé ấy uống được.. haha..

Florence: "Cháu tên Florence Eveglades.." - Oh, con bé uống thật kìa :D

Việt Hòa: "Dài quá.. Anh gọi Floren cho nó ngắn.. Mà Floren, bố mẹ cháu đâu?"

Con bé nó im lặng.. Nó lấy ra một tờ giấy, giấy hơi nhàu và vàng,  chữ viết hơi nhòa đi.. Chắc là viết khi khóc. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hai từ viết trên giấy..

"Mồ côi."

Và.. 


"Xin lỗi"



----To be continue----

Tôi off bao lâu rồi nhỉ?.. Xin lỗi nha. Tuy tôi biết rằng, xin lỗi không chữa được nhiều vấn đề cho lắm.

Tôi yêu các bác vì đã theo dõi tôi - Một con lười kinh khủng <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro