Chương 24: Em muốn học nhạc cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường, Chu Tiểu Vân như cá gặp nước phong sinh thủy khởi, về nhà nhanh chóng trở thành trợ thủ bé nhỏ toàn năng của mẹ. Hằng ngày, ăn cơm trưa xong, cô sẽ đi lùa vịt ra hồ nước, thả ở đó một tiếng. Bây giờ, con vịt vừa nghe thấy giọng của Chu Tiểu Vân liền kích động kêu "Quạc quạc". Sau khi tan học, làm xong bài tập về nhà, cô sẽ ngồi trông Tiểu Bảo và Nhị Nha.

Hiện tại, dưới sự giáo dục của cô, Tiểu Bảo không kén ăn như trước, béo lên một tí. Cô thường xuyên dẫn Tiểu Bảo đi chơi, vận động giúp cơ thể cậu bé cứng cáp hơn. Thật ra, càng là đứa trẻ yếu ớt thì không nên suốt ngày ru rú trong nhà, thường xuyên ra ngoài vận động mới tốt cho cơ thể.

Giờ Nhị Nha đã đi vững, nói chuyện rõ ràng hơn nhiều. Chu Tiểu Vân thích nhất là dạy Nhị Nha nói chuyện. Nói đi nói lại, cô rất ít tâm sự với cha mẹ, với anh trai Đại Bảo thì chẳng có gì để nói. Làm lớp trưởng giao tiếp với các bạn chủ yếu là lời ít ý nhiều, cho dù với thầy Phương, cô cũng không hay mở miệng. So với Ngô Mai cả ngày nói không ngừng, Chu Tiểu Vân có thể gọi là câm.

Thế nhưng trước mặt em trai em gái, Chu Tiểu Vân cảm thấy hai người còn quá nhỏ, không có ấn tượng sâu sắc với mình trước kia, cô thả lỏng hơn, nói nhiều hơn. Có lúc nhìn Nhị Nha đi chân đất, Chu Tiểu Vân không kìm lòng được coi Nhị Nha như con gái Nữu Nữu của cô để yêu thương.

Triệu Ngọc Trân rất hài lòng với biểu hiện của Chu Tiểu Vân nên không chú ý đến vẻ già dặn, trầm tĩnh không hợp với tuổi của cô.

***

Gần đây, Chu Tiểu Vân đang nghĩ đến một việc.

Thầy Phương trong tiết dạy nhạc thích kéo đàn acordion dạy học sinh hát. Lúc đó điều kiện dạy học tương đối kém, chưa có đàn dương cầm, đàn điện tử gì gì đó, tiếng đàn acordion du dương của thầy Phương là âm thanh Chu Tiểu Vân thích nghe nhất. Kết quả là, Chu Tiểu Vân nảy sinh ý định tìm cách xin học chơi đàn acordion.

Bạn nói xem, nếu một cô gái biết chơi một loại nhạc cụ sẽ hãnh diện biết bao! Chu Tiểu Vân nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, có dịp nào để nói chuyện này với thầy đây? Ừm, phải chọn thời cơ tốt.

Nhà thầy Phương ở thị trấn, bình thường thầy sống trong căn phòng ở ký túc xá giáo viên do nhà trường cấp, đến cuối tuần mới về thị trấn. Phòng không lớn, kê được một cái giường, một tủ sách và đồ dùng đơn giản hằng ngày.

Có lần Chu Tiểu Vân nộp bài tập cho thầy nên may mắn được đến đó. Cô ngạc nhiên khi phát hiện thầy Phương là một người yêu sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp. Phòng ở không lớn được sắp xếp gọn gàng, không hề có mùi tất thối như đa số đàn ông độc thân khác.

Hôm nay sau khi tan học, Chu Tiểu Vân cắt đuôi keo dính số một – Ngô Mai và keo dính số hai – Vương Tinh Tinh, lặng lẽ một mình đến khu tập thể giáo viên đằng sau trường.

Ký túc xá nhỏ này là nơi ở của năm, sáu giáo viên. Những người khác đều ở phòng có hai buồng, thêm một phòng bếp nhỏ. Thầy Phương ở phòng nhỏ nhất từ ngoài vào, bên cạnh có phòng bếp nhỏ giản dị vẻn vẹn vài mét vuông.

Phương Văn Siêu đang sửa bài tập ngữ văn cho học sinh, chăm chú quá nên không phát hiện ra Chu Tiểu Vân đứng ở cửa. Cô đứng một hồi không thấy thầy ngẩng đầu bèn ho một tiếng.

Phương Văn Siêu ngẩng đầu, thấy là Chu Tiểu Vân, không khỏi ngẩn người: "Chu Tiểu Vân là em à, sao tan học chưa về nhà. Tìm thầy có chuyện gì không?"

Chu Tiểu Vân đi vào trong phòng, đứng cạnh thầy mà do dự mãi, không biết nên mở lời thế nào.

Phương Văn Siêu nhìn học trò cưng của mình, thấy cô bé ấp a ấp úng có chút kỳ lạ: "Không sao, em có chuyện gì cứ nói, đừng sợ."

Chu Tiểu Vân đang nghĩ thầm nên nói khéo hay là đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Dứt khoát thăm dò một tí: "Thầy Phương, em không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn đến nói chuyện với thầy thôi. Thầy đang làm gì thế? Có phải đang chữa bài tập ngữ văn hôm nay không?"

"Đúng vậy, lớp chúng ta có rất nhiều bạn làm sai bài, sửa rất lâu." Nhắc tới học sinh của mình, Phương Văn Siêu không khỏi hơi đau đầu. Trong lớp rất nhiều học sinh nam nghịch ngợm như khỉ con, không ngồi yên trên ghế quá ba phút. Bài văn viết xiêu vẹo, lỗi kiểu gì cũng có. Anh sửa nửa ngày mới được mấy bài.

Lúc này một quyển vở sạch sẽ chỉnh tề đập vào mi mắt, Phương Văn Siêu liếc nhìn trang bìa. Bên trên ghi rõ ba từ Chu Tiểu Vân. Trong lòng thầm khen một tiếng: học sinh nào cũng giống như Chu Tiểu Vân thì tốt quá!

Chu Tiểu Vân nói chuyện phiếm mấy câu với Phương Văn Siêu, chậm rãi chuyển đề tài tới tiết học nhạc hôm nay: "Thầy Phương, tiết nhạc hôm nay thầy dạy chúng em bài hát đó rất hay, em thích lắm. Bây giờ em thuộc cả bài rồi, em hát cho thầy nghe nhé?"

Chu Tiểu Vân tự tin khiến Phương Văn Siêu thưởng thức. Anh vui vẻ đồng ý, còn đề nghị đệm nhạc cho cô. Cô cầu còn không được, liên tục nói vâng.

Phương Văn Siêu lấy đàn của mình ra, ngón tay trắng trẻo thon dài linh hoạt lướt trên phím đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng vang lên. Chu Tiểu Vân cất giọng hát còn non nớt, hát bài hát hôm nay mới được học: Trong vườn hoa, dưới hàng rào tre, em trồng thêm một khóm hoa hồng...

Hết một bài, Phương Văn Siêu vui vẻ kéo thêm một bản nhạc dài khác. Chu Tiểu Vân nghe mê mẩn, không biết là vì tiếng đàn hay thích sự vui vẻ thoải mái của thầy.

"Bốp bố bốp, " Chu Tiểu Vân kích động vỗ tay: "Thầy Phương, thầy kéo đàn acordion thật dễ nghe. Hôm nay, trong tiết nhạc, em đã bị tiếng đàn của thầy mê hoặc. Sau khi tan học, em lo lắng mãi, quyết định đánh bạo đến tìm thầy. Em rất thích đàn acordion, thầy xem có lúc nào rảnh rỗi dạy em chơi đàn acordion được không ạ? Em xin hứa sẽ học thật nghiêm túc."

Chu Tiểu Vân rốt cuộc nói nên lời, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phương Văn Siêu.

Phương Văn Siêu ngẩn người, hơi bất ngờ, không nghĩ mục đích Chu Tiểu Vân đến đây vì cái này. Suy nghĩ một lúc, anh chỉ có một mình, thời gian rảnh cũng có, nhưng mà...

"Thầy ơi, em xin thầy, thầy đồng ý đi mà. Em không làm mất nhiều thời gian của thầy đâu. Mỗi ngày, sau khi tan học, thầy dạy em nửa tiếng là được. Em thực sự quá thích đàn acordion. Nếu thầy bận sửa bài hay là em sửa giúp thầy, hoặc em giúp thầy làm mấy việc lặt vặt, sau này việc quét nhà, đổ rác thầy để em làm cho. Thầy thấy được không ạ?"

Đôi mắt to tròn của Chu Tiểu Vân sáng ngời. Trong nháy mắt Phương Văn Siêu bị cô bé này thu hút, nhất thời không nói được gì. Trong lòng anh bùi ngùi cô bé này lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp, không biết hấp dẫn bao nhiêu chàng trai đây.

Thấy Phương Văn Siêu ngơ ngác nhìn mình không nói tiếng nào, Chu Tiểu Vân cho là thầy không đồng ý, ủ rũ đứng lên: "Quên đi, em biết yêu cầu của mình khiến thầy khó xử. Em phải về rồi." Nói xong chậm rãi xoay người bước về phía cửa.

"Chờ một chút, Chu Tiểu Vân, thầy chưa nói là không đồng ý mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro