Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đỗ xe xong rồi bắt đầu đi vào dinh thự, chạy tới khu chờ đợi để tìm Mặt Trận và 3 đứa nhỏ.

"Papa ơi! Bọn con đây nè!" Harri la to, chạy tới Việt Nam mà ôm cậu thật chặt, "Heh, chào nhóc con, đợi Pa có lâu ko?", "có ạ! Pa chậm chạp quá đấy!" Con bé dỗi, tông Nam một cú làm cậu muốn chết vì sự đáng yêu của con bé.

"Nam ơi! Sắp đến giờ họp rồi kìa!", " Vâng! Em tới đây! Mấy đứa đi theo Pa nào!" Cậu dẫn 3 đứa tới cửa phòng họp, ko quên dặn Mặt Trận "Anh Mặt Trận! Nếu trong phòng họp anh nghe em gọi thì anh chạy vô và lôi bọn trẻ ra nha!", " ừ, anh biết rồi" Mặt Trận nói lo lắng, do anh biết rành những đống hỗn loạng hay xảy ra trong những lúc họp như thế này, giờ hôm nay có thêm 3 đứa nhóc, thật đáng lo ngại làm sao.....

Cậu bước vào phòng họp, dẫn 3 đứa vào chỗ ngồi mà cậu đã nhờ Papa Asean sắp xếp giúp, " Rồi, mấy đứa ngồi im và ngoan cho tới khi Pa kêu nói đó nha!", 3 đứa gật đầu, ko dám nói lên tiếng nào, Việt Nam cười, bắt đầu tập trung vô cuộc họp.
.

.

.

.

.

.

.

.

Ally thật sự ko thích chuyện này tí nào, nhìn qua bên hai đứa em của mình, hai đứa đều cư xử bình thường, tập trung vô cuộc họp. Nhưng cô thì ko, cuộc họp này chẳng là gì đối với cô, những gì cô chỉ để ý chính là những câu nói của những kẻ xung quanh họ, 'Những đứa trẻ kế bên Nam là ai vậy?', 'Việt Nam đã lập gia đình rồi hả', ' vậy người yêu của Việt Nam là ai vậy', và thêm những lời thì thầm khác, mấy người này là những nhà lãnh đạo hay là con nhà bà tám vậy.

' Chị hai, bọn chúng đang nói xấu Papa kìa, giết bọn họ đi, những con bọ đó ko hề đáng sống '',

' Carrot, ko được đâu, Papa đã quyết CẤM việc làm cấm kỵ trừ phi có sự cho phép của Pa, em hãy kiên nhẫn' Ally trấn an người em trai đã chết của cô, cô vẫn ko hiểu vì sao thằng bé lại ở lại cùng với cô thay vì đi về Giới Địa để đc trở về nhà.

"Chị hai, chị hai!" Tiểu Long nói nhỏ, lắc lư người chị đang đứng hình của mình, Ally bừng tỉnh, tạm thời gạt thằng Carrot qua một bên, "Hm? Sao thế Tiểu Long?", " Mỹ đang nhìn bọn này kìa " cô lén liếc mắt qua, đúng là Mỹ đang nhìn bọn họ, mà.......dường như tầm mắt của Mỹ chỉ để ý đến Papa!

'Tch.....Cặn bã.......'

" Giờ.....tôi nghe từ Asean nói là Việt Nam muốn giới thiệu chúng ta về ai đó, Việt Nam?" UN nói, ngay từ đầu anh cũng đã biết về sự hiện diện của 3 đứa đó, chỉ là Asean ko cho nói thôi :T

" À, vâng ạ, tui chỉ muốn giới thiệu với mọi người, đây là 3 đứa con của tôi, Ally, Tiểu Long, và Harri, tôi ko hề có người yêu, bọn trẻ chỉ là do từ tai nạn thí nghiệm làm ra thôi", nghe Việt Nam nói xong, cả phòng tràn đầy những tiếng xôn xao, riêng Asean thì liếc mắt trừng NATO, NATO đổ mồ hôi hột, tránh ánh mắt của vợ- ơ lộn, của Asean. Bởi vì cái thứ thuốc đó là do anh tạo ra, anh chỉ ko ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy

"Vậy, nếu ko còn câu hỏi gì nữa, cuộc họp này xin kết thúc tại đây" UN giải tán cuộc họp, các country khối Asean và một vài country khác chạy tới chỗ Việt Nam, " Anh Việt Nam!" Lào chạy tới ôm cậu, " Việt Nam! Sao cậu ko nói cho bọn tớ là cậu có con! Bọn này đã có thể giúp cậu mà!", Singapore mắng Nam, Nam cũng hiểu do Singapore rất thích trẻ con

" Xin lỗi, tại lúc đó tớ đã bận hoảng hốt nên quên luôn về các cậu he he💦" đúng là lúc đó cậu hoảng thật, vội nhờ mấy anh của cậu mua đồ em bé rồi kêu ba Đại Nam dạy cậu cách chăm em bé, A~ thật là lộn xộn quá đi mà

" Anh ba! Cả đồng chí anh cũng quên nói luôn hở QAQ! " Cuba than, cả anh mà cậu cũng quên ừ!? Hu hu T^T, "Cuba! Xin em thông cảm cho anh! Tại anh phải ở nhà chăm sóc mấy đứa này nữa mà-", "Pa! Chú China kìa!", Harri chạy tới chú cô mà ôm, 2 đứa kia cũng đi theo

Cả phòng dường như im phắc đi, bọn họ (trừ Việt Nam ra) trừng mắt vào China, thằng pha-ke này biết bọn trẻ trước bọn ừ!? China cười đểu, cho ánh mắt thách thức nhìn bọn họ 'Ha! Nam tin tao hơn mấy người đó thì sao!'

'Thằng vô duyên!' Là những gì trong đầu họ

Việt Nam thấy tình hình ko ổn lắm nên cậu liền kêu 3 đứa con của mình. " Ally! Tiểu Long! Harri! Đi về nè mấy đứa! Xin lỗi mọi người nhưng bọn tôi phải về rồi đây! Chào mọi người!" Nam lôi 3 đứa nhỏ ra khỏi phòng họp, một khi cách cửa phòng họp đóng lại, trong đó bắt đầu có tiếng la hét, bể đổ. Haizzzz.......chuyện này hay xảy ra thường xuyên nên cậu quen cmmn rồi.

Cậu đi tìm Mặt Trận, nhờ ảnh dẫn tui nhỏ về trước, cậu còn phải đi qua nhà chính để bàn với Đảng về tình hình ở bên Biển Đông và an ninh ở khu biên giới......

.

.

.

.

.

.

.

.

"Pa đang nghĩ ngợi gì thế?"

Việt Nam giật thót tim, ôm cái trái tim nhỏ bé của mình mà gục xuống đất thở gấp, "Ối mẹ Long Tinh Kỳ ơi........ôi trời.......tim tui.......con ơi....Pa xin con đừng có xuất hiện bất lình xình vậy đc ko.....ôi cái tim của tui T^T.....", "A.....xin lỗi Pa" Ally nói nhỏ, thấy chính mình có lỗi

" Ko sao đâu con- mà khoan! Con làm gì ở đây!? Ko phải bây giờ con phải ở nhà sao!? Ko lẽ Mặt Trận để con ở lại- ", "Pa, con biết dịch chuyển".

A.....cậu quên mất là đứa con trưởng biết dịch chuyển, "À....Pa quên mất, xin lỗi con💦", "ko sao đâu, chú Đông Dương nhờ con đưa đống tài liệu này cho Pa, nhờ Pa đứa cho anh Đảng xem xét", "Vậy à, đc rồi, con về đi, chiều Pa về", "Vâng ạ" Ally dịch chuyển đi, Việt Nam thở dài, lên xe chạy qua nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro