Quản lý hộ (1): Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này kể theo ngôi thứ nhất á, cho nó có cảm xúc tí!

++++++++++++++++++++++++++++

Hôm nay cũng là một ngày khá là mệt mỏi. Tôi gần như đã làm như gần hết việc của ngày hôm nay: chỉ thị bọn gái đi đánh nè, rồi thì dọn dẹp xong hết rồi nè, rồi cùng làm cà ri với Hiei để phạt cái lũ lầy lội vào ngày mai rồi nè,... Tất cả đã xong, chỉ còn việc này nữa thôi...Giường ơi, chăn à, các em thật tuyệt...

Đang nằm ngủ ôm gối ôm in hình FusouYama, tôi chợt thức giấc do tiếng chuông điện thoại phát ra. Thức giấc vào giờ này không phải thói quen của tôi, nhưng tôi sợ lại có việc gấp nên người ta mới gọi, nên uể oải đứng dậy, nhấc tay cầm điện thoại lên:

- Uwaaaa ~~~ Alô. Ai đấy? Mới 4h sáng đã gọi điện làm phiền rồi, có việc gì?
- Yami à!! May quá mày nghe máy! Người ta đây chứ ai!
- LOL à? Có việc gì đây? Nhanh lên cho bố còn đi ngủ!
- Ừ thì cũng có gì đâu! Chẳng qua là tao sắp phải về quê để trông coi dàn harem nhà tao rồi, nên chắc chẳng có thời gian cho mấy gái nữa...Nên mày giúp tao cái được hơm?
- I'm sorry, so sorry...Bố đếch rảnh! Tao còn gái của tao nữa mà mày! 
- Trăm sự nhờ mày đấy! Tao bận lắm, mày mà làm tốt thì tao sẽ trả mày 1000 xu, thế nhá!

CỤP!

Tôi be like: Á đìu...Nhưng thôi, vì 1000 xu...

............................................................

7h giờ sáng...

Chuẩn bị hành lí xong xuôi, mấy bé trục hạm tiễn tôi ra cửa. Trước khi đi, cái lũ còn lại nhìn tôi với cái ánh mắt be like " Đi thì đi luôn đi, quay lại làm gì, tưởng tụi này nhớ lắm chắc? ". Sau khi hừ một cái, tôi bèn mở cánh cửa xuyên không ra để đến chỗ nó, chắc chẳng ai biết hai đứa tụi tôi chi bao nhiêu tiền cho cái cửa này đâu.

Nhưng khổ một nỗi, tiền thì chúng tôi không nhiều, chỉ đủ để xuyên từ chỗ tôi đến bồn tắm của nó được chứ không tiến thẳng vào phòng chính được. Cho đến khi tôi đến được quân cảng nhà nó, thì cả người tôi ướt hết sạch rồi. Tôi nằm tắm rửa, sửa sang lại xong mới dám đi ra khỏi nhà tắm.

Tôi bắt đầu đi đến phòng nó. May là nhà tắm của nó ở gần phòng tư lệnh, nên cũng không khó khăn để đi đến đó. Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy chị em lớp Kongou ( trừ Kongou ) đang ngồi làm việc ở đó. Chẳng biết do mặt tôi gian quá hay là do tôi tóc ướt lại che kín mặt nên mấy em tưởng tôi là mấy con quái hay sao mà vừa nhìn thấy tôi, mấy em chẳng nói chẳng rằng liền đứng dậy, giơ mấy khẩu pháo 35.6cm to bự chảng chĩa thẳng vào mặt tôi. Kirishima, với vẻ mặt ếu thể đen tối hơn cộng với dáng đứng like a boss, nói:

- Đi vào phòng tư lệnh mà không có sự cho phép với bộ dạng này, ngươi cũng gan quá nhỉ? Trả lời ngay, ngươi là thứ gì và sao lại đến đây!? Nhanh lên nếu không muốn chết!!!
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào mấy đứa! Tui đây, đô đốc Yamimori đây này. Là cái người đợt trước gửi cả tạ cà ri tự làm đến cho mọi người thử đó! Với cả, hôm qua tui cũng nhờ 3 đứa trông nom hộ Kongou nhà tui cho 3 chị em nó đi xuất kích mà. Nhớ không, Hiei?

Tôi vừa nói vừa vén tóc ra vừa phủi phủi quần áo mấy cái. Xong, trong mấy giây, tôi thấy có một Fushigi na Hikari (*) hiện ra, tiếp theo là cảnh Hiei nó nhảy bổ ra, ôm chầm lấy tôi. 

- SƯ PHỤ! THẬT TỐT KHI NGÀI ĐẾN ĐÂY! HIEI, RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!

Tôi đẩy Hiei (nhà nó) ra một cách phũ phàng, sau đó nhanh chóng tập hợp hết các tàu tại phòng chính để thông báo chuyện đại sự.

Tôi đứng dáng đứng like a Kirishima, tay cầm một tờ giấy trông chả khác gì giấy vệ sinh aka tờ thông báo 5h sáng nó chuyển cho tôi, giơ lên trước mặt tụi nó, sau đó đọc to:

- Hôm nay, nhân ngày hiểm tháng xấu, tư lệnh yêu'ss quý'ss viết cái thư này cho mấy em tàu gái thân yêu. Chẳng là dạo này chị bận quá, lại sắp phải về quê 1 hay 2 tuần gì đó  để chăm đàn em của chị nữa, nên chắc chẳng chăm sóc mấy đứa được...Cho nên chị đã nhờ con bạn hâm hâm vừa thâm vừa lười vừa não cá vàng của chị đến giúp rồi đấy! Yên tâm là chị đã hứa trả tiền nó rồi, nên mấy em đừng có lo nhé! Ký tên : LoliLolita...Nó là như thế đấy!

Tiếng vừa dứt, tôi thấy cả phòng bị bao quanh bởi một luồng khí phải gọi là trên cả u ám! Sau đó, Zuikaku đứng dậy, với bản tính tsun-tsun có sẵn, mặt vừa đỏ lựng (*) vừa ấp úng:

- H-H-Hân hạnh...đ-đ-được...gặp...n-ngài...

Và từ đó, 1 tuần quản lý nhờ của tôi...BẮT ĐẦU! ( mà tôi không hề để ý đến cái quân cảng của tôi sẽ thành ra thế nào nếu thiếu mình...)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap này nhảm đúng hơm, tui biết mà! Nhưng mà, được ngần này từ rồi, tui cũng thấy mình siêu vcl!

(*) Fushigi na Hikari: Ánh sáng vi diệu, hay xuất hiện ở những Anime Ecchi với mục đích che oppai hay ***, ở đây ý nói teitoku đã nhìn thấy cái pantsu trắng đến mức tỏa sáng của Hiei...

(*) Đỏ lên vì sợ á, do tui hiểm quá mà ( ảo tưởng-ing ), chứ không phải ngượng hay gì đâu, haizz...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro