Phần 17: Phá bếp, chuyển nhà thuiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đăng video tuần trước, Trương Gia Nguyên lại quay trở lại làm một người vui vẻ hoạt bát như trước, một ngày lên weibo mấy lần để chia sẻ về những món đồ vụn vặt em ấy thu nhặt được trong lúc dọn đồ chuyển nhà,, thậm chí còn đăng cả ảnh hồi nhỏ của Dan, mặc dù cậu nhóc mũm mĩm hồi đó khác hẳn với chiếc cột điện cao gầy bây giờ nhưng cái nết đeo kính râm làm màu đó vẫn được phóng to tỉ lệ thuận theo năm tháng.

Còn có cả mấy cây hành em ấy trồng cùng Dan khi mới chuyển đến đã bị nhổ sạch để chế biến cho bữa tối trước khi chuyển đi. Dù sao thì đó cũng chính là cây hành mà Gia Nguyên yêu quý, đương nhiên hành trình cuối cùng từ nồi đến bàn ăn đã được ghi lại đầy đủ và đăng lên weibo ngay trong đêm hôm đó.

Tôi là kiểu người không thích dọn dẹp, đừng nói là chuyển nhà, ngay cả việc thu dọn hành lý mỗi lần đi du lịch về thôi tôi đã cảm thấy khó khăn muốn chớt.

Ngày thường Dan dù có mặc sơ mi, sơ mi đeo kính vàng chỉnh tề thế nào thì khi chuyển nhà vẫn phải mặc áo ba lỗ với tấm lưng thấm đầy mồ hôi thôi, làm  tôi cứ tưởng tượng đến cảnh Gia Nguyên nằm trên sofa ăn kem, Dan thì ngồi dưới sàn dán băng keo đóng từng chiếc hộp。

Vâng, người ta chuyển nhà, tôi ngồi hóng chuyện, quả thực vô cùng hạnh phúc!

"Chào buổi tối! Hôm nay sẽ ghi lại cảnh lần đầu tiên tiểu thiếu gia của chúng ta nấu ăn, trước khi chuyển đi xử luôn cái bếp nào!" Trời vẫn chưa tối nhưng Nguyên vẫn bật đèn bắt sáng cho Dan: "Tiếng nồi chiên không dầu hơi lớn nhỉ, em vừa tắt rồi đó."

"OK, yên tĩnh hơn rồi, nhìn đám hành, tỏi, bắp cải bên này nè, mặc dù băm có hơi ngang ngược một tí nhưng ăn vào bụng thì cũng như nhau cả thôi." Trương Gia Nguyên chụp xong cái thớt, vừa quay sang đã thấy Dan đang đưa tay kiểm tra nhiệt độ: "Woa, còn biết làm nóng chảo sao, tiến bộ lớn đó."

"Chảo nóng rồi thì đổ dầu vào, tốt lắm, dầu cho hơi nhiều rồi, nhưng không thành vấn đề, cho hành vào chảo..." Trương Gia Nguyên chưa nói hết câu chảo dầu đã bắt đầu bắn tung tóe dọa Dan giật nảy người, bạn ấy hét lên một tiếng, kéo một tay Nguyên, nép ra sau người em, tay giữ camera của Trương Gia Nguyên bị kéo lấy làm khung hình rung lắc ngày càng dữ dội.

"Cho rau vào!" Trương Gia Nguyên vừa hét lớn vừa cố gắng thoát ra khỏi ràng buộc của Dan: "Buông tay ra! Anh kéo em làm gì? Chảo sắp cháy rồi kìa."

Gia Nguyên nhét máy ảnh vào tay Dan, sau đó cầm thớt lên thả rau vào nồi, em dùng xẻng đảo hành lá lên trên dàn đều khắp mặt chảo.

"Đợi lát nữa rồi hẵng đảo, với cả nêm thêm chút tương vào cho vừa ăn, biết chưa hả?" Trương Gia Nguyên đưa xẻng cho Dan, tay còn lại xoa bụng mình: "Có tý việc nhỏ mà suýt nữa dọa chết em rồi, bé con đá mạnh ơi là mạnh."

Dan đưa tay cầm xẻng ra cố gắng đảo đảo mấy sợi rau từ cự ly càng xa càng tốt, Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn đám hành lá còn sót lại hỏi Dan có muốn ăn mì trộn mỡ hành không.

"Em muốn ăn không? Muốn ăn thì nấu, không thì thôi, rắc rối quá." Dan nhỏ từng chút nước tương vào chảo: "Anh nêm như này đã được chưa?"

"Được rồi, tầm tầm đó thôi." Trương GIa Nguyên đi ra ngoài tìm một cái giá ba chân đặt máy quay lên bàn bếp: "Để em làm cho anh ít mì trộn mỡ hành nhé, vừa hay có thể dùng hết chỗ hành này luôn, chẳng phải là anh đã chán gặm ngô lắm rồi sao."

Dan vớt rau ra, nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên đặt nồi, mỡ hành đun cũng không nhanh nhưng hành củ lại rất dễ cháy, Gia Nguyên không an tâm để Dan đứng bếp, đành phải nhờ Dan cầm đũa sang lật mấy cái chân gà trong nồi chiên không dầu, rồi để nướng thêm 10 phút nữa.

"Đừng, bỏng đấy!" Trương Gia Nguyên vừa dứt lời đã nghe thấy Dan hít một hơi thật sâu: "Này! Anh không sao chứ? Sao cái gì anh cũng không biết làm thế."

"Sưng rồi." Dan vòng tay qua eo Nguyên, giơ lên cho em xem bàn tay của mình, Trương Gia Nguyên đang bận vớt hành, chỉ thổi vài cái cho có lệ: "Trời nóng, anh đừng có ôm em, đi lấy nước luộc mì tiện thể xả cái tay luôn đi."

Dan dụi cổ Trương Gia Nguyên đòi hôn, hậm hực bưng nồi đi lấy nước: "Luộc nhiều mì không?"

"Anh ăn nhiêu luộc nhiêu."

"Vậy anh ăn bao nhiêu..."

"Anh ăn bao nhiêu còn phải hỏi em à?" Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn vẻ mặt vô tội của Dan, hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho bạn ấy: "Nếu anh đói thì lấy từng này, không đói thì chỉ cần nhiêu đây thôi, mì dẹp cũng giống như mì ý thôi, cái gì cũng hỏi em hết vậy."

***

Nấu xong bữa cơm trời cũng tối hẳn, trên bàn ăn và ghế chất đầy đồ vật linh tinh, Trương Gia Nguyên gạt đồ đạc sang một bên lấy khoảng trống dọn ngô lên ăn, Dan thì ngồi luôn dưới bếp ăn mì trong nồi, vừa ăn vừa nơm nớp lo cái đầu sẽ bị cộc vào kệ bên trên, cứ như đang cố gắng sống sốt trong ngày tận thế ấy.

***

"Chào buổi sáng, trời đất ơi, giọng em khàn quá." Trương Gia Nguyên với mái đầu tung bay loạn xạ đang lấy tay dụi dụi mắt: "Mắt sưng không thấy mí mắt luôn rồi, hôm qua bọn em dọn nhà đến tận 3h hơn, rõ ràng hẹn công ty chuyển nhà 9h hẵng qua, thế mà bây giờ mới 8h bọn họ đã gọi điện báo sắp đến rồi, mọi người bây giờ đi làm đều chấm công sớm thế hả?"

Trương Gia Nguyên rậm rãi mang cây guitar và bass yêu quý của mình đặt lên sofa, sau đó ngồi xuống hỏi Dan sáng nay muốn ăn gì, McDonald's hay bánh sandwich và cà phê. Dan đang bận rộn hoàn thiện những công việc cuối cùng, nói với em một tiếng ăn gì cũng được, anh ok hết.

"Vậy thì ăn bánh sandwich đi! Em gọi cho anh hai cái nhé!" Trương Gia Nguyên gọi đồ ăn xong thì đặt di động lên bụng, tựa lưng xuống sofa, nhắm mắt lại, Dan đi tới cầm điện thoại của em lên, đỡ đầu đeo tai nghe cho em."

"Làm cái biên bản cuối cùng thôi, chúng ta ở đây được 3 năm rồi. Bác ơi, lúc chuyển nhà bác cẩn thận giúp cháu, trong hộp là mấy cái đĩa ạ." Dan nhắc nhở người chuyển nhà, rồi cầm máy quay đưa chúng tôi thăm nhà một vòng, tầm nhìn 1,9m của bạn ấy làm tôi chóng hết cả mặt. Trương Gia Nguyên rất thích vẽ tranh và làm đồ thủ công, căn nhà trước đây bày rất nhiều đồ gỗ và tranh vẽ, bây giờ tất cả đã bị gỡ xuống khiến cả căn phòng trở nên trống rỗng.

"Lại gần xem nhé, vẫn đang ngủ." Dan đi ra cửa lấy đồ ăn rồi trở lại phòng khách, Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt dây đeo guitar mà há miệng ngủ ngon lành. Dan nhẹ nhàng đặt chiếc sandwich lên, lấy cây guitar ra khỏi tay em, sau đó để máy quay lên bàn trà, rồi ngồi xuống bên cạnh em há miệng chuẩn bị ăn.

Trương Gia Nguyên chạm tay vào chiếc sandwich miễng cưỡng mở hé mắt, dựa vào Dan hỏi anh tình hình chuyển nhà, Dan cắn một miếng sandwich lớn, rồi quay người sang tháo tai nghe cho em: "Cũng hòm hòm rồi, em dậy đi, ăn xong đi luôn."

"A..." Trương Gia Nguyên kéo tay Dan, đòi Dan đút.

"Em mau mở mắt ra xem, ở đây nhiều người như thế." Dan nhéo má Nguyên rồi xoa xoa.

"Không nhìn, không biết." Nguyên kéo cổ áo lên rụt đầu vào sâu bên trong.

"Được rồi, không ăn thì đi thôi." Dan nhét chiếc sandwich vào lại túi, đeo cây guitar lên vai trái rồi kéo Gia Nguyên dậy. Người đằng sau cũng ngoan ngoãn vác một cây guitar lên lưng, bưng đồ ăn, cầm máy ảnh lên theo Dan ra ngoài.

"Bye bye." Gia Nguyên và Dan đứng trước cửa vẫy tay với chiếc gương: "Này, chữ trên gương vẫn chưa lau đi."

Trương Gia Nguyên cũng không quá cầu kỳ, chỉ xoa tay vào mấy hạt hơi nước trên ly cà phê đá rồi đưa lên lau sạch chữ Daniel&O trên gương, còn những hình vẽ nhỏ khác thì giữ lại.

"Lần này là tạm biệt thật đấy."

***

"Ta ta, cho mọi người xem nhà mới của em nhé, mặc dù bây giờ vẫn rất lộn xộn, nhưng em thực sự rất thích căn bếp mở này đó." Trương Gia Nguyên vui vẻ cầm chiếc máy quay đi vòng quanh.

"Em cẩn thận một chút." Dan vừa quan sát đồ đạc, vừa túm gáy Nguyên, nhắc em ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi, Trương Gia Nguyên bĩu môi, lau cái bàn đảo ngồi lên trên, vừa đá chân vừa ăn sandwich.

Từng xe đồ lần lượt được chuyển tới phòng khách, Dan nhìn một lúc là thấy mệt, đến ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên uống americano đã giải nhiệt.

"Sao lại có nhiều đồ thế nhỉ." Trương Gia Nguyên nhìn mấy chiếc hộp trên mặt đất mà không khỏi thở dài.

"Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa." Dan vuốt ve bụng Nguyên: "May mà mẹ anh đã đặt rất nhiều tủ đồ khi trang trí căn nhà này, đủ chứa đồ đạc, em không phải lo,"

Trong thiên hạ rộng lớn chuyện trọng đại nhất chính là chuyện ăn uống, trước đó Trương Gia Nguyên đã dán những tờ giấy nhớ vào những đồ vật có liên quan đến bếp núc, bây giờ đồ đạc lần lượt được chuyển đến, đã đến lúc dỡ đồ rồi.

Thứ đầu tiên được khui ra chính là đồ ăn vặt, Trương Gia Nguyên lấy một bịch ngũ cốc bảo Dan mang ra chia cho các bác làm dịch vụ chuyển nhà, kêu mọi người đã vất vả cả sáng rồi, phải nghỉ ngơi ăn chút gì thôi. Da bên này vừa định tiễn các bác ra cửa lại vội vàng băng qua đống hộp lộn xộn chạy vào bếp lấy đồ ăn rồi loạng choạng chạy ra ngoài cửa.

"Cảm ơn, mọi người về cẩn thận ạ!" Gia Nguyên từ trong bếp nói vọng ra.

Người ngoài đã đi hết, Trương Gia Nguyên cứ như người không xương uể oải nằm xuống bàn đảo, ríu rít với Dan: "Cíu mạng, em không muốn mở mắt, tại sao lại có nhiều thứ phải sắp xếp như vậy chứ. Khó khăn lắm mới nhét được chúng vào hộp, giờ lại phải khui từng cái một rồi bỏ ra ngoài."

Dan duỗi người, dùng dao khui từng hộp: "Nhân lúc còn hăng hái làm cho xong đi, cố lên!"

Trương Gia Nguyên bĩu môi trườn từ trên bàn đảo xuống đất ngồi, làm Dan giật thót người vội chạy tới đỡ: "Em làm anh sợ đấy, sao thế?"

"Có sao đâu." Trương Gia Nguyên vịn eo Dan, vắt chéo chân đứng lên: "Ngồi xuống đây dễ sắp xếp hơn, không phải khom lưng."

"Mùa hè nóng bức, tệ thiệt." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm.

"Em nói gì thế?"

"Em nói em muốn ăn lê ướp lạnh!" Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ Dan, dụi đầu vào ngực bạn ấy.

"Ôm chặt lấy anh." Dan cúi người đỡ lấy chân và lưng Gia Nguyên, rồi bế công chúa em lên: "Mùa hè lấy đâu ra lê ướp lạnh chứ, giường đã chuẩn bị xong, em vào giấc mơ ăn đi nhé."

Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ Dan: "Anh bế được em lên này!"

***

"Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi!" Trương Gia Nguyên đặt mì gà cay lên bàn, vừa đúng lúc Dan đang mờ hộp gà rán vừa đặt về: "Nhìn này, phô mai trứng rong biển, mì gà cay phiên bản siêu xa hoa."

"Đỉnh!" Dan mở một chai bia lạnh rót vào cốc của mình, sau đó rót cho Gia Nguyên một cốc soda: "Mời siêu đầu bếp ngồi!"

"Nào..." Dan nâng ly lên muốn cụng với Trương Gia Nguyên cho có nghi thức, nhưng khi quay sang đã thấy người kia đã đeo găng tay cầm lấy đùi gà bắt đầu ăn rồi: "Ăn từ từ tôi, có ai giành của em đâu."

"Em đâu có... xịt ~..." Trương Gia Nguyên đặt đùi gà xuống, hít một hơi dài.

"Cắn phải miệng rồi đúng không? Đã bảo em ăn từ từ mà." Dan véo má Nguyên, bảo em mở miệng ra xem đã cắn rách chưa, nhưng lại bị em né mất.

"Không phải, vị đại ca này tỉnh ngủ rồi, vừa đá em một cái. mạnh thật đấy." Trương Gia Nguyên dùng răng tháo găng tay, hướng máy quay vào bụng chọt chọt ngón tay: "Kể cho mọi người nghe, bé con này cả ngày chẳng chịu động đậy gì cả, hại em cuống đến nỗi dành cả buổi chiều lục mấy cái hộp để tìm máy đo tim thai, mà đã tìm được đâu, giờ thì hay rồi, mới ăn được miếng cơm thằng nhỏ lại bắt đầu quậy."

"Ba biết con vẫn còn sống, để ba bình yên ăn tối có được không?" Trương Gia Nguyên vỗ bụng.

"Cũng là học theo chúng ta thôi, sáng ngủ nướng, tối dậy quẩy." Dan đặt máy quay về chỗ cu, đưa cốc cho Gia Nguyên: "Cụng một cái nhé?"

"Chuyển nhà vui vẻ, chuyển nhà vui vẻ!" Trương Gia Nguyên cụng vài cái liên tục: "Em cũng muốn uống rượu."

"Còn hai tháng nữa, kiên trì chút nữa là giành thắng lợi rồi."

"Anh  nói sẽ cùng em cai rượu còn gì."

"Hôm nay chuyển nhà mà!" Và thế là Dan đã chặn miệng Nguyên bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro