Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẵng biết sao này thế nào, chỉ mong đời này kíp này...chỉ mong được nắm tay người đi giữa nhân gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rào...rào...

"Lại mưa !"- Shiho ngồi trông văn phòng cũa mình hướng đôi mắt ra ngoài cữa sỗ văn phòng nói với vọng nhàm chám, cã tháng trời cứ mưa hoài báo hại không thễ ra ngoài

"Vẫn chưa về sao bác sĩ miyano "- giọng nói trầm ấm của vị trưỡng khoa đã ở trong văn phòng từ lúc nào cũng chã biết làm cho con người được hỏi quây lại

"Vậy sao trưỡng khoa còn ỡ đây giờ này mà không về nhà "- Shiho quây lạy đối diện với người dang ở trước mật mình nói với giọ rất là quan tâm( có phãi hôn ta ?)

"Ta đang định về đây, thấy phòng cháu sáng đèn nên vào xem" vị trưỡng khoa giải thích cho câu hỏi nữa giỡn nữa đùa cửa cô gái trước mật

"Thế mà cháu cứ nghĩ là trưỡng khoa đây có hẹn với cô ý tá nào đó chứ, thì ra là không phải"- Shiho nói lạy với giọng trêu đùa thật sự với vị trưỡng khoa đã ngoài 50 của mình

"Bác sĩ Miyano cô vào đây là đễ chữa trị cho bệnh nhân hay là vào đây đễ nói móc người khác thế ?"- hình như có người đang không vui khi bị nói như thế

Thấy trưỡng khoa có vẽ không vui nên cô cũng không đùa nữa - " được rồi không phải bác bão là về nhà sao, bác mao về sớm kẽo bà nhà lại nghi "- Shiho nói nhưng không quên châm chọc vị trưỡng khoa

"Được rồi ta về đây, cháu cũng nên về nhà nghĩ sớm đi"- không còn lời gì đễ có thễ nói với Shiho người mà ông xem như là cháu gái đó nên dành lui

"Văng"- Shiho trả lời ông và đứng lên tiễn ông ra cửa ( văn phòng ) -"trưỡng khoa về cẫn thận"- cô nói vọng theo khi ông di gần đến cữa chính và nhậ được cáy vẫi tay của vị trưỡng khoa

Sông cô cũng ra về. Trên đường về mưa đang dần vơi đi chỉ còn vày hạt lát đác, chạy xe qua các quầy hàng, những ngôi nhà cao vút trời mây cô ghẽ vào nhà dậu xe vào gara cô bước vội vào nhà

"Ngũ gồi sao ?"- bước vào nhà bếp đễ cất những thực phẫm mà mình vừa mua vào tũ, đang loai hoai vớ mớ rau thì có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sao làm cô dựt mình

"Sao hôm nay Shiho về trễ thế, có biết em đợi lâu lấm không"- Ran vụi mậc vào hỗm cỗ cũa Shiho mà hít lấy mùi hương quen thuộc đó và nói với giọng trách móc

"Xin lõi em đã đễ em đợi tại có quá nhiều bệnh nhân mà hôm nay lày là thứ 7 nữa"- Shiho quây người lại đễ có thể ôm vợ yêu cũa mình vào lọng mà soa diệu của vợ mình

"Chứ không phải là mê mấi cô y tá nên mới về trễ thế này à"- Ran đẫy Shiho ra khoanh tay nói với giọng giẫn dõy

"Oan cho Shiho mà, từ đến giờ Shiho có mê ai ngoài em đâu"- biết vợ mình đang ghen nên vọi vàng giải oan đễ kẽo tối nay không được ôm vợ ngũ

"Dẽo miện"- thấy ai kia có vẻ thành thật nên cũng không nói nữa mà tiến đến hôn lên moi cũa Shiho

Shiho cũng không nói gì hòa vào nụ hôn với Ran đễ thoã nõi nhớ từ sáng đến giờ. Đang hưỡng thụ nụ hôn thì có tiếng phát ra từ bụng cũa Shiho làm hai người mắt hứng

"Xem ra cái bụng của chồng em đang biểu tình thì phãi"- Ran phì cười khi nhìn Shiho đang đỏ mật trong rát đáng yêu

"Cùng ăn cái gì đó rồi đi ngũ nào" Shiho đang xấu hỗ đành chuyễn chũ đề

"Được rồi mau đi tấm đi, đễ em làm cho"- Ran mở tủ lấy thực phẩm ra chế biến còn Shiho thì đi tấm

Sao đó bữa tối của hai người diễn ra vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

Tại phòng ngũ khi đã ăn nê thì Shiho đang kê đầu lên bụng Ran, tay thì cần quyễn sách.

"Shiho này hay là chúng ta có con đi"- Ran nhìn suống nói với chồng mình về việc có một đứa con

Nghe vợ mình nói thì ngước lên dời mắt khỏi cuốn sách

"Được thôi vậy thì ngày may chúng ta sẽ đến trại...tr"- Shiho đang nói thì ran vội cắt ngang

"Không, em không muốn nhận nui đâu mà thứ em muốn là đứa bé đó mang dòng máu của em và Shiho. Em muốn có đước cảm giác cũa việc làm mẹ và cảm giác mang thai con của chúng ta chứ không phải là của một ai khác"- hoàn thành câu nói cũa mình cô nhìn Shiho với một sự mong đợi rằng Shiho sẽ đồng ý

"Nhưng Shiho không muốn em phải chịu khổ"- cô không muốn cho vợ mình chịu khỗ

"Shiho nghe em này, mang thai không phải là chịu khỗ mà là hạnh phúc là niềm vui đó, em muốn đứa con phải mang dòng máu của hai ta. Không lẽ Shiho không muốn sao"- Ran bất đầu rưng rưng khi nghĩ tới việc Shiho rét mình

"Không phải thế em đừng khóc, không phải là Shiho không muốn. Ngày mai chúng ta sẽ dến bệnh viện làm thũ tục thế nên em đừng khóc"- đưa tay lao đi những giọt nước mắt cũa vợ mình, cô không muốn thấi vợ mình khóc càng không muốn cô ấy buồn

"Phải thế chứ yêu Shiho nhất"- nghe chồng mình đồng ý cô liền mĩm cười vui vẻ

"Bó tay với em luôn, thôi được rồi mau đi ngũ đi ngày mai còn đến bệnh viện"- biết mình vừa bị lừa cũng không muốn nói gì thêm

"Um di ngũ thoi"- chui vào trong chăn vòng tay ôm lấy chồng mình như mọi khi rồi nhấm mắt lại ngũ

Shiho cũng chĩnh lại tư thế để có thể ôm Ran vào lòng một cách thoải mái nhất

Cả hai cùng chìm vào dất ngủ với nụ cười hạnh phúc trên moi

5 năm sao

"Ba về rồi đây"- Shiho mỡ cửa bướt vào

"A... Ba về, ba về"- một đứa bé 4 tuổi đang nhảy nhót khi thấy ba nó về

"Đến đây nào con gái của ba"-Shiho bướt đến chỗ của con mình bế nó lên tay di vào bếp nơi vợ cô đang nấu bữa tối cho cả nhà

"Mừng chồng yêu đã về"Ran quây lại mĩm cười nhẹ nhàng với hai cha con

Shiho và cô con gái cũng mĩm cười với cô

Ngoài trồi những tia ngắng cuối ngày đang dần tất. Và đâu đó vang lên nhũng tiếng cười vui vẻ của một gia đinh hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc sẻ mãi mãi bên họ tồn tại theo thời gian và năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro