Ngoại truyện: Phá vỡ bức tường tư [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt nhiều nhá :)) Đừng có mà thụ động trong việc này nhá :)))

.
.

Sau phần phản ứng về sự phát hiện của bốn người kia về bí mật của America khiến cho nhóm tự cho là bạn thân của America có cảm xúc lẫn lộn. Bọn họ không hề nói bất kì câu nào sau khi phần phát hiện Russia kết thúc. Có một khoảng im lặng diễn ra giữa bọn họ khiến cho công cuộc phản ứng trì hoãn.

UN thấy bọn họ như vậy cũng không khỏi thở dài mà lên tiếng đề nghị bọn họ ngừng việc phản ứng này lại và quay trở lại phòng của mình để điều chỉnh cảm xúc tốt hơn, để rồi ngày mai phản ứng tiếp.

Với lời đề nghị này tất cả các country humans trong phòng Japan tán thành và chuẩn bị lần lượt ra về.

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao khi Việt Nam mở cửa thì thấy China đang đứng đối diện nhìn anh. Sự xuất hiện này khiến anh giật mình mà đóng sầm cửa lại tạo ra một âm thanh cực to khiến cho những người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn anh.

"Sao vậy Việt Nam?"_ Cuba lên tiếng hỏi thăm người kia.

"China ở bên ngoài cánh cửa."_ Việt Nam trả lời lại trong khi trán đổ mồ hôi hột.

Câu nói của Việt Nam khiến cho những người trong phòng trở nên im lặng vài giây sau đó liền bùng nổ.

"Bộ ai trong số chúng ta kêu cậu ta đến đây à?"_ Philippines rối rắm nhìn những người khác nói.

"Không hề."_ Những người còn lại nhanh chóng phản đối.

"Việt Nam mở cửa cho tôi hoặc tôi sẽ kêu cụ Vizantions hỏi mấy người liên tục."

China ở phía bên ngoài cánh cửa lớn tiếng nói khiến cho những người bên trong phòng nghe thấy tên cụ liền lạnh toát, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Việt Nam không chần chừ một giây phút nào mà đã mở toang cánh cửa để bắt gặp lại China với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Cậu và những người kia dám dùng cuốn sách ma thuật mà không nói với tôi?"_ China đứng bên ngoài cánh cửa lạnh lùng nói.

"Cái này thì... Khoan đã sao cậu biết tụi này dùng cuốn sách ma thuật?"_ Việt Nam đang định giải thích nhưng ngay sau đó nhận ra điều gì đó liền hỏi ngược lại.

"Tôi không chỉ biết mấy người dùng cuốn sách ma thuật mà tôi còn biết mấy người đang dùng ma thuật gì. Có phải mấy người đã sử dụng ma thuật phá vỡ bức tường thứ tư không?"_ China

Bị nói trúng tất cả những coutry humans liền không biết trả lời như thế nào cho đến khi Germany lên tiếng hỏi lại:

"Sao ông biết những điều này? Bộ có ai trong đây nói với ông à?"

"Không. Thật ra tôi có thể cảm nhận bất kì nguồn năng lượng dao động xung quanh đây. Nói chánh ra là tôi có thể biết ai đang sử dụng ma thuật và họ đang dùng ma thuật gì trong bán kính một ki lô mét. Và nhờ ơn mấy người mà bây giờ cơ thể tôi đau chết đây này!! "

China có chút bực bội mà trả lời lại. Tại vì sao anh bực à? Đơn giản vì anh đã làm việc thâu đêm với Who để kiểm tra các thông số sức khỏe của cụ, nhằm đảm bảo cụ có thể chất tốt nhất và cũng như an ủi cụ đừng quá lo lắng.

Anh đã chợp mắt sau đó. Đúng rồi đấy anh đã chợp mắt nhưng chỉ trong hai giờ sau đó trong người anh liền cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy khắp người. Những biểu hiện đó chứng tỏ có ai đó sử dụng ma thuật và còn là ma thuật mạnh.

Anh cũng biết đó là do đám bạn của anh làm vì bọn họ thực sự muốn tìm ra bí mật mà America đang che giấu nên đã dùng cuốn sách.

Anh định phớt lờ nhưng mà sự khó chịu và cơn ngứa ngáy khắp người vẫn tiếp tục cho đến khi cơn ngứa ngáy biến thành cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh phải quằn quại trên giường.

Cơn đau này không phải tự dưng mà xuất hiện mà do bọn họ đã dùng ma thuật mạnh hơn (làn khói đỏ).

Nghe những gì China trải qua hàng giờ trước khiến cho những người tham gia vụ này liền có chút áy náy trong lòng. Nhìn quầng thâm đậm đươi mắt cũng như bộ dáng mệt mỏi của đối phương thì đủ hiểu China đã chật vật như thế nào.

"Xin lỗi cậu. Nếu điều này khiến cậu khó chịu thì chúng tôi sẽ dừng lạ..."

Chưa để Việt Nam kết thúc câu nói của mình thì China đã đưa một ngón tay đặt trên miệng người kia nhằm chặn đứng câu nói của anh.

"Tôi biết mấy người quan tâm America nên mới làm việc này. Giờ đưa tôi cuốn sách ma thuật để tôi tìm câu thần chú phong ấn năng lực của tôi trong ba ngày để tôi còn đi ngủ trong khi mấy người tiếp tục phản ứng."

China vừa nói xong liền đẩy Việt Nam sang một bên mà bước vào trong phòng Japan. China nhanh chóng lấy cuốn sách ma thuật từ tay Neko và lật nhanh đến trang mà mình muốn, sau đó liền đọc thần chú.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi xung quanh cơ thể China được bao bọc bởi luồng ánh xanh nhạt rồi biến mất nhanh chóng. China cũng chả mặn mà gì với cuốn sách này mà đã nhanh chóng trả lại cho Neko mà đứng dậy rời khỏi.

"Cậu trói N.K chi vậy?"_ China dừng lại khi đứng đối diện với Việt Nam hỏi trong khi tay chỉ về N.K đang bị trói dưới sàn với đôi mắt uất hận.

"Sợ cậu ta có hành động quá khích nên trói lại cho chắc. Mà sao cậu nghi ngờ có mình tôi thôi vậy?"_ Việt Nam trả lời lại rồi sau đó nhướng mày hỏi.

"Tại chỉ có cậu mới dám làm điều đó hoặc rủ rê ha người kia làm cùng."

China thản nhiên đáp lại và rời đi. Nhưng chỉ được mấy bước thì đã bị Việt Nam từ phía sau kéo lại khiến cho China có chút bối rối mà không làm chủ được bản thân đã theo quán tính khiến cho lưng mình đập vào ngực người kia.

"Còn chuyện gì nữa?"_ China đang cực kì buồn ngủ mà gắt gỏng hỏi lại.

"Mối quan hệ giữa cậu và USA là sao? Tại sao USA lại có vẻ tin tưởng cậu như vậy?"_ Việt Nam nghiêm túc hỏi.

"Không phải mấy người đã biết sau khi phản ứng rồi à?"_ China bóp sống mũi vài cái rồi nói tiếp.

"Đơn giản vì tôi biết cái mặt nạ cậu ta đang đeo từ lúc gặp nhau rồi và cậu ta cũng biết điều ấy. Nên sẽ có lúc cậu ta sẽ tìm tới tôi để nói chuyện với con người thật của mình mà không cần phải đeo bất kì cái mặt nạ nào. Đôi lúc tôi tự hỏi mắt mấy người có thật sự là không bị mù hay không mà không thấy cái sự giả tạo đấy."

Do cơn buồn ngủ dường như kêu gào nên China đã thuận miệng mà nói ra những suy nghĩ của mình và rời đi. Những người bạn thân của America nghe vậy càng suy sụp thêm đến cả Neko còn phải chui vào lòng anh mình để nức nở. Còn Canada dường như thu mình lại và cúi mặt xuống đất, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.

Thấy không khí buồn bã nên ai đã về phòng nấy. S.K chuẩn bị đi về thì nhớ ra ông anh mình đang bị trói dưới sàn nên đã lật đật mà cởi trói cho anh mình và tất nhiên cậu đã bị anh mình quát vì tội cậu xém quên vụ này.

------

Ngày hôm sau bọn họ vẫn tiếp tục phản ứng nhưng trong bầu không khí ảm đạm. Rút kinh nghiệm lần trước nên N.K đã tránh xa chỗ ngồi của ba người cộng sản kia mà thay vào đó ngồi kế bên Mongolian.

Neko không cảm thấy vui vẻ hay phấn chấn gì nên đã đưa cuốn sách ma thuật sang cho Singapore đọc thần chú còn bản thân cô thì dựa dẫm vào người Phillipines. Có thể thấy cô nàng đang rất mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều vào ngày hôm qua, điều này đã được làm rõ khi đôi mắt cô sưng tấy.

[Phá vỡ bức tường thứ tư: tương lai]

[Theo như thông báo từ UN thì việc cụ Vizantion sẽ phải ở chung với Who trong vòng một tháng để kiểm tra sức khỏe của cụ. Khi nghe tin này, America cũng cảm thấy hơi buồn vì không thể trò chuyện cùng cụ trong khoảng thời gian dài nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Đúng nửa tháng sau khi UN thông báo, vừa lúc bọn họ vừa mới chuyển sang nhà mới ở cũng như di chuyển đồ đạc vừa xong thì điện thoại của America liền rung lên. Mở ra thì mới biết đó là tin nhắn từ Who.

Who: Có ở nhà không?]

"Vậy đây là lúc Who định giao cụ cho bọn họ rồi."_ Japan cũng chả vui vẻ gì mà đưa ra lời nhận xét của mình.

Không chỉ có một mình cậu mà những người khác trừ phe cộng sản, Mongolian, Singapore, Poland và UN đều đang rất buồn. Trong đầu họ vẫn còn lẩn quẩn câu nói của China, câu nói khiến cho đêm qua họ phải trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.

[Dù hơi khó hiểu khi tự nhiên người kia hỏi hắn điều này nhưng hắn vẫn nhắn tin lại.

America: Có. Sao vậy?

Who: Gửi cái tọa độ cho tôi.]

UN đọc đoạn này xong liền cảm thấy có gì đó không ổn với cái két sắt đựng mấy cái máy tạo cổng dịch chuyển kia. Có lẽ y nên tăng cường hệ thống bảo mật hơn để cho tình trạng ăn trộm, chôm đồ này chấm dứt mãi mãi.

[America muốn nhắn thêm một câu để làm gì nhưng mà nghĩ lại thì thôi. Hắn nhanh chóng gửi tọa độ ngôi nhà mới cho đối phương. Chỉ vài giây sau đó thì một cánh cổng không gian xuất hiện kế bên cạnh hắn, khiến cho hắn suýt nữa mà hét lên vì giật mình cũng như xém nữa làm rớt điện thoại.

"Chào. Cho ở ké vài hôm."

Who lạnh lùng nói và đưa cho cái người đang ngơ ngác nhìn mình kia một giỏ dây tây, coi như làm quà gặp mặt. Và sau đó cậu liền ngã người trên chiếc ghế sofa với mặt mệt mỏi.]

"Sao trông Who mệt mỏi dữ vậy?"_ Lào lên tiếng nói sau khi nhìn thấy bức ảnh của Who mà làn khói đang chiếu.

"Có lẽ chút nữa sẽ biết thôi."

Singapore đáp lời lại và sau đó liền nhìn những người đang u sầu kia mà nhéo sống mũi mình vài cái mà nói:

"Dừng việc u sầu lại đi và phấn chấn lên coi. Tôi biết mấy người đang buồn về việc gì nhưng hãy nghĩ tích cực đi. Và tôi cá USA không hề muốn mấy người như vậy chút nào."

Dù cho Singapore có khuyên nhủ như nào thì đám người kia vẫn tiếp tục u sầu khiến cho cô thấy mà tức điên lên. Thấy khuyên nhủ bọn họ không phấn chấn lên chút nào nên Cuba đã lấy điện thoại ra và điện thoại ai đó.

/Hello, USA đây./

Giọng nói vang lên từ điện thoại khiến cho đám người đang cúi mặt buồn bã kia liền phải ngẩng mặt lên ngay lập tức.

"Cuba đây. Tôi muốn hỏi ông về điều này."

/Ông định hỏi về hàng hóa kia à? Tôi đã giải quyết xong rồi giờ chỉ còn chờ thời gian cho cuộc họp tiếp theo để UN chấp thuận thôi./

"Không phải vụ đó. Tôi muốn hỏi l.."

Chưa kịp để Cuba hỏi về vụ 'bạn thân' thì một tiếng nổ lớn được phát ra trong điện thoại và theo sau đó là tiếng hét của America.

/Mấy cái bánh của ta!!! Ngươi có biết ta phải thức đêm làm chúng để nhân ngày làm bạn thân với cháu ngươi và những người khác không hả?/

"....."

/Sorry, Cuba. Tôi có chuyện phải giải quyết để chiều tôi gọi lại cậu sau./

Đối phương đã cúp máy. Cuba thấy mục đích của mình thành công liền nhướng mày nhìn những gương mặt đang từ từ trở nên hạnh phúc kia.

"Nghe rồi ha. Nếu USA không quan tâm mấy người thì đã không nhớ cái ngày mấy người làm bạn rồi."

Bây giờ trong lòng những người kia như những bông hoa nở rộ. Sự u sầu, mệt mỏi của bọn họ đã tan biến mà thay vào đó là sự hạnh phúc, vui vẻ trước đây.

Họ không ngờ America vẫn còn nhớ ngày hôm nay là ngày họ đi chơi lần đầu tiên cùng nhau và cũng như là ngày mà America tuyên bố bọn họ là bạn thân của hắn.

"Anh ấy vẫn còn nhớ và anh ấy làm bánh cho chúng ta. Em còn chưa làm cái gì để tặng cho anh ấy nữa."

Neko vui vẻ nói rồi sau đó liền cuống cuồng lên. Khi cô đang định làm những chiếc bánh quy tặng cho America thì đã bị Italy ngăn cản.

"Từ giờ đến tối là khoảng thời gian dài nên đừng vội vàng."

"Italy nói đúng. Cái tiếng nổ mà chúng ta nghe thấy từ điện thoại Cuba chắc chắn là vụ nổ bếp do ông anh làm. Nên anh chắc America phải mất thêm khoảng thời gian nữa để làm mẻ bánh mới cho chúng ta nên giờ chúng ta phản ứng trước đi rồi hãy làm bánh."

Germany bình tĩnh nói chứ trong lòng anh thì thầm cảm ơn ông mình vì đã làm cháy bếp America để cho có thêm thời gian phản ứng và giúp họ sáng tỏa việc họ đang bận lòng.

[Việc Who tới đây là bí mật và cậu cũng không thể để cụ Vizantion phải ở một nơi đầy mùi thuốc sát trùng một mình nên cậu đã đem cụ tới đây.

"Đây là nhà mới sao? Bộ con vừa mới bị ai ám nữa à?"_ Vizantion quan tâm hỏi han đối phương.]

"Nữa hả? Bộ tên đó đang muốn tranh hạng nhất với China về sự xui xẻo hay gì?"_ N.K chống cằm nói.

"N.K, ông không được nói như vậy. Nếu China và USA nghe được sẽ buồn đó."_ Lào lên tiếng mắng N.K.

"Chắc đây quan tâm."_ N.K gầm gừ đáp lại khiến cho Lào chỉ biết thở dài vì tính tình của N.K.

Một bên khác những người còn lại thì đang rất tò mò và muốn biết ai là người đã ám America tiếp theo và cầu mong đừng là gia phả nhà mình.

[America không nói gì mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc giỏ dâu tây xuống và sau đó hét lên:

"CỤ VIZANTION VỀ RỒI."

Khi vừa dứt câu thì một đám hồn ma không biết từ đâu mà bay xuống phòng khách nơi mà America đang đứng. Khi cả đám thấy cụ liền vui mừng và bắt đầu hỏi han cụ sống như thế nào? Có ổn không?

Nhưng trước đó cụ phải làm thủ tục bị Qing chọc vào mắt cái đã.]

Không ai lên tiếng hay ra hiệu gì mà những người đang ngồi trong phòng Japan đều không nhịn được mà đồng loạt chạm vào mắt mình.

[Cụ Vizantion cũng vui vẻ mà trả lời lại từng câu và thấy được trong đám kia lại xuất hiện thêm một gương mặt mới.

"Ai đây?"_ Cụ chỉ vào người kia và hỏi.

"Chào cụ. Con tên Russian Empire có thể gọi tắt là RE, con cũng là cha của Ussr và là ông nội của Russia."_ RE bắt đầu giới thiệu bản thân mình.]

"May quá không phải dòng họ nhà mình."

Việt Nam thầm nói. Không phải anh không thích dòng họ mình mà anh sợ những cụ tổ nước mình sau khi biết những việc làm của USA với đất nước mà họ còng lưng ra bảo vệ mà phát điên lên mà tìm cách trả thù người kia mất.

Nếu mà cụ Tây Sơn thật sự có ám USA thì có lẽ ngày ngày anh phải đi thăm người kia trong bệnh xá của Who mất.

["Ra là vậy. Chào RE, ta tên là Vizantion có tên khác là Byzantine nhưng cứ gọi ta là Vizantion đi."

Cụ vui vẻ giới thiệu lại. Cụ nhìn từng lượt những con ma ở đây xem thử có thay đổi gì không thì bỗng ánh mắt của cụ hướng về phía cầu thang. Nơi mà có một con ma đang đứng nhìn chằm chằm vào cụ với vẻ kinh ngạc nhưng xen lẫn là sự buồn bã hiện rõ trong mắt đối phương.

"Ottoman Empire...."_ Vizantion bất giác gọi tên đối phương.

"Chào cha... Đã lâu không gặp..."

Nghe tiếng chào cha kia khiến cho những hồn ma ở đây và America cũng phải bất ngờ, vì bọn họ đâu có biết rằng cụ Vizantion là cha của OE đâu. Bọn họ cứ tưởng OE là kẻ ngoài cuộc, xuất hiện bởi ý chí của một bộ phận người dân nên đã đi xâm chiếm nhiều nơi và gây ra cái chết của cụ. ]

Những người xem đến đoạn này liền gật đầu đồng ý. Nếu không nhờ vụ phản ứng này thì họ cũng sẽ không biết OE là con trai ruột thịt của cụ Vizantions đâu.

[Cái này không thể trách bọn họ được vì trong quá khứ chả có ai trong số họ thèm hỏi gia đình hay người thân của người khác đâu, tất cả đều tập trung cho chiến tranh nên chả bận tâm hỏi mấy cái này. Nên việc nghe OE gọi cụ làm cha cũng gây bất ngờ và choáng váng cho họ.

"Con sống ổn chứ?"_ Vizantion ôn nhu hỏi.

"Cũng tốt."

" Nếu con không phiền, con có thể dẫn ta đi tham quan ngôi nhà mới này và sẵn hai cha con ta có thể nói chuyện."

Trước sự đề nghị của cha mình, OE cũng lưỡng lự một lúc lâu rồi cuối cùng thì cậu cũng gật đầu đồng ý. Đợi hai người đi mất thì JE mới hó hé nói một câu:

"Cặp cha con này đúng là yên bình mà."]

Câu nói của JE khiến cho Germany không tự chủ được mà quay mặt sang chỗ khác. Nếu có Russia ở đây thì anh chắc chắn cậu ta sẽ như anh mà quay mặt sang chỗ khác.

Đơn giản là vì ông của họ có thể yêu thương họ hết mức nhưng sẽ đấu đá với con trai mình.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Germany nghĩ nhà mình vẫn còn đỡ hơn nhà Russia, mối quan hệ giữa ông mình và vater cũng tốt không như cặp cha con kia mà hở ra tí là cãi lộn.

["Ý ngươi là sao?"

Bốn người nào nghe thấy mà gằng giọng hỏi lại JE. Chỉ thấy đối phương nhún vai tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi này.]

Bốn anh em cộng sản sau khi đọc đến đoạn này thì cá chắc hai trong bốn người kia là RE và boss của họ.

Không chỉ riêng gì bốn người mà những người khác cũng đã biết điều này sau khi đọc xong. Nhìn cái lịch sử hào hùng giữa RE và Ussr thì bọn họ biết mối quan hệ như chó với mèo giữa hai người rồi.

"Tự nhiên giờ cảm thấy tội cho Russia ghê. Chắc cái lúc RE ám America thì Russia đã phải đau đầu liên tục vì những màn cãi vã của hai người kia rồi."

Japan ngán ngẩm nói khiến cho người khác nghe thấy liền cho một like trong lòng mình.

["À mà Who."_ America quay qua nhìn Who đang ngồi trên ghế sofa và nói.

"Có chuyện gì sao?"_ Who bình thản trả lời.

"Sao ông định ở đây vài hôm vậy?"

Who nghe được câu hỏi này của America liền bỗng trở tức giận. Hàm răng của cậu thì nghiến qua nghiến lại, đôi mắt trở nên đầy sự giận dữ như thể đang muốn tìm ai đó đánh cho một trận để trút cơn giận vậy.]

Không biết vì sao mà sau khi đọc xong những dòng này tất cả những country humans đang có mặt trong phòng Japan không hẹn mà cùng quay qua nhìn UN.

"Sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt như thế? Và việc cậu ta định ở ké nhà USA vài hôm cũng đâu phải lỗi của tôi."

UN bất bình lên tiếng khiến cho những người khác phải quay đầu lại nhìn làn khói.

["Tôi..."

"Khoan đã. Xin hãy đợi một chút."

JE chen ngang câu nói của Who và không biết từ bao giờ IE đã chuẩn bị cho người kia một chai nước suối lạnh đặt trên bàn. Còn bản thân JE ngồi xuống ghế sofa bên cạnh và lấy một cuốn sổ và cây viết từ trong hộc bài ra.

"Ngươi hãy nằm xuống và bắt đầu kể đi."

"Bộ đây là buổi trị liệu về tinh thần à?"_ Who thắc mắc hỏi.

"Đúng. Lúc trước có xem phim về tâm lý nhân vật thì thấy cách này làm sẽ giải tỏa một phần nào đó sự bực bội, khó chịu trong cơ thể mình."

JE nói rồi cũng ra hiệu cho đám hồn ma còn lại và America ngồi xuống chung với mình.

"Vậy bắt đầu nào."_ JE phấn khởi nói.

"Tôi đang bị bóc lột sức lao động một cách thậm tệ."]

"Người có thể bóc lột sức lao động của Who chỉ có thể là ngươi thôi, UN à."_ France lên tiếng nói trong nhìn UN với ánh mắt phán xét.

"Tôi không ngờ ông lại là người như vậy đấy UN?! Tôi đã từng muốn làm huy chương trao cho ông vì sự cần cù và rộng lượng nhưng không ngờ ông lại.... tôi thất vọng về ông quá."

Italy nói rồi liền giả vờ bị tủi thân mà ngã vào trong lòng Germany. Cậu còn chu đáo mượn chai thuốc nhỏ mắt từ Japan để nhỏ vào mắt mình để tạo hàng nước mắt đẫm lệ nhìn UN.

" Giờ mấy vị đang trách tôi đấy à? Mấy vị nên nhớ chúng ta đang phản ứng với tương lai nên sẽ có nhiều chuyện xảy ra và dẫn đến việc Who làm nhiều việc. "_ dù nói vậy nhưng UN vẫn có dự cảm không lành về điều sắp xảy ra.

[Ủa gì?

America không tin việc Who bị bóc lột sức lao động cho đến khi nghe Who nói câu tiếp theo thì lại bắt đầu đồng cảm và thương cảm cho đối phương.

"Từ khi cụ hồi sinh thì các country humans bị cụ hỏi mấy câu thô tục trở nên bị trầm cảm. Và bọn họ luôn tìm tới tôi thăm khám."]

Đến lúc này UN liền nhướng mày nhìn những country humans kia. Y cá chắc những người trong căn phòng này đã đến gặp Who sau khi bị cụ Vizantion hỏi.

Đối diện với cái ánh mắt kia của UN khiến cho những người khác có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào vì thật sự bọn họ đã đến gặp và đang dự định cùng nhau gặp Who lần thứ hai.

"Hèn trông Who mệt mỏi đến thế..."_ Mexico cảm thấy tội lỗi nói.

[GE và IE cũng bắt đầu đồng cảm cho số phận của những country humans đó. Lúc bị cụ hỏi thì cả hai người đều muốn phát khùng và cảm thấy bản thân mình không nên sống làm gì dù cho họ đã chết.

Nhưng mà biết làm sao được?

Hai người họ đã vượt qua tất cả. Và giờ đây bản thân của hai người họ đều có một tâm lý vững chắc để sẵn sàng đối nhận và tiếp những câu hỏi thô và tục từ cụ.]

"Chắc ông cậu và cha tôi bị cụ hỏi nhiều quá nên mới đồng cảm với chúng ta."_ Italy đang lau chùi thuốc nhỏ mắt trên má mình lên tiếng nói và Germany chỉ gật đầu.

"Tự nhiên giờ em cảm thấy thương tiền thế của chúng ta quá. Chắc họ bị cụ hỏi nhiều lắm."_ Neko cũng lên tiếng nói ngay theo sau đó.

Chuyện này có lẽ sẽ được những người khác thương cảm cho đến khi làn khói kia từ màu đen chuyển sang màu đỏ với dòng văn bản mới không ăn nhập những gì họ đọc nãy giờ xuất hiện, kèm theo đó là vài tấm ảnh hú hét từ đám hồn ma.

[ĐÂY RỒI!!!"

Những hồn ma liền hét lên cùng một lúc khi câu hỏi của cụ vừa nếu ra khiến cho những người nghe thấy phải nhíu mày lại vì âm lượng lớn. Russia bây giờ muốn quay mặt sang chỗ khác, tránh việc nhìn vào khuôn mặt của cha mình đang háo hức cũng như giữ được hình tượng người cha trầm tính trong lòng mình.

"Tới lúc rồi cụ ơi. Xông lên mà hỏi dồn dập bọn họ như lúc cụ hỏi bọn con đi khi chúng ta gặp nhau đi."_ JE hét lên.

America hiện tại rất muốn đào một cái hố chôn để bản thân mình ngay lập tức vì quá xấu hổ với bọn ma này. UK và China lần đầu tiên thấy sự việc này trở nên câm nín và biểu cảm của họ rất phong phú. Cả hai đều gượng ép khuôn mặt mình bình thường hết mức.]

Khoảng lặng diễn ra giữa những người đang phản ứng vài giây cho đến khi tất cả bọn họ đều bùng nổ.

"Đừng nói với ta là tất cả những câu hỏi kia đều do những người này gợi ý?"_N.K giật giật khóe môi nói.

"Ông già chết tiệt?! Báo con mình là giỏi."

Japan phát cáu mà hét lên, cậu mặc kệ sự can ngăn của em mình mà bắt đầu quyền rủa ông già nhà mình.

Italy không tin được mà nhìn bức ảnh cha mình đang hả hê về việc này. Nãy bản thân cậu còn tôn vinh cha mình, thương cảm cho số phận bị cụ hỏi kia nhưng lại không ngờ cha cậu đang vui vẻ khi thấy đứa con ruột thịt của mình bị cụ hỏi kia. Cậu muốn chấn vẫn cha mình.

Germany cũng như Italy mà muốn chấn vấn vater với ông mình. Không chỉ riêng gì những đứa con của đám hồn ma mà những người đã từng bị cụ vào ngày hôm đó không ngừng lên tiếng chửi rủa những hồn ma kia.

Còn những người không ở phòng thí nghiệm ngày hôm đó, cũng không nghe bị cụ hỏi vào ngày hôm đó cũng cảm thấy bất bình lên tiếng bức xúc hay cho những người kia. Đơn giản là vì bọn họ cũng bị sốc và cũng gặp Who khi nghe câu hỏi của cụ qua công cuộc phản ứng này.

"Boss ơi?! Sao boss có thể hùa theo họ vậy hả?"_ Lào rên rỉ nói và cảm thấy thất vọng khi thần tượng ngầu lòi trong tâm trí cậu của boss đã bị phá hủy một cách trầm trọng.

"Đó chưa là gì đâu. Cậu sẽ còn sốc hơn khi khám phá nhiều bộ mặt của boss nữa."

Không biết từ bao giờ mà China đã ở trong phòng Japan. Mặc kệ những biểu cảm bất ngờ của mấy người kia về sự xuất hiện của y thì y chỉ nhún vai và ngồi xuống bên cạnh Việt Nam đang ngồi.

"Sao thế? Không muốn tôi tham gia à?"

"Không phải nhưng cậu vào trong đây từ khi nào vậy?"_ Việt Nam hỏi.

"Từ lúc Japan bắt đầu chửi rủa cha mình."_ China bình thản trả lời lại.

[GE và Nazi dù rất thương cháu thương con trai mình nhưng mình cả hai không thể không lấy tay che miệng cười được. Cả hai đã bị thì Germany cũng phải bị vậy mới công bằng.]

"Từ chối hiểu sự công bằng này."_ Germany lập tức lên tiếng nói lại.

[Còn đám hồn ma kia thì bu lại chỗ cụ Vizantion để tiếp thêm những cách trả lời cực kì thô cho đối phương. Vì với đám hồn ma quan niệm rằng bản thân đã bị thì người khác cũng bị kể cả con trai hay cháu ruột cũng phải bị.]

"May mà phụ thân mình không như họ."_ China thở dài nói.

Làn khói dường như đã trở lại bình thường và tiếp tục công cuộc phản ứng đoạn văn còn đang dang dở kia.

[JE một bên ghi lại những lời Who nói cũng không kiềm được tiếng thở dài trong lòng mình.

"Ủa nhưng mà theo như tôi nhớ là mấy vấn đề về tinh thần hay tâm lý phải tới tìm IUPsyS* mới đúng chứ?"_ America bỗng dưng lên tiếng hỏi.]

"IUPsyS? Sao cổ bị lôi vào rồi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

China quay qua nhìn những người kia mà hỏi và nhận được những ánh mắt ái ngại, tránh né.

"Mấy người đã làm gì Who vậy hả?"_ China tiếp tục hỏi và không nhận được câu trả lời từ những người kia. Khi y định hỏi một lần nữa thì Việt Nam đã lên tiếng trước:

"Chút nữa ông biết thôi."

"Nhưng mà sau N.K ngồi xa chúng ta vậy?"

"Chuyện này mày đừng quan tâm."_ N.K từ phía bên kia lớn tiếng đáp lại.

["Đó mới là vấn đề. Bọn họ không tìm đến cổ mà cứ lao đầu tìm đến tôi đến kêu chữa trị. Tôi cũng biết một chút về tâm lý đấy nhưng đó không phải chuyên môn của tôi. Chuyên môn tôi chữa trị những bệnh tật hay vết thương xác thịt thôi."

Who bực tức mà đáp lại. Cậu cũng nói rõ với những country humans tới thăm khám là cậu chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có vấn đề về xác thịt chứ không tiếp nhận những bệnh tình về tâm lý. Nhưng đám người kia lại không chịu.]

Đọc đến đây China dường như đã phần nào đoán được nguyên nhân. Y không nhịn được mà quay qua nhìn đám người kia và thấy bọn họ liền trốn tránh ánh mắt của y, ngay cả bốn anh em cộng sản cũng vậy.

"Bốn người cũng tới gặp Who và kêu cậu ta khám à?"_ China lên tiếng hỏi.

N.K ngồi xa nhất chỗ China có thể lánh nạn bằng cách lấy thân Mongolian che cho mình nhưng ba còn lại thì không. Ba người bị truy hỏi liên tục nên đã miễn cưỡng gật đầu.

"Thật đấy à?"_ China thở dài nói.

["Bộ ngươi không nói cho UN biết à?"

Ussr bất giác hỏi và nhận lại một phản ứng dữ dội từ phía Who.

"Tất nhiên tôi có nói cho UN biết rồi. Nhưng đối phương lờ đi và ngay sau đó nhận được một cuốc điện thoại từ cô IUPsyS nói về việc bản thân cô sẽ trở lại thế giới nhân loại để trao đổi thông tin tâm lý với nhân loại. Và mấy người biết sao không? Tên UN đó đồng ý ngay, tên đó mặc kệ lời than vãn của tôi mà đồng ý cho IUPsyS đi."]

Lần này tất cả cặp mắt trong phòng đều đổ dồn lên người UN khiến cho y không nhịn được mà rùng mình.

"Không ngờ ha. Ông UN cao quý đây lại làm như vậy. "_ Japan lên tiếng mỉa mai người kia, theo sau đó là lời khinh bỉ từ France.

"Nãy còn dùng ánh mắt đổ tội nhìn chúng ta nữa kìa. Ai ngờ cùng một giuộc."

"...."_ UN dù tức nhưng không thể phản bác lại gì được.

[Ồ....

Đến đây bọn họ dường hiểu được nỗi lòng của Who. Đã không phải là chuyên môn nhưng lại bị bắt ép phải làm việc đó. Hèn chi nãy giờ bọn họ đều thấy mặt của cậu quạo nãy giờ.

"Chỉ có như vậy mà ngươi bực tức đến chỗ bọn này thôi sao?"_ AH hỏi.

"Tất nhiên là không. Tôi có thể thông cảm được nhưng mà cái tên UN mắc dịch đó lại đòi hỏi tôi phải kiểm tra sức khỏe của bốn ngươi này."

Who nói rồi liền dùng tay chỉ phía bốn người mặt lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khiến cho bốn người được chỉ cảm thấy ngơ ngác. Sau đó Who nói tiếp:

"Tôi vừa phải chăm cụ, tìm cách chữa chứng trầm cảm của đám country humans kia và vừa chăm sóc và theo dõi cơ thể bốn người để lập số liệu để nộp cho UN."]

Một lần nữa tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào người UN.

"Ông quá đáng lắm đấy UN. Sao ông có thể giao cho Who nhiều việc như vậy được?"_ Singapore không nhịn được mà trách UN một cậu.

"Câu nói này có thể sẽ khiến ông khó chịu nhưng mà ông chèn ép người khác quá đáng đấy."_ Germany, người cuồng việc như Singapore cũng cảm thấy bất bình lên tiếng.

UN, người đang định giao việc kiểm tra sức khỏe của cơ thể bốn người kia cho Who liền câm nín trước dự trách móc của hai người kia. Có lẽ y không thể giao việc này cho câu ta vào thời điểm này rồi.

[Ồ....

Nếu là như vậy thì Who sẽ không có thời nghỉ ngơi rồi. Và những hồn ma đã từng tiếp sức cho cụ những câu trả lời khốn nạn đầy thô và tục cảm thấy có lỗi vì tại bọn họ mà đối phương đang nằm dài trên ghế đây lại gánh chịu hậu quả và không có thời gian nghỉ ngơi.

"Chưa kể tên đó lại nói tôi bớt ăn dâu lại. Ai trong trang viên cũng biết rằng tôi thích ăn dâu cực kì giống như UK nghiện trà vậy."]

"Tệ. Ông tệ lắm UN, ông biết không?"_ Poland cảm thấy thất vọng về UN mà lên tiếng nói và nhận được những ngón like đồng tình kia.

"..."_ UN.

["Như vậy thì cực hình đối với ngươi rồi. Tên UN có phải là người không vậy?"_ Nazi tức giận thay cho Who nói.

America một bên nhìn Nazi với ánh mắt thắc mắc. Lúc trước ai là người đòi đốt mấy túi trà cha hắn vậy? Đòi đốt luôn phòng mới ghê mà giờ đây lại tức giận thay cho Who vì đối phương bị cấm ăn dâu.]

"Ngài France, bình tĩnh. Đừng có mà nghiến răng nghiến lợi nữa."_ Canada lên tiếng nhưng nhận lại là gương mặt đen như cái đít nồi của Fracne mà thôi.

"Ta đang cực kì bình tĩnh."

"Ủa rồi bình tĩnh dữ chưa hay vẫn còn nghiến răng như heo vậy?"

Câu nói của Japan thêm dầu vào lửa khiến cho France phải quay qua nhìn cậu với ánh mắt hận thù.

Thấy điều không lành sắp xảy ra nên Germany và Italy đã cùng nhau đánh vào đầu Japan một cái thật mạnh khiến cho đối phương phải la lên một tiếng rồi quay lại trừng mắt nhìn hai người.

Nhờ hành động này mà France không còn nhìn về phía Japan nữa.

[Ủa là sao vậy ba?

CSA một bên đọc được suy nghĩ của America mà bắt đầu cười và nói trong đầu hắn:

-Thì tại Nazi lúc đó có ưa gì UK đâu. Hiện tại cũng vậy mà, Meri~~]

"Nói thật thì tôi vẫn chưa thích nghi được cái kiểu nói này của tên kia cho lắm. Nghe mà thấy ớn."_ Philippine.

"Sẽ có lúc cô thích nghi được thôi. CSA chỉ dùng giọng điệu này để khiến cho biểu cảm của Ame bớt giả tạo lại thôi và biểu cảm thêm phong phú nữa."_ China đáp lại.

Philippine nghe vậy cũng không đáp lại. Vì cô đang thầm cảm ơn CSA trong lòng.

[Nhưng có cần phải đòi đốt mấy túi trà của cha hắn như vậy không? Nếu việc đòi đốt thì Ussr đòi thì hắn cũng hiểu lý do vì sao nhưng mà lần này Nazi lại đòi đốt cùng y là sao vậy?

Hắn nhớ lúc trước trong thế chiến thứ hai cha hắn cũng có làm gì quá đáng với gã đây mà ta?

-Chắc tại ở phe đối lập nên giờ gặp lại muốn đốt ấy mà~

"Không chỉ riêng UN mà còn ASEAN, EU và mấy tổ chức khác cũng đồng ý rằng tôi nên giảm bớt việc ăn dâu lại đi."]

"Ể? Ngay cả ASEAN ư?"_ Lào không tin được điều này mà lên tiếng nói.

"Kể cả EU luôn sao?"_ Italy cũng như Lào mà há hốc mồm ra vì không tin được EU ủng hộ việc này.

[Càng nghĩ Who càng tức. Cậu có thể tự tin nói rằng bản thân mình phải làm việc vất vả quanh năm suốt tháng, làm việc cật lực mà cậu không hề đòi UN bất kì điều gì nhưng bây giờ tên khốn đó lại cấm cậu ăn dâu.

Việc ăn dâu trong lúc làm việc khiến cậu giảm căng thẳng, áp lực trong công việc thế mà bây giờ thì....]

Sau việc này kết thúc thì UN sẽ đi đến thế giới nhân loại và mua mấy thùng dâu tây để tặng Who. Y cảm thấy bản thân nợ Who rất nhiều.

[Chả lẽ Who kêu bé Na thân yêu của mình hiện đang quấn quanh cổ cậu mà cắn cho mấy người kia một cái hả trời?]

"Xin đừng..."_ UN rên rỉ nói.

["Thôi đừng nóng. Uống tí nước đi cho bớt giận."

AH lên tiếng nói và Who chỉ gật đầu đồng ý và ngồi dậy, cầm lấy chai nước và uống một hơi. Sau khi xác định bản thân đã uống hết nước trong chai thì cậu mới bắt đầu bóp chặt cái chai ấy.

Cùng lúc Russia vừa mới mua đồ ăn bên ngoài về thì bắt gặp cảnh này và không biết nói gì hơn. Anh đành quay qua nhìn America và yêu cầu một lời giải thích.

"Có lẽ Who sẽ ở chung với chúng ta một thời gian."_ America giải thích.

"Hả?"

"Tiếp nè. Tên UN đó lại định bắt tôi kiểm tra sức khỏe sớm cho các country humans khác trong trang viên. Còn kêu phải qua phụ đám người tổ chức khoa học gì đó."]

"Tôi biết tôi tồi rồi nên xin đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt phán xét đó nữa."_ UN không chịu nỗi ánh nhìn kia nữa mà lập tức nói.

[Who ngừng một lúc để hít một hơi thật sâu và thở ra rồi sau đó nói tiếp.

"ASEAN còn nhờ tôi qua Đông Nam Á giúp kiểm tra vài con động vật có dấu hiệu lạ nữa chứ? Ủa xin lỗi, tôi là một tổ chức y tế thế giới chứ đâu phải là culi đâu? Cũng chả phải là bác sĩ thú y đâu mà kêu kiểm tra mấy con động vật. Nếu muốn thì thuê thêm nhân loại giúp việc đi hoặc kêu WSAP* ấy, cổ cũng có rảnh rang mà."]

"Chúng ta sẽ mua cho Who mấy giỏ dâu tây."_ Singapore nói.

"Đúng vậy."_ Việt Nam và Lào đồng thanh.

["EU lại còn muốn tôi tham gia dự án viruts zombie cổ đại. Tại sao không kêu ISC* hay ai đó liên quan đến khoa học đi? Kêu cái người đi chữa trị bệnh tình hay vết thương thể xác làm gì?"

Và sau đó là một tràn dài than thở từ phía Who khiến cho những người nghe xong đều cảm thấy tội cho cậu vì làm quá nhiều việc đi.]

"Haiz có lẽ chúng ta sẽ như họ."_ Italy nói và nhận sự đồng ý của các nước châu Âu ở đây.

.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài lề và chắc chắn nó sẽ không có trong thế giới gốc :)))

["Who, ông bị UN và những tổ chức khác bốc lột sức lao động như vậy mà sau khi quay lại từ chuyến du lịch kia, ông vẫn ôm hết công việc là sao?"_ America thắc mắc hỏi.

"Tại vì sao à? Tại vì tôi không muốn nhìn thấy chú bồ câu kia làm việc quá độ thôi."_ Who nói xong liền nở một nụ cười nhẹ mà nghĩ.

'Ai lại muốn crush của mình phải thức khuya làm việc đâu chứ. Thà bản thân mình chịu khổ là được rồi.']

Không biết vì sao nhưng chỉ UN đọc được dòng văn bản này mà người khác thì không.

Đọc xong dòng này UN liền đỏ mặt rồi nhếch mép cười.

'Nếu vậy cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu rắn nhỏ à.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro