Chương 51: <●> Suy cho cùng thì USA và America đều giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đã tới lượt mình nên Qing cũng không chần chờ gì mà lên ghế sofa ngồi, đối diện với O.Qing.

Hai con người không thể nhìn thấu được bên trong đang cười với nhau. Một nụ cười khinh bỉ dành cho đối phương.

"Rồi hai ngươi định cười đến bao giờ?"_ O.JE lên tiếng hỏi.

"Ngươi đoán xem."_ Cả hai người tên Qing cùng lên tiếng nói.

"...."_ O.JE.

"Vậy là ngươi đã quyết định sống thật rồi sao?"

"Tất nhiên rồi. Đây cũng là điều kiện để ta trao đổi với USA mà."

Qing nói rồi liền nhìn USA một cái, rồi quay lại nhìn bản thân mình mà than thở:

"Nếu không phải tại East Germany thì ta cũng sẽ không mang lớp mặt nạ này đâu."

Qing vừa nói vừa liếc nhìn East Germany. Cái người đang loay hoay viết gì đó liền phải dừng lại khi nghe câu nói này. Cậu nhướng mày nhìn Qing thì chỉ đối phương đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu.

"...."

Qing thấy sự im lặng của East Germany liền thở dài cho qua. Bây giờ y có thể chắc chắn trong lòng những country humans ở thế giới này đang rất bất ngờ trước thái độ thờ ơ của y. Cũng phải thôi, lúc trước khi còn mang lớp mặt nạ thì y lúc nào cũng chí chóe với bất kì ai nhưng giờ thì lại không.

Nhưng mà tại sao tên Đại Nam nhìn y với ánh mắt gì kì vậy?

Bộ ở đây xảy ra chuyện gì à?

"Sao thế Đại Nam? Sao người nhìn ta như thể ta là người ngoài hành tin vậy?"

Nghe câu hỏi của Qing, Đại Nam chỉ biết im lặng hồi lâu sau đó liền thì thầm nói:

"Ngươi có bị ám ảnh cơ thể không?"

"Hả?"

Trong khi Qing đang hỏi lại vì y nghe chữ được chữ không, thì China và anh em nhà Việt Nam đang ngồi cạnh bên Đại Nam lấy tay che miệng cười. Còn O.Qing thì đã ớn lạnh khi đọc khẩu hình miệng của người kia.

"Không có gì."_ Đại Nam cau mày nói lại trong khi dùng hai tay nhéo eo Việt Nam và Việt Minh để hai người nín cười.

Qing khó hiểu nhìn Đại Nam nhưng y sẽ không hỏi vì y lười. Thấy bản thân không còn gì để nói cũng như không có ai hỏi vì sao nên y quyết định đứng dậy và bay về chỗ ngồi của mình.

O.JE thấy vậy cũng không nói gì mà ra hiệu cho O.Qing cũng quay về chỗ ngồi. Trước khi tiếp tục công việc trị liệu của mình thì anh cần phải uống chút nước mà O.IE đã chuẩn bị sẵn để tịnh tâm, vì sắp tới đây là cuộc trị liệu đầy đau đầu.

"Rồi mời nhà cuối lên."_ O.JE.

Thấy mãi mới tới được mình, O.America liền nhanh chóng đứng dậy vươn vai hay xoay eo vài cái vì ngồi quá lâu, O.UK nhàn nhã đứng dậy sau đó rồi chỉnh lại quần áo của mình. Cả hai người nhanh chóng bước đến sofa và ngồi xuống.

Khác với hai cha con kia thì hai cha con nhà USA thì không được như vậy. USA đang phân vân không biết mình có nên đối mặt chuyện gia đình hay vẫn trốn tránh như trước thì hắn cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình.

Dù cho đối phương có là một hồn ma nhưng do hắn là cường quốc nên việc nhận ra là điều bình thường. Hắn quay lại nhìn chỉ thấy O.OE đang mỉn cười.

"Hãy nắm bắt cơ hội này."_ O.OE nhẹ nhàng nói.

".... Ừm."

USA gật đầu và trả lời. Hắn đứng dậy và tiến đến cái ghế sofa kia, thay vì ngồi ghế sofa trống thì hắn lại chọn ngồi kế bên O.UK.

Thấy USA cũng đã lên ngồi thì Canada cũng nhanh chóng thúc giục cha mình lên ngồi.

Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy thì O.JE liền hắng giọng mà bắt đầu nói:

"Mời Ame nói trước."

"Trước khi vào vấn đề chính thì ta muốn hỏi tại sao ngươi lại tức giận khi nhìn thấy ta? Bộ ngươi chán ghét ta lắm à?"_ O.America hỏi.

"Ta không chán ghét ngươi."_ USA cố gắng bình tĩnh trả lời lại.

"Thế vì sao lại khó chịu với ta?"

USA dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng khi nghe câu hỏi này thì lại bắt đầu khó chịu. Đang muốn quát đối phương thì RE đã xuất hiện phía sau lưng hắn và thả trùm chiếc khăn lên đầu mình.

"Bình tĩnh. Hít sâu vào rồi thở ra, sau đó nói ra nguyên nhân."

USA nghe vậy liền biết ơn RE đã ra tay kịp thời. Thấy bản thân đã dịu đi phần nào thì USA mới bắt đầu nói ra nguyên nhân vì sao hắn lại khó chịu khi mới bước qua cánh cổng.

Tại vì hắn ghét việc nhìn thấy đôi mắt đen ở trên khuôn mặt mình. Hắn không thích sự khác biệt này và hắn càng không thích việc những người khác lại cảm thấy bình thường về việc này.

Hắn, USA đã uống một đống thuốc để rồi đổ bệnh, chịu sự dày vò bởi cơn đau của thuốc mang lại chỉ để đánh đổi việc đôi mắt mình trở lại bình thường, không bị thành màu đen trong vài ngày. Sự dụng quá nhiều liều thuốc dẫn đến tính tình của hắn trở nên nóng nảy và bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Trong khi đó, O.America lại chỉ xuất hiện và chiếm xác hắn, ngay cái ngày hắn phải uống thuốc và mọi người xung quanh đều cho rằng đó là do bị ma ám.

"...."

Sau màn giải thích thì những ai không biết chuyện này đều trở nên bối rối. Có vài người trong số họ bắt đầu lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của USA.

"Sao ngươi không nói?"_ Canada nhướng mày hỏi lại.

"Ta có nói nhưng không ai tin."_ USA khó chịu mà vặn lại.

"Cũng phải thôi. Do ngươi cả mà."_ Canada khinh bỉ nói.

O.America bắt đầu khó chịu với Canada này rồi. Dù cho quan hệ anh em không tốt nhưng cũng phải biết tôn trọng chứ? Thấy USA đang siết chặt tay mình lại khiến cho O.America cảm thấy không ổn. Đang định nói giúp thì đã bị ai đó chen vào.

"Đúng thằng em mất nết, láo toét mà đúng không, Meri? Thua xa Canada hiền lành, lễ phép của chúng ta. Ngay cả Ussr có không ưa RE đến mức nào đi chăng nữa nhưng tên đó cũng gọi RE bằng ông già hay lão già chứ không phải dùng ngươi, cái từ chỉ đối thủ."

O.CSA bay lại chỗ phía sau USA mà than thở nói. Gã nhìn mặt Canada đang từ từ khó chịu liền tiếp tục nói tiếp:

"Hây da đúng là tên em trai thất bại mà. Ngay cả khi nào anh trai mình nói thật còn không biết mà giờ lại đổ lỗi cho anh mình. Đúng là đồ vô dụng."

"Không phải do việc làm của tên đó trong quá khứ nên bây giờ chả ai tin à? Và tại sao ngươi lại quan tâm tên đó? Bộ tên đó cầu xin ngươi hay gì?"_ Canada khoanh tay chế giễu.

"Chậc đúng là đồ ngu có khác. America ở thế giới nào ta cũng quan tâm hết á. Biết vì sao không? Là vì mạng sống của tên USA là do ta quyết định, là do ta kiểm soát. Ta muốn chính tay dày vò tên này thành bộ dạng sống dở chết dở."

Giọng điệu lúc đầu đầy sự vui vẻ nhưng về phần sau thì tràn ngập sự lạnh lùng, chết chóc. O.CSA nói rồi liền dùng hai tay bốp cổ lấy USA, khiến cho hắn có chút kinh ngạc và nhanh chóng hoảng loạn vì khó thở.

"Dù ta là một hồn ma và không thể làm hại người sống nhưng nên nhớ một điều là giữa ta và USA có mối liên kết nên ta có thể tự tay mình dày vò tên này."

O.CSA nói xong liền nhún vai và bỏ tay ra khỏi cổ của USA, khiến cho đối phương liền tháo chiếc khăn đang trùm trên đầu mình ra mà để hít thở không khí. Tay thì không ngừng xoa xoa cái cổ đã hiện vết bầm kia.

Những country humans khác chứng kiến sự việc này liền cảm thấy kinh ngạc, trong khi đó O.UK lại tỏ vẻ giận dữ đang sẵn sàng chửi người kia thì bị O.America níu giữ lại và thì thầm vào tai cha mình.

"Không sao đâu dad. Con tin CSA sẽ không làm hại con."

"Sao con chắc chắn như vậy?"_ O.UK nghi ngờ quay sang hỏi.

"Vì CSA đang nói dối. Chuyện này con sẽ giải thích sau."

O.America trả lời chắc nịch. Vì việc O.CSA có thể gây tổn thương cho bản thân hắn đã được gã nói trước, cái lúc mà hắn phát hiện gã đang ở trong đầu mình. Việc gã có làm hại O.America này chỉ có thể diễn cho trong vòng ba mươi giây, mỗi tháng một lần.

-----------

"Thế sao lúc trước ngươi không dùng thời gian này giết ta?"_ America hỏi.

"Dù ta có gây hại cho ngươi nhưng ta không thể giết ngươi. Nếu ta có ý định giết ngươi trong lúc gây hại thì ta sẽ bị một cơn đau đớn dày vò."_ CSA chán nản trả lời.

"...."

"Không hiểu à? Giống như kiểu ta chỉ có thể làm ngươi gãy chân, gãy tay thôi."

"Vậy những cơn khó thở hay ta bị thứ gì đó đè nặng lên tay chân từ trước đến giờ là do ngươi?"

"Đúng vậy đó Meri~~~ Lâu lâu buồn quá nên người ta mới làm vậy thôi."

"F*ck."
-------------

Thấy con mình nói vậy nên O.UK có phần yên tâm nhưng vẫn đề phòng nhìn O.CSA.

"Nên khi thấy kẻ ngoài cuộc như ngươi dám chỉ trích món đồ chơi này thì ta cảm thấy ngứa gan. Đừng để ta nhập hồn vào ngươi và làm ra những chuyện không đúng đắn."

Lời đe dọa của O.CSA khiến cho Canada khẽ run người và sự tức giận liền tràn lan trong lòng cậu. Một bên khác CSA nhìn bản thân mình đang đe dọa Canada kia cũng hơi sợ một phần vì ai biết đối phương có đang nói thật hay không. Nếu thật thì phiền toái cho Canada rồi.

"Meri~~~ hỏi tiếp đi kìa."_ O.CSA ỏng ẹo nói.

Sự thay đổi đột ngột từ người kia khiến cho những người chứng kiến cảnh này không khỏi ngạc nhiên và bối rối. O.America nhìn O.CSA một lúc rồi mới bắt đầu hỏi tiếp:

"USA, từ trước giờ ngươi có bạn thân hay bạn tâm sự gì không?"

"Không."_ USA nhanh chóng trả lời khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp thêm.

"Ngươi có cố gắng tìm không?"_ O.America vặn hỏi lại.

"Có nhưng kẻ nào dám tin một tên như ta đâu chứ. Bọn họ còn đang cầu mong rằng bản thân mình đừng dính líu tới ta."

USA không thèm che giấu mà nói thẳng ra, ánh mắt hắn hướng về những tên mà bản thân đã từng cố tiếp xúc. Nhìn thấy ánh mắt đó khiến cho anh em nhà Germany hay Hungary liền tránh né, vì bọn họ cũng nằm trong những người mà đối phương đang nói.

Chỉ có CSA dám đối diện với ánh mắt USA. Gã dám cá gã là người đầu tiên trong chuyện này nhưng do lúc trước gã bị hận thù che mờ mắt nên không để ý, giờ nghĩ lại thì có thật.

"Bộ ngươi có à?"_ USA không thèm nhìn những người kia nữa mà quay qua nhìn O.America hỏi.

"Có. Người đầu tiên ta làm thân và tâm sự chính là China."

"What/Gì???"

Không chỉ có USA mà những người ở thế giới này đều kinh ngạc trước lời nói của hắn. Tất cả quay qua nhìn O.China, chỉ thấy đối phương nhún vai và nhàn hạ nói:

"Tại mới đầu gặp mặt thấy cậu ta đã mang lớp mặt nạ rồi nên tôi tiếp cận cậu ta xem thử sau lớp mặt nạ đó có gì. Ai ngờ hai đứa thân tới bây giờ luôn."

"Nhưng không phải cộng sản và tư bản ghét nhau à?"_Việt Nam không tin mà hỏi.

"Đúng là ghét nhau. Nhưng đó về chính trị thôi. Chứ tính tình thì khá hợp."_ O.China nhún vai trả lời.

China nhìn bản thân mình ở thế giới khác với ánh mắt tò mò, y tự hỏi liệu mình kết thân với USA sẽ ra sao. Vừa nghĩ, y vừa nhìn USA thì thấy đối phương cũng đang trố mắt nhìn y. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

O.America cảm thấy tình hình bản thân mình ở thế giới này càng trở nên phức tạp. Giờ hắn đã rõ vì sao đối phương luôn là kẻ khó chịu rồi.

Một là do tác dụng phụ của thuốc.

Hai là do việc làm trong quá khứ.

Ba là do không có để làm bạn.

Trong khi O.America sầu não giải quyết thì O.UK nhìn bản thân mình ở thế giới kia mà lên tiếng:

"Ta không ngờ ngươi lại để Canada lộng hành như vậy."

Nghe thấy điều này, UK liền quay qua nhìn O.UK với ánh mắt khó hiểu thì chỉ thấy đối phương đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"Ta cực kì thất vọng về ngươi. Làm cha mà không thể dạy con mình phép tắc cũng như biết được nỗi đau của con mình."

"Ta..."

Chưa để UK kịp lên tiếng thì O.UK tiếp tục nói:

"Ngươi đừng có mà bao biện lỗi lầm của mình. Làm cha mà không thể đọc được cảm xúc của con mình thật là thảm hại."

O.UK không nhân nhượng gì mà nói thẳng khiến cho USA và O.America ngồi hai bên đều quay qua nhìn y với vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối. Thể hiện rõ nhất là USA.

"Father đừng nói nặng lời như vậy."

USA lên tiếng nói giúp cho UK. Dù cho hắn không thích cha mình thiệt nhưng mà hắn cũng không muốn UK bị chỉ trích.

"Con còn bao biện cho thằng chả sau những gì thằng chả làm với con?!"

O.UK quay qua lườm USA nói khiến cho hắn phải lùi lại và quay đầu sang chỗ khác, tránh cái lườm của y.

"Nhưng mà ít nhất đừng chỉ trích như thế trước mặt người khác."

USA lí nhí nói khiến cho UK nghe thấy mà ngạc nhiên nhìn con trai cả của mình. O.UK im lặng nhìn phiên bản đứa con trai khác mà thở dài xoa trán.

"Được rồi. Để ta kéo vô phòng. Ngươi và Canada vô phòng ngủ của USA nói chuyện riêng với ta."

Lời O.UK như một thế lực khiến cho hai người kia phải đồng ý làm theo.

--------

Đã qua một năm bởi sự kiện đó, cuộc sống của USA trở nên tốt hơn. Hắn không còn phải uống thuốc nữa, cũng không phải cộc cằn với những người khác. Vì rốt cuộc hắn cũng có thể làm chính mình, làm chủ cuộc sống bản thân.

Mối quan hệ gia đình hắn dường như đã dần dần cải thiện. Cũng nhờ có chuyện đó cụ thể hơn là nhờ giáo huấn của O.UK mà cha hắn và em hắn đã nhận ra lỗi làm của mình.

Hai người họ đã xin lỗi và bù đắp cho hắn rất nhiều, dù cho thời gian đầu cả ba người vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện.

Với lại hắn cũng có lỗi trong việc này nên hắn đã xin lỗi bọn họ và cũng như có thể gọi bằng "Dad" và "younger brother"

Hình như China đã tiến lại và nói chuyện với hắn. Một phần vì tò mò và phần còn lại thì cảm thông. Lúc đầu hắn khá lúng túng và e ngại nhưng về sau cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều.

Không chỉ có mình hắn thay đổ mà còn có bốn tên kia.

Nazi đã được UN cho phép đi lại trong trang viên, nếu có thiết bị theo dõi trên người. Không chỉ thế Nazi và Ussr dường như đã thân với nhau từ trước, họ bắt đầu nấu ăn cùng nhau, tuy vẫn còn chí chóe.

AH thì đã bớt ngủ vì bị hai đứa con mình kéo đi mọi nơi. Dù cho cậu ta có nhăn nhó, càm ràm đủ thứ thì USA cẫn thấy được một nụ cười nhẹ trên môi đối phương.

RE đã bắt đầu nói chuyện với Russia cũng như làm thân với cháu mình hơn. Hai ông cháu bắt đầu chia sẻ mọi thứ cho nhau khiến Ussr một bên nhìn thấy mà cảm thấy ghen tị.

Qing đã vứt bỏ sự giả tạo của mình và bắt đầu đi trêu ghẹo mọi người xung quanh, đặc biệt là Đại Nam.

"Sao vậy?"_ CSA lên tiếng hỏi trong khi đưa một ly nước cam cho USA, cái người đang thẩn thờ kia.

"Chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi."

USA nhận lấy ly nước và trả lời. Chưa kịp uống thì hắn và CSA đã giật mình bởi tiếng động lớn phát ra ở cửa.

RẦM.

Chiếc cửa đáng thương đã bị đập vào bức tường không tiếc.

"Cánh cửa của ta !!! Lũ khốn các ngươi thích phá nhà ta vậy hả?!!"_ USA tức giận mà hét lên với đám loi choi ở ngoài cửa kia.

----End <●>------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Spoil:

-Thủ lĩnh thẻ bài America: Nhân danh chủ nhân của cọc bài này, ta ra lệnh ngươi mau chiến với đám kia.

-Support China: Sai lời rồi. Ông nói vậy sao tên kia có thể ra khỏi lá bài chiến đấu.

-America: Vậy chắc là. Nhân danh chủ nhân của cọc bài, ta ra lệnh ngươi ra khỏi lá bài và xé xác đám kia.

China bất lực và gõ vào đầu người kia một cái thật mạnh. Những người khác đang nhìn trò hề giữa hai người mà trầm mặt.

S.USA cảm thấy nên để China làm thủ lĩnh thẻ bài còn hơn bản thân mình ở thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro