Chương 26: Sốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America lờ mờ tỉnh dậy. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó ẩm ướt đề lên trán mình. Định dùng tay sờ thử đó là cái gì thì đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Lấy chiếc khăn xuống là ta chặt tay ngươi liền."

Nghe vậy America liền dừng tay lại. Đôi mắt hắn liếc nhìn sang chỗ phát ra giọng nói ấy. Chỉ thấy JE đang ngồi trên ghế, khoanh tay và nhìn chằm chằm hắn. Và tại sao đối phương lại đeo bao tay rửa chén vậy?

"Ta ngủ bao lâu rồi?"_ America chậm rãi hỏi đối phương.

"Gần một ngày."_ JE đáp lại.

"Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Còn mấy phút nữa là qua ngày mới."

Oh shit!!!

Hắn ngủ quá đà rồi. Đang định gượng người ngồi dậy thì đã bị JE dùng tay đẩy trở lại giường. Thấy một màn này America không khỏi bất ngờ khi biết người kia có thể chạm vào hắn.

"Ngươi ... chạm vào ta?"

"Đúng. Chỉ khi tay đeo bao tay. Cái này bọn ta phát hiện ra khi ngươi đang ngủ."

"Hèn chi nãy giờ ta cứ cảm thấy quái lạ khi ngươi đeo bao tay."

America nói lại. Mắt hắn dán lên trần nhà. Cơ thể hắn vẫn còn mệt mỏi, cổ thì đau rát, chưa kể hắn vẫn còn đau đầu. Tại sao hắn lại bị bệnh? Là một countryhumans chưa kể còn là một cường quốc thì việc bị bệnh đối với hắn là chuyện bất khả khi. Nhưng mà giờ đây hắn lại.....

Nếu các country humans khác biết việc một siêu cường Mỹ đang nằm liệt giường vì bệnh sốt thì hắn cá chắc sẽ có vài người trong số họ sẽ cười ra mặt. Ai lại ngờ một cường quốc lại bị sốt cơ chứ?

"Mấy người khác đâu rồi?"_ America hỏi.

"Họ đang nghỉ ngơi sau một ngày lo lắng. Nazi và Ussr đang ở trong bếp để hầm cháo cho ngươi. Còn Russia thì đang ngủ."

"Mắt ta sao rồi?"

Câu hỏi được nói ra nhưng lại không có câu trả lời. Hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía JE đang bối rối không biết giải thích như thế nào liền thở dài trong lòng. Có lẽ tên đó cũng không biết mắt hắn bị gì rồi.

"Thật ra thì.... mắt ngươi bị đen lại cũng do bọn ta mà ra."

"Hửm?"_ America nhướng mày.

JE đành phải nói ra nguyên nhân sau khi được tìm thấy trên mạng. Mắt America bị đen thật ra là do bọn họ. Theo như trên một trang web tâm linh cho biết thì việc đôi mắt trở nên đen đi là do bị nhiều con ma ám hoặc bị ám lâu ngày. Và thật trùng hợp hay America lại bị chín con ma ám và cũng sống với nhau lâu ngày.

Việc đôi mắt trở thành màu đen cũng không gây hại gì chỉ khiến cho đối phương đôi lúc cảm thấy buồn thôi. Đó chỉ là giai đoạn đầu việc có đôi mắt đen, còn về khoảng thời gian sau thì America sẽ trở lại bình thường, ngoại trừ....

"Ngoại trừ về điều gì?"_ America nhíu mày hỏi.

" Ngoại trừ việc ngươi sẽ bị ám nhiều hơn và đôi lúc sẽ bị sốt cao thôi."

"Ngươi biết gì không, JE?"

"Sao?"

"Ta đang có ý định bỏ mặc các ngươi ở đây và ta sẽ quay lại thế giới countryhumans và sống ở phòng ta đến khi ta bị ai đó thay thế."

JE nghe vậy liền bùng nổ. Anh không ngờ cái người khiến cho anh và những người lo lắng đến phát điên lại dám có ý định bỏ mặc bọn họ. Nhưng anh cũng biết rằng bản thân mình không thể đổ lỗi cho đối phương được vì việc tên này bị bệnh là lỗi của bọn họ.

"Nếu ngươi muốn thì..."

"Đùa đấy. Còn lâu ta mới bỏ các ngươi."

America mỉn cười nói. Đó là những lời nói thật lòng.

"Đói quá."_ America rên rỉ nói.

"Đợi một chút. Ta sẽ kêu Nazi bưng cháo lên cho ngươi."

JE nói rồi liền xuyên qua sàn nhà nhưng cái bao tay anh đeo lại không thể vì vốn dĩ nó là vật chất mà. Chưa được một phút thì Ussr và Nazi đã đẩy cửa bước vào phòng. Ussr bưng chén cháo đặt lên tủ gỗ đầu giường nhỏ, sau đó ngồi lên mép giường nơi America nằm.

"Khỏe hơn chưa?"

"Chưa. Ta còn cảm thấy mệt lắm."

Ussr không nói gì chỉ gật đầu. Nazi một bên nhặt bao tay dưới đất lên và đeo vào tay mình. Sau đó gã liền tiến lại gần America, lấy chiếc khăn được đắp trên trán hắn ra và đỡ hắn ngồi dậy.

"Nói với ta rằng cháo không mặn đi."

America sau khi ngồi dậy liền dè chừng chén cháo kế bên. Sợ rằng khi ăn một muỗng cháo sẽ bị mặn chết.

"Cháo là ta làm."

Nazi nói lại và lườm Ussr một cái. Lúc nãy gã vừa mới đổ một nồi cháo gà do tên búa liềm kia đã 'vô tình' làm đổ một hũ muối vào nồi cháo trong khi tên đó đang lấy gia vị ở trên kệ.

Thật sự mà nói thì gã đang bắt đầu suy nghĩ xem liệu có nên đổi tên này thành AH làm cộng sự bếp núc hay không?

Bị người kia lườm, Ussr liền quay sang chỗ khác nhìn. America thấy vậy mà miệng giật giật, chẳng lẽ người kia đã bỏ muối vào nồi cháo à?

Nazi kéo ghế lại gần America và ngồi xuống. Gã biết người kia không thể cầm muỗng được vì nãy hai người đã được JE nói rằng USA vẫn còn yếu.

"Nói A nào."_ Nazi cầm muỗng đựng đầy cháo và đưa về phía America.

"Ta không phải là trẻ con."_ America hắc tuyến nhìn Nazi.

"Banh họng ra để ta đút."

"Ngươi không còn cách nói nào dễ nghe hơn à?"

"Một là ngươi há mồm ra ăn hoặc ta sẽ đích thân banh miệng ngươi ra và đổ đống cháo này vào bản họng của ngươi."

"...."

America bất lực mà há miệng ra để người kia đút.

"Người bệnh gì đâu mà lắm trò. Mà ăn được không?"

America gật đầu. Từ khi ở chung với đám hồn ma thì America luôn được chăm sóc chu đáo về khoảng ăn. Một ngày ba bữa đầy đủ và chưa kể thêm những bữa ăn phụ trong ngày. Hắn cảm thấy bản thân mình dường như đang mập lên theo từng ngày. Cũng phải thôi vì hắn bị chăm kĩ quá mà. Nếu một ngày hắn bỏ bữa hay không ăn đủ thì thế nào cũng bị nghe Nazi cằn nhằn về việc ăn uống hoặc bị GE khịa về điều này.

"Ta đã định cho ngươi ăn cháo gà nhưng nhờ ơn tên nào đó mà bây giờ ngươi chỉ được ăn cháo thịt bằm."

Bị nhắc đến, Ussr kiêm thủ phạm liền khẽ hắng giọng và nhanh chóng chuyển chủ đề bằng một câu nói:

"Ngươi biết lý do mắt ngươi bị đen chưa?"

"Rồi."

Một khoảng im lặng diễn ra sau câu trả lời của America. Nhưng America nhanh chóng xóa bỏ nó chỉ bằng một câu nói:

"Kệ đi, ta không quan tâm. Giờ thứ ta quan tâm là nhanh chóng hêt bệnh để còn đi chơi nữa."

"Bệnh vậy mà còn dám nghĩ đến việc đi chơi?"_ Nazi khẽ nhăn mặt nói.

"Thì sao? Ta định đi leo núi, trượt băng hay tìm chỗ nào đó vắng vẻ mà bay lượn trên không trung."

"Một mình?"_ Ussr.

"Tất nhiên là không. Ta sẽ dẫn các ngươi đi cùng vì ta không mấy an tâm khi để các ngươi ở đây."

Cuối cùng America cũng kết thúc việc ăn uống của mình bằng việc chùi miệng bằng khăn giấy ướt. Trong khi Ussr bưng chén và cầm lấy khăn giấy đã chùi miệng xuống bếp thì Nazi nhẹ nhàng dìu America nằm lại trên giường.

Trước khi Nazi ra khỏi phòng thì America liền gọi đối phương lại.

"Định nhõng nhẽo gì nữa hả, USA?"_ Nazi cáu kỉnh hỏi.

"Ta đã nói là ta không phải trẻ con mà."_ America nhăn mặt nói lại.

"Chắc ta quan tâm điều ấy. Mà kêu làm gì?"

"Ta tên là America. Có thể gọi tắt là Ame."

Nazi cảm thấy khó hiểu khi người đang nằm kia lại giới thiệu tên mình trong khi biết rằng gã đã biết rõ tên hắn. Nhưng gã nhanh chóng nhận ra ý định của câu nói này mà đáp lại:

"Ngủ đi Ame."

"Nói với những người khác giùm ta."

"Rồi rồi."

Sau khi đóng cửa phòng ngủ. Nazi nhanh chóng xuống phòng khách, nơi tập trung của các hồn ma country humans khác.

Bọn họ đang tám chuyện với nhau thì khi tiếng ho của Nazi liền quay đầu lại nhìn.

"Nghe đây. Cái tên mà chúng ta đang ám đang muốn được gọi là America hoặc Ame."

Nghe được câu này CSA liền trở nên vui vẻ. Cuối cùng thì America cũng cho phép những hồn ma khác gọi hắn với cái tên thân mật rồi. Điều này làm cho CSA cảm thấy hạnh phúc khi America đang mở lòng ra với bọn họ từng bước rồi.

"Ủa gì? Không phải là Meri sao? Ame làm sao hay bằng cái tên Meri được."_ GE tỏ ra chán nản nói.

"Nếu ông già thích thì cứ gọi tên đó là vậy đi."

Nazi nói rồi liền ngồi trên ghế sofa kế bên là Qing. CSA nghe vậy liền vui vẻ trong lòng cuối cùng cái tên ất ơ kia cũng chịu đồng ý cho mấy người kia nói tên thân mật rồi. Bây giờ thì chỉ cần tìm thêm một bạn đời lý tưởng nữa là xong.

Nhưng mà... Ai lại đi chịu cưới và ở suốt đời với ông già hơn hai trăm tuổi đâu chứ?

CSA nghĩ đến đây liền ảo não. Chả lẽ tên đó phải sống như vậy suốt đời sao?

Trong khi CSA không người thở ngắn thở dài trong lòng thì những hồn ma khác bàn tán về vụ đôi mắt bị đen của America.

"Dù cho tên đó nói vậy nhưng mà...."_ AH căng thẳng nói.

"Chúng ta cũng không thể để Ame có đôi mắt đen hoài được. Phải có cách gì giải quyết đôi mắt đen mới được."_ Vizantion  nói tiếp lời nói dang dở của AH.

"Thật ra là ta và ba tên phát xít sắp sửa được hồi sinh rồi."

Nghe Ussr nói những lời này ba hồn ma không biết chuyện hồi sinh liền sáp lại gần y mà hỏi cặn hỏi kẽ. Điều này khiến y hơi choáng váng, nhanh chóng dùng tay đẩy ba người họ ra xa khỏi người mình mà nói tiếp.

"Lúc trước bọn ta có vào một phòng thí nghiệm của UN v..."

"Là cái tên bang chủ màu da xanh có cái cánh màu trắng trên đầu và lưng á."

JE nhanh chóng miêu tả ngoại hình UN cho ba người kia nghe. Dù gì bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều à chỉ có một lần cái vụ đốt phòng Poland. Một phần để chặn họng cụ Vizantion khỏi hỏi.

"Cảm ơn JE. Bọn ta vào phòng thí nghiệm của UN với lý do Ame bị triệu tập đột ngột bởi con của bọn ta. Ở đó bọn ta phát hiện thân xác của bọn ta đang ở trong một cái buồng đầy nước."_Ussr cảm ơn JE và nói tiếp.

"Theo như Ame nói thì bọn này sẽ được hồi sinh trước và sau đó mới tới mấy người."_Nazi.

Lúc này ba người kia hiểu ra. Bọn họ cũng không bận tâm đến việc CSA và Qing không phản ứng ngạc nhiên. Vì một tên kí sinh trong đầu America và một tên có đôi mắt cực kì điên rồ và biến thái nên không biết mới lạ.

"Vậy chừng nào các ngươi được hồi sinh?"_ AH hỏi.

"Chả biết."

Bốn người đồng lại trả lời của hỏi của anh. GE còn định hỏi thêm cái gì đó thì bỗng nhiên có ai đó đang nắm lấy cổ tay y.  Khi y nhìn qua chỉ thấy cụ Vizantion đang thở dốc và linh hồn của cụ đang dần mờ đi.

"CỤ!!!"

Những hồn ma khác nhanh chóng hoảng hốt khi thấy cụ Vizantion có biểu hiện lạ như vậy. Nhưng chưa để họ định hình thì cụ đã hoàn toàn biến mất.

"Cụ đâu rồi?!"_ IE hốt hoảng nói.

"Ai mà biết!! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"_ JE.

"Hồi nãy cụ nắm lấy cổ tay ta và khi ta quay đầu lại nhìn thì thấy cụ đang thở dốc và linh hồn của cụ trong suốt."_ GE giải thích lại sự việc.

Khi câu nói của GE vừa dứt thì trên lầu đã có tiếng bịch bịch và sau đó là Russia phóng xuống phòng khách như một vị thần. Anh vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối bời như thể vừa mới bị làm phiền giấc ngủ nhưng sắc mặt anh thì khác, trông cực kì hoảng sợ.

"Cụ Vizantion đâu rồi cha?!"

"Có chuyện gì vậy, Russia?"

"Hồi nãy con đang ngủ thì Germany gọi điện tới..."

Nhắc đến tên con trai, đứa cháu của mình, Nazi và GE nhanh chóng nghiêm túc nghe mà những lời tiếp theo của Russia.

".... thì Germany nói rằng có một buồng hồi sinh dự phòng bỗng dưng tự tái tạo cơ thể của cụ Vizantion và sau đó mắt cụ mở ra. Máy tính kết nối với buồng hồi sinh ấy đã ghi nhận số liệu và cho ra rằng cụ có ý thức."

"Điều đó có nghĩa..."

"Đúng vậy thưa cha. Điều đó có nghĩa là cụ đã hoàn toàn trở lại làm country humans bằng da bằng thịt."

Nghe được điều này tất cả những hồn ma đều bất ngờ và hoảng hốt. Qing không chần chừ gì mà nhanh chóng kết nối đôi mắt mình sang mắt của China và hy vọng rằng con trai mình đang ở trong phòng thí nghiệm.

"Ha... Cụ đã được hồi sinh thật rồi."

-------

Vizantion đang cảm thấy có lỗi vì bản thân mình đã vừa tạo ra rắc rối mới chp America. Hiện tại cụ đang lơ lửng trong buồng hồi sinh, nhìn xuống thì thấy ba người nào đó (Germany, UN và China) đang há hốc mồn nhìn mình.

'Ta xin lỗi Ame.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro