Chương 14: Đêm khuya mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: không ship nhá mọi người. >:))

Trong phòng ngủ riêng của mình, America đang nằm lăn lộn trên giường. Hắn nhắm chặt đôi mắt và cố gắng ngủ nhưng hắn không tài nào ngủ được.

Từng phút, từng giây trôi qua cho đến khi America không chịu nổi nữa liền bật dậy, đá tung chiếc chăn nãy giờ đắp lên người. Hắn nhanh chóng rời giường và ra khỏi phòng.

'Có vẻ như mình nên làm cái gì đó để giết thời gian và đợi cơn buồn ngủ ập tới.'

Nghĩ là làm, America nhanh chóng đi tới căn bếp tìm cái gì đó lót dạ. Nhưng khi vừa mới xuống cầu thang thì hắn đã phát hiện một luồng ánh sáng yếu ớt trong phòng khách. Khi tiến lại xem thì hắn mới phát hiện đám hồn ma đang ngồi trên ghế sofa mắt dán vào tivi trong tivi đang chuyển kênh liên tục.

"Sao không có kênh gì để coi vậy trời?"_ JE chống cằm chán nản nói.

"Biết làm sao được khi bây giờ đã là nửa đêm rồi."_ IE ngồi kế bên nói.

Tivi tiếp tục chuyển kênh và theo sau đó là những lời than vãn vì chán khiến cho America hơi giật giật khóe môi.

"Sao các ngươi không lấy đĩa phim mà coi?"

Câu nói của America thành công thu hút sự chú ý của những hồn ma kia. Họ hoàn toàn bất ngờ khi thấy người kia vần còn thức và đang khoanh tay dựa tưởng nhìn bọn họ.

"Không ngủ được?"_ Ussr lên tiếng hỏi.

"Ừm."_ America ậm ừ đáp lại.

"Chậc. Đã già rồi mà không chịu ngủ sớm. Tính chết sớm rồi làm hồn ma với bọn ta hay gì."_ GE tặc lưỡi nói.

Một đường gân xanh nổi trên trán của America. Có vẻ sau lần này, hắn sẽ gọi điện hoặc đi gặp trực tiếp China để nghe tư vấn về những cách khiến cho những con ma đang ám hắn phải bị đau đớn, cũng như cho họ thấy ai mới là chủ nơi này.

Thấy đối phương không nói gì. GE định trêu tiếp thì ngay lập tức im lặng khi nghe thấy người lớn tuổi nhất ở đây lên tiếng.

"GE. Ngươi mà chọc USA thêm một lần nào thì đừng trách ta hỏi ngươi tới tấp."

Vizantion liếc nhìn người kia nói. Sau hai ngày ở chung thì cuối cùng cụ cũng biết tại đám nhóc kia lại sợ bản thân mình. Và trong số đám nhóc ấy thì cụ chỉ thấy America là ưng mắt nhất. Vì người kia không hề phàn nàn cụ hỏi nhiều hay không, cũng là đứa nhẫn nại giải thích cho cụ hiểu.

Tóm lại trong đám nhóc thế hệ sau này thì cụ chỉ ưng một mình America thôi.

America một bên nghe vậy thì khá là bất ngờ nhưng ngay sau đó liền vui trong lòng vì được cụ Vizantion bảo kê.

Mặt khác, những hồn ma còn lại nhìn GE với ánh mắt thương hại vì nghe cách nói cũng như giọng điệu của cụ Vizantion thì bọn họ chắc rằng cụ đang ghim GE.

"Tại sao ngươi không buồn ngủ?"_ Nazi nhíu mày hỏi và giải vây cho cha mình.

"Ta cũng không biết. Trước khi bị mấy người ám thì cũng có vài đêm ta thức trắng."_ America chậm rãi đáp lại.

"Xem phim không, USA?"_ IE hỏi.

"Không, xin kiếu. Ta không muốn mắt mình bị cận với lý do dán vào màn hình quá nhiều."

America thẳng thừng nói trong khi đi lại chỗ bọn. Nazi thấy thế cũng liền xích lại gần Ussr hơn để chừa chỗ cho hắn ngồi. Hắn chỉ gật đầu nhẹ như ngầm cảm ơn gã.

"Không xem tivi nữa. Chúng ta sẽ chơi trò chơi."

"Đó là trò gì?"_ AH ở phía sau lưng lên tiếng hỏi.

America không nói gì chỉ chồm người tới cái bàn đang đặt ở giữa đống ghế sofa kia, phía dưới cái bàn là một cái tủ nhỏ. Và trong cái tủ nhỏ đó có rất nhiều trò chơi. Hắn nhanh chóng lục tìm và tìm ra một hộp trò chơi đã lâu hắn chưa đụng tới.

Thật chất hắn chưa thề chơi trò này. Hắn mua vì thấy nó thú vị mà thôi và trò đó tên là tất cả đều phải nói thật. Cách chơi rất đơn giản, trả lời thật các câu hỏi thôi và nếu ai không trả lời được thì sẽ bị phạt.

Hắn nhanh chóng xé bao nilong bên ngoài hộp và sau đó mở ra. Tay lấy tờ hướng dẫn cách chơi và đưa cho đám hồn ma không biết cách chơi kia đọc.

"Cụ không biết cái gì thì hỏi con nhé."

"Ừ. Chỉ có ngươi là tốt còn đám kia thì là một lũ vô dụng."

Vizantion không nặng nhẹ gì đáp lại khiến cho đám hồn ma luôn trốn tránh câu hỏi của cụ liền chột dạ.

Ít phút sau đó, cuối cùng họ cũng đọc xong và cụ Vizantion không hỏi bất kì điều gì.

Trò chơi bắt đầu. America nhanh chóng lật một lá bài trong xấp bài đang để trên bàn lên và đọc.

[Ai là người bạn ghét nhất trong căn phòng này?]

"Bộ trò chơi này muốn chia rẽ tình cảm chúng ta hay gì mà mới đầu vô đã hỏi câu đáng ghét vậy?"_ AH không kiềm được mà nói.

"Ta không quan tâm và ta ghét tên búa liềm."_ Nazi khoanh tay nói.

"Ồ ghét ghê. Từ khi các ngươi ám ta thì lúc nào ta cũng thấy ngươi và Ussr luôn dính với nhau."

America phát biểu một câu khiến cho những hồn ma còn lại gật đầu đồng ý. Nói thật thì bọn họ trừ Vizantion, không hiểu tại sao hai người được cho là ghét nhau như chó với mèo, suốt ngài ẳng ẳng, gâu gâu với nhau lại luôn xuất hiện cùng nhau.

GE cũng dần bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa con mình và con của đối thủ. Khi còn ở trong cái nơi đen thùi lùi được gọi là nghĩa địa của countryhumans, thì mỗi lần y ghé qua thăm thằng con mắc dạy của mình thì đều gặp bản mặt chết tiệt của Ussr.

Không chỉ riêng y mà hai tên cấp dưới của Nazi là JE và IE cũng đang thắc mắc mối quan hệ của gã với tên cộng sản kia là gì.

"Ta và Nazi trừ việc mục đích chính trị ra thì bọn ta khá hợp nhau về nhiều mặt. Và ta xin trả lời luôn là ta ghét USA với lý do ngươi dám mơ tưởng đến việc thôn tính thế giới."

Ussr giải thích và lườm người đang ngồi trên ghế sofa cách y một người kia.

"Rất vui được ngươi ghét. Và ta cũng ghét ngươi, vì ngươi dám ngăn cản ý định của ta."

America nhếch miệng đáp lại. Đúng là sau chiến tranh thế giới thứ II, hắn đã muốn thôn tính cả thế giới, làm bá chủ nhưng ngặt nỗi đã bị tên Ussr và mấy nước cộng sản không cho phép làm điều này. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cho chiến tranh lạnh xảy ra.

(P/s: Sách Lịch sử 12, xin trân trọng tài trợ thông tin này.)

"Vậy giờ?"_ Ussr nhướng mày nhìn đối phương.

"Ta từ bỏ ý định này rồi. Hiện tại ta chỉ muốn tận hưởng cuộc đời của mình thôi và chờ đợi cho đến khi một countryhumans nào đó xuất hiện thay thế việc quản lý đất nước thôi."

Đó là câu nói khiến cho những còn lại cảm thấy bất ngờ. Ussr không nói gì cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ vì y không tin vào đối phương cho lắm về khoản này.

"Ta cũng ghét ngươi, USA. Vì ngươi thả hai trái bom vào nước."_ JE.

"Nên nhớ ai là người bắt đầu trước. Và ai biểu cái tính của ngươi lúc đó bướng đến thế. Đã bảo đầu hàng đi mà không chịu."

"Đó là tinh thần samurai, không chịu khuất phục trước kẻ thù."

"Ờ, nhờ đó mà ta đã lấy đi khá nhiều mạng người nước ngươi đấy, JE."

JE nghe vậy mà tức giận liền cầm gối lên và chọi vào bản mặt của America. Nhưng hắn chỉ cần nghiêng đầu sang một bên đã tránh khỏi chiếc gối đó.

"Không cãi nhau ở đây. Và ta không ghét hay không ưa ai ở trong phòng này cả."_ AH xen vào cuộc trò chuyện của hai người và nói.

"Y chang AH."

Cụ Vizantion cũng nói ngay sau đó. Và GE chỉ đơn giản gật đầu như thể y như hai người họ.

"Ừ có lẽ là USA. Lý do thì có lẽ là do chiến tranh."

IE là người nói sau cùng và lật một lá bài khác.

[Bạn đã từng làm một việc gì khiến cho bạn hối hận cả đời.]

"Hối hận việc mình đã đi chợ vào ngày hôm đó. Đáng lẽ ra ta nên đi bùa trừ ma mới đúng và dán vào nhà mới đúng."_ America rầu rĩ nói.

"Ý ngươi là bọn ta phiền phức?"_ Nazi nhăn mặt hỏi.

"Chứ ngươi muốn sao nữa?! Nếu thời gian có quay trở lại thì ta vẫn sẽ làm vậy vì ở chung với các ngươi khá là vui, tuy có hơi phiền và đau đầu một chút."

Câu nói về sau của America nhỏ dần. Nhưng với đôi tai thính của mấy tên ma ăn bám không biết xấu hổ thì bọn họ đã nghe thấy hết. Lúc đầu họ cảm thấy không vui vì câu nói của hắn nhưng dần về sau là một niềm vui nhỏ liền xuất hiện trong lòng họ.

"Ta hối hận về việc kia."

"Việc kia là việc gì?"

Vizantion nghiêng đầu nhìn JE hỏi. Chỉ có cụ, GE và AH không biết việc kia mà JE nói đến là gì, còn những người đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai biết rất rõ vụ này, đặc biệt là America. Hắn nhếch miệng cười và sau đó quay sang nhìn người lớn tuổi nhất ở đây và khuyên cụ không nên tìm hiểu thì tốt hơn.

"Ta vẫn còn hối hận vì đã hợp tác với IE."

GE than thở chống cằm nói và nhanh chóng nhận được một ngón like từ người con thân thương của mình.

"Ủa gì?"_ IE lên tiếng hỏi.

"Một là im, hai là ta dùng chảo đập vào đầu ngươi. Ta không tin việc ma không thể đánh đồng loại của mình."

GE liếc xéo đối phương. Nghĩ lại mà y còn cay, đường đường là chung thuyền thế quái nào mà tên đó lại phản bội bọn họ mà đi gia nhập phe Hiệp Ước.

Nói thật lúc đó y và AH cực kì sôi máu về vụ này. Tất nhiên sau khi gặp lại tên đó ở cái nơi được gọi là nghĩa địa của country humans thì y và AH đã có khá nhiều thời gian để tâm sự mỏng với IE.

(P/s: Sách Lịch Sử lớp 11 và google xin trân trọng tài trợ cho thông tin này)

"Ờ được rồi... Ta không hối hận về việc gì cả."

Câu nói vừa dứt thì ngay tức khắc đã bị AH nhanh chóng tọc mạch.

"Loại người như ngươi cần gì hối hận. Ta và GE vẫn còn cay vụ của ngươi đấy."

"Đừng quên ta."_ Nazi tiếp lời AH ngay lập tức.

Lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ thì America cảm thấy câu hỏi này như thể đang tẩy chay IE về những việc hắn làm vậy. Dù sao thì nó đúng chứ không sai.

Ussr và Vizantion không nói gì cả thì hai người họ chả cảm thấy việc gì mà khiến họ phải hối hận cả đời được.

[Nếu tất cả mọi người ở trong phòng đều bị rơi xuống sông thì bạn sẽ cứu ai?]

"Tại sao lại phải cứu khi các ngươi đã chết mẹ rồi. Chưa kể giờ mấy người là ma nên chỉ cần bay lên là thoát rồi."

America lên tiếng nói trước và nhận được cái gật đầu từ những hồn ma khác.

"Nếu đổi lại thì chắc ta sẽ cứu ngươi. Vì ngươi là đứa duy nhất chưa chết."_ Vizantion xoa cằm nói.

"Và ta sẽ cứu để ngươi khỏi nhập hội với bọn ta. Vì ngươi chết rồi thì bọn ta sẽ ám và ăn bám ai bây giờ."_ GE nói ngay sau đó và nhận được một tràn vỗ tay.

"....."_ USA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro