Chương 12: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn chứ, USA?"_ UN hơi chần chừ khi nhìn mặt America và hỏi.

"Tất nhiên là ổn rồi. Sao ông lại hỏi như thế? Làm như tôi bị gì vậy?!"_ America hơi nghi hoặc mà hỏi lại.

Nghe được câu trả lời của đối phương, khiến cho các countryhumans và tổ chức đứng quanh liền không biết nên nói như thế nào. China đang đứng phía sau UN liền không khỏi thở dài. Anh quay qua nhìn người luôn cầm cái gương mini trong các buổi họp và xin mượn.

"Cứ tự nhiên miễn sao đừng làm bể là được. Vì cái gương đó tôi rất thích."

Cô nàng Philippines nói xong liền đưa chiếc gương cho người kia. Còn bản thân mình thì cô lấy thêm chiếc gương khác ra soi.

Vì sao cô hay soi gương à?

Tất nhiên là một người phụ nữ thì Philippines nên chăm chút bản thân mình một chút, chả có người phụ nữ nào mà không muốn mình xinh đẹp cả, à trừ những người tomboy ra.

Với lại để anh trai cô khỏi chê cô xấu và không thể lấy chồng được. Nên vì vậy cô luôn chăm chút bản thân mình để có thể lọt vào mắt xanh của ai đó và để khỏi nghe những lời chê bai từ anh trai cô.

China sau khi cầm lấy chiếc gương xong liền cảm ơn đối phương. Sau đó liền giơ gương đối diện với khuôn mặt của America.

Nhìn bản thân mình trong gương, America liền nhận ra vì sao UN lại hỏi câu đó. Vì khuôn mặt của hắn có nguyên một vết bầm tím hình tròn kia kìa.

'Chắc chắn do phát bóng ngày hôm qua.'

America thầm nghĩ và trách Nazi vì lúc nào cũng gây chuyên cho mình.

Kẻ đầu xỏ vụ này đang ở sau lưng America liền chỉ biết nhún vai như thể không có liên quan tới mình. Dù gì gã đâu cố ý đâu, chỉ là vô tình đập bóng trúng thôi.

GE thầm cảm thán trong lòng mình rằng tên kia vẫn xui như năm xưa. Cứ tưởng khi y chết thì đối phương sẽ may mắn, đâu ai ngờ còn xui thêm. Bộ muốn tranh chức người xui nhất với con trai Qing hay gì.

"Do chơi ngu và xin đừng hỏi lý do."_ America bình tĩnh đáp lại.

"Vậy à... Nếu vậy cho ta hỏi ngày hôm qua cậu đã ở đâu trước khi vụ cháy xảy ra?"_ UN.

"Tất nhiên ở trong phòng rồi. Nếu ông không tin thì cứ lấy camera mà coi đi."

America thẳng thắng đáp lại. Vì dù gì hắn cũng ở trong phòng thật mà, còn việc đốt phòng Poland là do cha con nhà Đức làm chứ có phải do hắn làm đâu mà lo.

"Biết vậy ta đi đốt chung với ngươi rồi."_ Ussr rầu rĩ nói.

"Ngươi muốn chia cắt tình cha con giữa ta và Nazi hay gì mà nói câu đó vậy hả?"_ GE nhướng mày hỏi.

"Không. Vì không muốn đi chung với cụ Vizantion."

"À ta hiểu rồi. Nhưng đáng tiếc ta cũng như ngươi cũng không muốn đi chung với cụ."

GE thản nhiên đáp lại câu trả lời của Ussr. Liếc nhìn qua người bạn già AH của mình, chỉ thấy đối phương run người khi y nhắc đến tên cụ. À cũng phải thôi, đêm hôm qua cũng đủ khiến đối phương mệt mỏi rồi.

"May mà nãy chơi trò oẳn tù xì thắng nếu không thì...."

AH không dám nghĩ đến kết quả khi mình oẳn tù xì thua. Vì lúc nãy, trên đường đến đây bọn họ trừ cụ và America đã quyết định rằng. Ai oẳn tù xì thua sẽ phải dẫn cụ sang chỗ khác cho đến khi America được thẩm vấn xong

Cũng may thay, JE và IE đã thua cuộc. Thật ra là Nazi nhưng do bạo lực lên ngôi nên chuyển sang cho hai người kia. Anh thấy cũng tội nhưng cũng kệ vì anh cũng chả muốn dắt cụ sang chỗ khác đâu.

"Lỡ như cậu trèo từ cửa sổ?"_ UN.

"Phía ban công có camera."

America nhếch mép nói. Hắn không làm nên hắn không sợ, nếu UN muốn kiểm tra hắn có nói dối hay không thì hắn chấp người kia dùng máy phát hiện nói dối luôn.

"Khụ... Được rồi. Về việc phòng của Poland vì sao lại cháy thì ta và những người khác sẽ điều tra sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Và sau đó USA, cậu nên đi gặp Who để điều trị đi."_ UN khẽ ho và nói.

"Khỏi cũng được mà. Dù gì nó chỉ là vết thương nhỏ thôi chả đáng để tôi bận tâm."_ America đáp lại.

"Nhưng nó sẽ làm cho cậu xấu trai đấy America. Và có thể khiến cậu ế thêm một trăm năm nữa cũng nên."

Philippines nhàn nhạ đáp lại trong khi lấy chiếc gương của mình từ tay China. Câu nói của cô đã khiến cho tiếng cười to xuất hiện và chỉ có một mình America nghe thấy.

Khỏi nói cũng biết là ai đang cười lớn rồi.

Ba hồn ma còn lại liền che miệng cười hoặc cố gắng nhịn cười, chứ không như GE cười lớn. Chưa hết đối phương còn dùng tay vỗ vào đùi và ôm bụng nữa chứ. Điều này đủ khiến hắn bực rồi.

"Thôi, tôi không muốn kết hôn. Vì dù gì trong đây chả ai hợp gu tôi cả nên tốt nhất là f.a thì tốt hơn."

"Mấy tên f.a như cậu hay làm giá như vậy lắm."

"Cô cũng vậy thôi."

"Xin lỗi nhưng tôi đang đợi bạn đời của mình xuất hiện chứ chả muốn ế như cậu. Nên xin đừng gộp tôi chung với cậu."

Philippines nói xong liền hất mái tóc màu xanh của mình lên. Gương mặt cô cũng hất lên một chút như thể đang nói: Cưng còn non với chị về khoản này lắm.

"Ta thích con nhỏ đó rồi đấy. Mà con nhỏ đó tên gì vậy, các ngươi biết không?"

Nhưng GE nhận lại là cái sự lắc đầu của ba hồn ma kia. Cũng đúng vì AH và Nazi thuộc bên châu Âu nên không màng đến mấy countryhumans của châu Á. Còn USSR cũng thuộc châu Á nhưng y chỉ quen vài người thôi chứ y không quen hết.

"Tôi nghĩ là JE biết đấy. Vì trong chiến tranh thế giới thứ hai thì tên đó có bổn phận thao túng và chiếm lấy các nước châu Á mà."_ Nazi xoa cằm nói.

"Chút nữa ta hỏi tên đó."

Vài giờ trôi qua, cuối cùng thì cuộc họp đã kết thúc. America rất muốn quay về căn phòng của mình thì đã bị China và cô nàng Philippines kéo đến chỗ Who xin thuốc để vết bầm tím trên mặt hắn giảm đi.

Who khi nhìn thấy vết thương của America liền hết hồn. Y không biết vì sao trên mặt America lại xuất hiện vết bầm tím nhưng y cá chắc rằng thứ tạo ra vết bầm tím rất mạnh và rất đau.

"Ngồi xuống đó đi. Để ta lấy thuốc cho cậu."_ Who nói rồi liền đi đến những cái tủ đựng thuốc mà tìm thuốc cho America.

Trong khi đợi Who đang tìm thì China và Philippines cũng rời đi vì hai người họ có việc bận, cụ thể hơn là việc nước.

Chỉ mất một lúc thì Who cũng lấy xong thuốc cho hắn. Hắn nhanh chóng cảm ơn đối phương và ra khỏi phòng. Khi cánh cửa dần khép lại thì Who đã nói một câu khiến cho America giật mình.

"Ở chung với nhiều người như vậy cũng để bị thương đúng là hậu đậu mà."

Trực giác mách bảo rằng tai hắn không hề nghe lầm, cộng thêm biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt những hồn ma đang bay lơ lửng xung quanh hắn thì hắn càng chắc chắn hơn nữa.

"Tên đó cũng có mắt âm dương?"_ JE bất giác hỏi.

"Có lẽ là vậy..."_ America thì thầm nói.

Bây giờ hắn rất muốn quay lại để hỏi rõ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn sẽ không làm vậy. Nếu Who biết sự tồn tại của bảy linh hồn kia thì sao chứ? Chả có vấn đề gì với hắn cả.

Bước trên hành lang, America cố gắng hết sức để về nhanh căn phòng của mình, nơi được cho là an toàn nhất đối với hắn.

"America."

Giọng trầm ấp vang lên. America quay đầu lại thì thấy người cha đáng kính của mình đang đứng chống gậy ở đó.

"Dad?"_America thì thầm.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"...."

"Như cha con."

America miễn cưỡng gật đầu và tiến lại chỗ UK. Cha hắn dẫn hắn đến phòng của y. Đúng như hắn đoán, khi bước vào phòng thì những thứ trong phòng đều toát lên vẻ thanh lịch.

Xa xa hắn có thể một tủ đựng đầy túi trà với nhiều loại khác. Hắn cá chắc còn nhiều hơn nữa chứ không nhiêu đây.

"Không ngờ phòng tên đó không khác so với tưởng tượng của ta là mấy."_ GE nói.

"Toàn trà và trà."

Ussr cảm thán và có ý định muốn đốt phòng của UK. Thấy ý định của người kia, Nazi đang lơ lửng kế bên liền phát ngôn ra một câu khiến cho mặt America tối sầm.

"Cùng ta đốt phòng tên này không?"

Và câu trả lời của USSR khiến cho America càng choáng váng thêm.

"Đốt liền."_ USSR.

"Ta muốn đốt ké nữa."_ JE và IE nhanh chóng nói.

"Đừng quên ba bọn ta nhé."_ AH thêm vào.

UK cất chiếc nón và gậy của mình sang một bên. Cởi áo khoác ra và móc lên cây để đồ. Đang định mời America ngồi xuống ghế sofa để nói chuyện thì y liền giật mình bởi tiếng hét của đứa con mình.

"TA CẤM TUYỆT ĐỐI CÁC NGƯƠI ĐỐT PHÒNG CHA TA. BỚT KÉO THÊM PHIỀN PHỨC CHO TA. "

"Gì chán thế?!"

JE bĩu môi vì anh đang có hứng đốt phòng cơ mà. Không chỉ riêng JE mà mấy hồn ma khác liền tụt hứng khi America nói vậy.

"Con vừa nói chuyện với ai thế? Và ai đang định đốt phòng ta?"

America giật mình vì khi nhớ ra ở đây không chỉ riêng hắn và đám hồn ma kia. Trong khi hắn lo lắng thì đám hồn ma kia được một phen hả hê khi thấy hắn tự rước cho mình phiền phức thay vì là họ.

"Nói ra đi."_ Ussr.

"Để nghị nói ra đi chẳng chết chóc gì đâu."_ Vizantion.

Đến mức này thì America buộc phải nói ra sự thật.

"Dad, chuyện con sắp nói ra có thể dad không tin nhưng thật sự là chuyện con đang gặp phải."

America nói xong liền ngồi trên ghế sofa, cởi bỏ chiếc kính râm để lộ ra đôi mắt màu xanh biếc đẹp đẽ. Thấy vẻ căng thẳng của con trai mình, UK liền nghiêm túc ngồi xuống lắng nghe lời America sắp nói ra.

"Con đang bị ma ám."

"... Có vẻ tuổi ta đã già nên không nghe rõ con nói gì. Con có thể nói lại được không?"

"Con đang bị ma ám."

"...."

"...."

"Con đang nói điêu gì thế?"

America thở dài. Đúng như hắn đoán, cha hắn không thể tin được điều này.

"Phiền các ngươi vậy."

America nói khiến cho UK cảm thấy khó hiêir. Đang định gắn mác cho con mình là bị bệnh tâm thần thì bỗng dưng mấy túi trà lơ lửng trên không trung và chiếc bật lửa cũng lơ lửng theo. Sau đó thì chiếc bật lửa hoạt động và đốt mấy túi trà đó.

Lúc đầu UK trợn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó liền hốt hoảng khi nhận ra mấy túi trà đó y rất thích.

"Stop. Ta tin rồi, con mau kêu mấy tên ma kia dừng lại đi."

"Quá muộn rồi đồ thanh lịch. Bọn ta sẽ đốt đống này thành tro."_Nazi nhập vào cơ thể America rồi sau đó cười to.

Bên khác Ussr và GE vẫn cắm cúi ngồi đốt trà. Vizantion không biết gì nhưng cụ vẫn đưa thêm mấy túi trà cho bọn họ.
.
.
.

"STOP!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro