Chương 15: Trước trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào ta hãy đi thôi."

Mimi rời khỏi người tôi, lịch sự cúi đầu chào.

"À... Hôm nay tôi còn phải đến trường để làm bài kiểm tra. Không đi là tôi sẽ rớt môn đấy."

Tôi đưa tay gãi đầu, liếc nhìn những tán cây xung quanh.

"Không được! Lỡ đâu Mery đến giết ngài thì sao?"

Mimi áp sát mặt vào tôi, quát lớn.

"Nhưng..."

Rớt môn là cái chắc rồi.

"Làm ơn, ngài nên quý trọng mạng sống của mình hơn đi! Thoát được một lần chứ không phải là lần sau sẽ thoát nữa. Và vẫn còn một tên đồng bọn của cô ta đang trốn ở đâu đó trong thành phố. Cho nên kể từ bây giờ ngài phải chịu sự giám sát của em 24/7 đó!"

"Gì cơ..."

Tay tôi đang chảy khá là nhiều mồ hôi. Không ngờ đến tuổi này rồi mà vẫn còn bị một cô gái mắng cho.

"Được rồi..."

Con xin lỗi mẹ... 

"..."

Đi sau bóng lưng của Mimi, tôi nhận ra cô ấy vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên. Bộ đồ cô ấy mặc khá là bình thường. Một chiếc váy dài màu da cùng chiếc áo trắng và đôi boots đen. Mái tóc xanh biển của cô ấy đã nhấn thêm sắc cho bộ đồ cô đang mặc. Nhìn qua thì chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ bị mê hoặc ngay lần đầu tiên. Và nhắc đến bộ ngực thì nó khủ...

"Tới nơi rồi ạ."

Mải mê suy nghĩ những chuyện đâu không, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

"Wow... Đây là."

Trước mắt tôi là một quán cà phê trông khá là cũ kĩ. Bên ngoài nhìn vào không khác gì một ngôi nhà bình thường. Có một cánh cửa ở bên trái, hai ô cửa sổ nhỏ ở bên phải. Nếu không có tấm biển hiệu bán cà phê thì chắc tôi cũng không biết nó bán cà phê luôn đó.

Mimi ngay trước cửa, nhìn tôi mỉm cười và hỏi:

"Chúng ta vào được chưa ạ?"

"À, vào thôi."

Chúng tôi chậm rãi bước vào cửa. Bỗng một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

"Komari?"

Cô gái mà tôi không gặp suốt 6 tháng thì ra là ở chỗ này.

"RoI... Cậu đến đây làm gì?"

Cô ấy đang ngồi trên ghế quầy chính thưởng thức tách cà phê một cách ngon lành.

"6 tháng vừa qua cô đã đi đâu vậy? Biệt vô âm tín không rõ sống chết thế nào. Điện thoại cũng không nghe máy. Nhà ở thì dọn đi chỗ khác. Làm tôi lo lắm đấy!"

Tôi rất bất ngờ khi cô ấy ở đây nên đã bị mất kiểm soát một chút.

"Cậu... lo cho tôi?"

Komari nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, chất chứa điều gì đó không thể hiểu nổi.

"Mà... Thôi nào, để em dẫn ngài ấy đi xem xung quanh một lát."

Mimi xen vào, cắt ngang câu chuyện giữa Komari và tôi.

Đúng là nên như vậy bởi vì hiện tại tôi cần giữ bình tĩnh một chút. Có lẽ đi xung quanh sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn.

"Trước tiên là gặp ông Alan trước nhỉ? Đi theo em."

Nói xong, Mimi dẫn tôi đi sâu vào trong với cánh cửa trước mặt.

"Alan ơi, con dẫn ngài RoI đến rồi này."

Vừa nói, Mimi vừa mở cửa phòng ra một cách nhẹ nhàng.

Và xuất hiện trước mắt tôi là một ông chú trung niên tóc bạc già đang cố gắng kéo chiếc quần dài của mình lên.

"Chờ... chờ chút đã."

"Á! Ông làm cái gì vậy?"

Mimi hét lớn che mặt của mình đi, còn tôi thì cười nhếch mép vì chiếc quần trong ông đang mặc rất là dễ thương với hình chú gấu Teddy màu nâu.

"..."

"Xin lỗi ngài vì việc đáng xấu hổ này. Chỉ là tôi đang cố để thử chiếc quần cũ này có mặc vừa không."

Alan cúi đầu vừa, lịch sự xin lỗi tôi.

"Không, đây là lỗi của tôi vì xông vào phòng đột ngột."

"Không phải lỗi của ngài đâu. Tất cả là của ông Alan hết đó! Con đã bảo là nếu muốn thay đồ thì vào nhà vệ sinh mà."

Mimi nhìn sang tôi một lát rồi quay lại thuyết giáo Alan...

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng nhìn giống như là phòng khách của quán. Nó khá rộng, xung quanh được tô màu chủ đạo là xanh biển với xanh lá. Trước mặt tôi đang ngồi thì có một chiếc tivi khá to và cái ghế sofa này cũng êm nữa.

"Mà chuyện giờ không quan trọng nữa. Tôi muốn hỏi về cô gái tóc trắng ngồi ở quầy trước. Cô ấy tại sao lại ở đây?"

Tập trung lại vấn để chính, tôi nghiêm túc hỏi hai người đó.

Alan với vẻ mặt khó hiểu, thấm đượm nỗi đồng cảm và kể cho chúng tôi nghe:

"Phải rồi, bắt đầu từ ngay lúc sau khi trận chiến kết thúc, con bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương về mặt tâm lý. Ngay khi nhận ra bản thân mình quá yếu đuối dù có luyện tập đến mức nào, con bé đã lang thang vô định một thời gian cho đến khi bản thân thực sự kiệt quệ. Đến lúc đó, tôi đã tìm thấy con bé và đem nó về đây."

"Cô có muốn trở nên mạnh mẽ không? Dù phía trước tràn ngập khó khăn?"

"Bằng... bất... cứ... giá... nào."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rồi... Không chỉ có tôi là đau đớn nhất mà cô ấy... Komari còn cô đơn, lạc lõng hơn cả chính tôi. 

Dù đã hứa là sẽ cứu giúp cô ấy nhưng tôi lại là đứa gục ngã trước. Thật không có gì thảm hại hơn.

"Thì ra là vậy. Tôi đã không biết về nó."

Lát nữa chắc chắn tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Chỉ vì bản thân tôi thực sự muốn thế.

"Được rồi, hôm nay có việc quan trọng hơn cần bàn."

Alan bắt đầu trưng ra một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

"Cho tôi tham gia với."

Komari bất ngờ mở cửa ra, nói với giọng lạnh lùng.

"Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu cuộc họp quan trọng lần này."

"..."

"Vấn đề đầu tiên và quan trọng hàng đầu là về Mery-ma pháp sư mạnh nhất vũ trụ này. Như mọi người đã biết, hiện tại cô ta đang xuất hiện ở trong thành phố này và đang học cùng trường đại học với ngài RoI. Nguy hiểm hơn hết là chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của tên hiệp sĩ ngoài hành tinh kia-Arimasu."

Nói đến đây, Komari có một chút phản ứng nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.

Phải rồi, hắn ta là kẻ đã cướp mất người thân yêu nhất của cô ấy mà. Nên không thể trách được. Và bây giờ nếu cô ấy mất bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không khó thể giải quyết được.

"Nhưng đừng lo lắng quá mức, vì ngay tại thời điểm này, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nguyên nhân là:  thứ nhất, bọn chúng sẽ không thể giết ngài RoI được vì nguồn năng lượng 'KI' sẽ thật sự bị quá tải phóng thích ra bên ngoài làm phá hủy được một nửa vũ trụ theo như lý thuyết. Thứ hai là ở Trái Đất, nguồn năng lượng không có nhiều để có thể dùng kĩ năng theo ý muốn được, dù nguồn năng lượng có dồi dào đến mấy cũng có thể cạn kiệt được."

"Vậy thì tại sao hai người vẫn có thể dùng kĩ năng bình thường mà không mất đi nguồn năng lượng chút nào?"

Tôi vẫn có thể thấy được nó. Nguồn năng lượng của cả 3 người ở ngay tại đây. Trong số đó thì của Alan là lớn nhất và nó sâu không đáy, một mảng đen thăm thẳm. Tiếp là Mimi và cuối cùng là Komari.

"Vì tôi và Mimi là người của Trái Đất."

Alan trả lời một cách dứt khoát.

"Cư dân sinh sống trên mỗi hành tinh sẽ dựa vào nguồn năng lượng có trên hành tinh đó. Cho nên dù năng lượng có thấp nhưng chúng tôi vẫn đều được bổ sung năng lượng. Và một phần cũng nhờ là tông đồ của Thần Sáng Tạo-chính là ngài."

Alan tiếp tục giải thích cho tôi hiểu những thông tin về thế giới này.

"Hơi quá rồi, vẫn chưa có gì xác nhận tôi  là Thần Sáng Tạo cả. Và bỏ chữ 'ngài' đi, nó làm tôi ngại muốn chết."

Tôi lắc đầu, từ chối chức danh chưa rõ nguồn gốc.

"Tuân lệnh, từ giờ tôi sẽ gọi ngài là cậu RoI được chứ."

Alan nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ.

Nó không khác gì cái trước mà thôi cũng kệ đi, đó còn đỡ hơn.

"Vậy giờ em gọi ngài là anh trai nhé?"

Mimi ngồi bên cạnh, ôm lấy vai tôi và cười nhí nhỏm.

"Haizz... Sao cũng được."

Tôi thở dài, mệt mỏi chấp nhận nó. Mà 'anh hai' cũng không tệ nhỉ. Dù có buồn đôi chút đó.

"Vậy giờ tôi có thể đi học bình thường đúng không?"

"Đương nhiên. Nhưng mà để an toàn thì tôi sẽ cho bé rùa này ở bên cạnh ngài."

Lấy ra từ túi áo của Alan, một chú rùa rất dễ thương và bé xíu bằng ngón tay của tôi.

"Nó có tác dụng gì vậy?" 

"Để báo hiệu cho sự nguy hiểm và tạo ra một tấm chắn có khả năng chặn được kĩ năng cấp Thống Lĩnh. Đảm bảo hữu ích cho ngài."

Alan vuốt cằm của mình, thể hiện sự tự hào.

"Chà... đến giờ này rồi à. Tôi phải về nhà rồi."

Tôi đứng dậy, lật đật trở về nhà để hoàn thành cái deadline đang dí sát đít.

"Để em đưa anh về."

Mimi cũng đứng dậy theo, nắm lấy tay áo của tôi.

"Thôi nào Mimi, con có việc bận phải không?"

Alan vui vẻ nói.

"À phải rồi, phải cho mèo con ăn nữa. Xin lỗi nhé anh hai."

Mimi chấp tay đưa lên trán, cười ngại ngùng.

"Vậy Komari đưa cậu RoI về nhé."

"Hả? Tôi? Mà, sao cũng được."

Chắc do nhìn thấy vẻ mặt của Alan khá đáng sợ nên Komari mới miễn cưỡng làm theo. 

Không biết Alan đã làm gì...

"Phải rồi, về việc huấn luyện."

Mặt tôi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào Alan.

"Đừng lo, tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi. Những ngày tháng sau này, ngài chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hô...hô."

Nhìn vẻ mặt khoái chí của Alan làm tôi sởn da gà thật sự. Và với Komari thì nhìn còn đáng sợ hơn nữa là...

"..."

Tôi và Komari cùng bước nhau trên quãng đường đêm tôi cùng ánh đèn đường sáng chói. Cả hai đều không nói câu nào. Một người đi trước, một người đi sau.

Quay lại nhìn Komari, tôi nói một lời nhẹ nhàng:

"Xin lỗi."

Tôi không biết nói thế nào nữa. Ngay bây giờ, chỉ có câu từ đó là tôi có thể nó được.

"Tại sao?"

"Không biết nữa, tôi chỉ muốn nói thế thôi."

Và thế, chúng tôi không nói tiếp lời nào cả mà tiếp tục bước đi trong màn đêm u tối. 

"..."

"Tới nơi rồi, cảm ơn cô nhé."

Tôi gãi đầu và nói với cô ấy.

Và vào ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng... Ánh sáng chỉ chiếu vào tôi mà không hề chiếu vào Komari.

"Vậy thì, tạm biệt."

Sau khi nói xong, cô ấy ẩn khuất vào màn đêm và không thể thấy gì, dù chỉ một chút. Cứ như, một điều không lạnh sắp xảy đến, một sự kiện mà không thể thấy được hồi kết của nó.

Và tôi nhận ra rằng... Tôi vẫn chưa hoàn thành deadline cho ngày mai.

"..."

"Sáng rồi!"

Lại bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm vui sướng, phấn khởi, hân hoan của các bạn trẻ. Mà tôi muốn nói thế lắm nhưng không nói nổi luôn đó.

Thật mệt mỏi và trầm cảm mà... Vì hôm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Thôi thì cứ thuận theo mà bơi thôi. Dù sao, mình vẫn còn thứ để bảo vệ mà.

Bỗng nhiên, tiếng chuông ở ngoài cửa đột ngột được phát ra. 

Chắc là Mimi hay Komari nhỉ?

Nhưng bất ngờ thay, chú rùa ở trên vai tôi đã có phản ứng dữ dội.

Thấy vậy, tôi liền cảnh giác cao độ và thủ con dao trong bếp trong người. Cùng lúc, cường hoá cơ thể đến mức độ nhất định.

Tôi từ từ bước ra ngay trước và nhìn qua ống nhòm của cánh cửa thì bỗng dưng nhìn thấy một con mắt đỏ rực với hình thập giác bông hồng đỏ. Và cùng lúc, một giọng nói vang lên.

"Bắt đầu trò chơi này nào, RoI."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro