Chương 12: Lớp trưởng (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___
Sáng hôm sau khi nữ cảnh sát ấy quay lại thì đã thấy đứa trẻ mới hôm qua vẫn còn sợ hãi, nhút nhát nay đã ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô đã mỉm cười rồi tiến lại để bắt đầu công việc của mình.

"Xin chào, em nhớ chị chứ?." Cô nhẹ giọng hỏi.

Cậu quay lại nhìn cô rồi mỉm cười trả lời. "Vâng."

"Vậy sao! Bây giờ em có thể nói tên của mình cho chị biết được rồi chứ?."

"... Em là Ryomen Ren. Chị có thể gọi là Ryo ạ." Cậu nói.

"Vậy Ryo-kun, em có thể kể cho chị nghe tại sao em lại bị bọn buôn người bắt không?." Cô hỏi.

Ryo bình tĩnh kể lại mọi thứ cho cô nghe, sau khi nghe xong cô đã ghi chép cẩn thận vào báo cáo rồi tạm biệt cậu.

Sau khi cô rời đi cậu liền thở ra một hơi mệt mỏi. "Hà!... Phiền phức!."
Hơn 3 tuần nằm ở bệnh viện để theo dõi sức khoẻ, cuối cùng cậu cũng được cho xuất viện, khi xuất viện Yuriko đã đến để đón cậu, cô còn mang thêm 2 hộp quà.

"Chúc mừng em đã xuất viện Ryo-kun! Đây là quà mà chị chuẩn bị cho em. À mà chị chỉ chuẩn bị một hộp quà thôi, cái còn lại chị thấy tên người nhận là em nên mang theo luôn, em biết đó là ai không?."

Cậu cúi đầu nhìn hộp quà mà chỉ rồi lắc đầu. Cậu có quen ai ở đây đâu.
Thấy cậu lắc đầu cô cũng thắc mắc nhưng không nghĩ gì nhiều, trên đó có tên với số phòng bệnh của cậu, chắc bác sĩ hay y tá trong bệnh viện tặng. Dù sao thì ai mà không thích cậu nhóc đáng yêu dễ thương này được chứ!.

Cô dẫn cậu lên xe rồi chở cậu đến nhà mới của mình. 1 căn hộ nhỏ đơn giản, đó chính là nhà mới của cậu, căn hộ này là này nằm trong chung cư mà gia đình Yuriko đang kinh doanh, cô đã cho cậu thuê với mức giá vô cùng thấp. Chuyện đi học của cậu thì đã được trợ cấp đến năm 18 tuổi nên từ giờ cho đến đó cậu sẽ tạm thời ở đây, khi đủ khả năng làm việc kiếm tiền thì sẽ trả lại tiền thuê nhà sau.

Chiều tối sau khi đã giúp cậu sắp xếp đồ đạc xong thì cô cũng ra về và không quên căn dặn cậu đủ thứ. Khi cô rời đi cậu liền trốn vào phòng ngồi một góc, cậu vẫn còn sợ khi phải tiếp xúc với những người khác, chợt nhớ đến 2 hộp quà sáng nay.
Tuy có hơi do dự nhưng cậu vẫn mở hộp quà không có tên người gửi kia. Khi vừa mở ra mắt cậu liền mở to đầy kinh ngạc, bên trong hộp là 1 cái duel disk và bộ bài nằm gọn gàng, cậu với tay lấy bộ bài và mở ra trong sự phấn khích. Đây là bộ bài của cậu từ kiếp trước! Bộ bài mà cậu đã cực khổ lắm mới có được.

Chưa đầy một năm kể từ khi nhận được món quà đặc biệt kia, cậu đã tìm hiểu và rất vui mừng khi chắc chắn rằng thế giới này chính là thế giới trong những bộ Manga 'Yu-Gi-Oh!' mà cậu đã xem.

Nhờ vào việc có ký ức từ kiếp trước, cộng thêm với thiên phú học nhanh hơn người, rất nhanh cậu đã giành được nhiều giải thưởng về học tập nói chung và trong các giải Duel nói riêng. Chỉ tính mỗi tiền thưởng thì cậu cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá, kể cả khi không tính tiền học phí vì cậu đã được miễn đến năm 18 tuổi thì khi trả tiền thuê nhà xong, cậu cũng còn dư rất nhiều.

Hôm nay cậu sẽ chuyển đến thành phố khác để theo học ở học viện Standard theo diện học sinh trao đổi.
___

Ren đứng trong phòng giáo viên đợi chủ nhiệm đến để dẫn cậu đến lớp học.

"À ừm. Em là Ryomen Ren nhỉ? Thầy là giáo sư Crowler, rất vui được gặp em."

"Vâng ạ." Ren cúi đầu nói.

"Được rồi, để thầy dẫn em đến lớp."

"Vâng, làm phiền thầy rồi."

"Không sao."

Vừa đến lớp học thì chuông cũng reo, giáo sư Crowler nói với cậu.

"Em đợi ở ngoài một chút nhé, khi nào thầy gọi rồi hãy vào nhé."

"Vâng ạ." Ren đáp.

"Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Giáo sư Crowler, người sẽ đảm nhận dạy các em về môn Nhập Môn Duel này."


"Chúng em chào thầy." Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi. Vậy giờ thầy sẽ giới thiệu học sinh mới, từ nay em ấy sẽ theo học ở trường ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn đấy! Vào đi em."

Ren đẩy cửa bước vào lớp, cậu đứng trên bục giảng giới thiệu mình, sau lưng là giáo sư đang viết tên cậu lên bảng.

Mọi người trong lớp đều kinh ngạc vì vẻ ngoài thanh tú của cậu.
Do thể chất ốm yếu của người bệnh nên cậu có dáng người gầy gò và khá nhỏ con. Tuy nhiên, cậu lại có ưu thế là một nước da rất trắng, mái tóc vàng dài tự nhiên cùng với đôi mắt xanh tựa như bầu trời trong xanh. Điều đó đã khiến cho cậu trở thành trung tâm của đám con gái-một hình tượng của cái đẹp trong mắt tụi con gái bấy giờ.

"Chào mọi người, mình là Ryomen Ren. Từ nay sẽ học ở đây, hân hạnh làm quen." Ren nói rồi nở một nụ cười làm tất cả bạn nữ trong lớp gục ngã.

"Ui! Ryomen-kun đẹp trai quá!."

"Được rồi. Ren-kun sẽ ngồi ở... Ừm... Kế bên Yukichi-kun nhé." Giáo sư nói rồi chỉ tay về phía bàn trống ở góc lớp cạnh một chàng trai hiện đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hể?." Cậu ta nghe vậy liền bất ngờ mà quay lại phản ứng.

"Qua trận đấu vừa rồi thì thầy thấy em có nền tảng duel khá tốt. Giúp đỡ bạn ấy nhé."

"Vâng ạ." Cậu ta đáp với vẻ mặt mệt mỏi.

Ren bước xuống gốc lớp, mùi hương nhàn nhạt toả ra từ cậu đã để lại ấn tượng với mọi người.
Kéo ghế ngồi vào bàn, Ren quay ra chào hỏi với cậu bạn bên cạnh.

"Hân hạnh làm quen Yukichi-kun, mong cậu giúp đỡ."

"Ừm, hân hạnh làm quen." Yukichi thân thiện đáp lại.
Tiết học nhanh chóng trôi qua, trong khi đang dọn đồ vào balo cậu nghe được tiếng than vãn từ cậu bạn Yukichi.

"Hà... Hết tiết rồi. Mệt thật đấy." Yukichi nằm dài trên bàn than thở.

"Có chuyện gì sao? Yukichi-kun." Ren mỉm cười hỏi.

"Hic. Tớ chẳng hiểu gì cả huhu."

"Hả?." Cậu bất ngờ rồi đưa mắt nhìn cô bạn đang đứng trước mặt mình, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Yukichi.

Ren lập tức hỏi. "Đây đều là kiến thức cơ bản mà? Sao cậu lại kêu khó?"

"Đ-đúng đó! Cậu duel giỏi vậy mà, sao lại không hiểu được." Cô bạn ấy gật gù rồi hỏi.

"Hic. Có lẽ tại tớ vẫn còn đau đầu. Ehe." Yukichi nói.

"... Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu có gì khó cứ tìm tớ, chúng ta là bạn cùng lớp mà." Ren nói.

"Hửm? Bạn à. Phải rồi nhỉ! Mong cậu giúp đỡ nha Ren!" Yukichi vui vẻ nói.
Reng.


"Yeah! Hết giờ rồi muốn căn tin ăn thôi!." Yukichi hào hứng chạy ra cửa.

"À này! Yukichi..." Cô bạn ấy gọi Yukichi lại.

"Sao thế? Aoi." Yukichi quay lại hỏi.

Cô bạn tên Aoi liền đỏ mặt nói. "À thì... Tớ lỡ làm hơi nhiều bento. Nên muốn rủ cậu ăn cùng."
Yukichi hơi bất ngờ rồi cười vui vẻ đáp. "Được chứ! Cảm ơn cậu nhiều, cùng ăn nhé!."
Aoi đỏ mặt quay đi lúng túng đáp. "K-không có gì... Chỉ là tớ làm hơi nhiều thôi."
Như nhớ ra gì đó, Yukichi quay qua nói với Ren. "Cậu cũng ăn cùng tụi mình đi Ren!."
Ren có hơi bất ngờ, cậu hỏi lại. "Hả? Tớ ăn cùng được à?"

"Tất nhiên rồi! Đúng không Aoi?" Yukichi nói.

"Ừm càng đông thì càng vui mà!" Aoi vui vẻ nói.
___
Buổi chiều vào tiết thực hành duel Ren, Aoi và một cậu bạn tên Yuya đã bị thầy giáo nhờ giúp một số việc. Khi xong việc thì giờ học cũng kết thúc giáo viên cảm ơn cậu rồi rời đi.
Chiều tối khi cậu đang phải vác đống hành lý của mình để đến KTX, bước trên hành lang để đến phòng được phân thì từ bên ngoài cậu đã nghe thấy tiếng 2 người đang nói chuyện. Cậu khó khăn mở cửa đi vào nhưng sau cùng lại bị đống hành lý của mình đè dưới đất.
Ren thò đầu ra chào hỏi. "chào mọi người em là Ryomen Ren năm 1. Mong được giúp đỡ ạ."
Một người tiến lại giúp cậu lấy đống hành lý ra nói.

"Chào em, anh là Yuki Judai. Năm 2. Hân hạnh làm quen."

Khi nghe được tên anh Ren đã vội vàng quay đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, bấy giờ Ren đang có hàng tá các suy nghĩ đan xen, điển hình là:

'T-trời ơi! Đây chính là Yuki Judai! Là Yuki Judai bằng xương bằng thịt sao?.'

'Nhìn anh ấy mạnh thật đó, muốn xin chữ kí anh ấy quá đi mất.'
Kiềm chế cảm giác phấn khích trong lòng và niềm vui sướng, cậu cố nặn ra câu trả lời sao cho tự nhiên:

"Vâng ạ."

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cậu được Yukichi và anh Judai mời đi ăn rồi anh ấy sẽ dẫn cả 2 đi tham quan trường, mãi đến gần nửa đêm. 3 anh em mới về lại phòng KTX. Judai uể oải nói.

"Oáp~... Thôi 2 đứa đi ngủ sớm đi không mai lại dậy không nổi." Anh ngáp một cách rồi chui vào chăn ngủ.


"Hôm nay cảm ơn anh đã dẫn bọn em tham quan trường." Cậu vui vẻ nói. "Chúc mọi người ngủ ngon." Nói xong cậu cũng chui vào chăn.

"Ừm, 2 đứa cũng vậy."

Khi Ren chìm vào giấc ngủ lại chính là lúc "Thức dậy" của 1 người khác. Đôi mắt màu xanh cậu mở toang rồi lại trở nên sắc bén và đầy tàn nhẫn, sau đó dần chuyển sang một màu đỏ như máu với đồng tử thẳng đứng như loài thú săn mồi.
Cậu liếc nhìn qua chiếc giường trống của Yukichi rồi lại nhìn ra cánh cửa, hiện đang vang lên tiếng lạch cạch của tiếng đóng mở

"Thôi thì... Mình cũng nên đi dạo chút nhỉ?"
Cậu nói nhỏ rồi nở một nụ cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro