Chương 8: Tiết lộ và hiểm họa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'

'Ruỳnh'

Đá lở khắp nơi, mọi thứ xung quanh giờ chỉ có thể nói được một từ là hoang tàn đến xơ xác.

Nếu là bình thường người ta sẽ nghĩ nguyên do của vụ việc này là động đất.

Tuy nhiên khi khói bụi tản ra, quang cảnh trước mặt là hai người phụ nữ.

Một bên là Aiko đang thấm mệt.

Bên còn lại thì là một người phụ nữ giống hệt Sora nhưng ở dạng trưởng thành về nhiều mặt. Nhất là vẻ bề ngoài.

Đó không ai khác mà chính là Rodicus Astil, Grimore huyền thoại của vua pháp thuật đích thực.

Cơ mà Aiko thì đương nhiên không vì thế mà bỏ cuộc.

Aiko: "Conception"

"Phần còn lại tự xử lý nhé"

Sau lưng Aiko bấy giờ là một con phượng hoàng rực lửa lao thẳng đến 'Sora trưởng thành' kia.

"Nhận lấy này. Phi Động Phương Hoàng Tường"

"Đây là...

... chiêu thức của người sáng tạo ra ma pháp Mantra Enchanment"

Người phụ nữ đó lẩm bẩm.

Rồi sau đó cô ta kích hoạt một ma pháp để chống lại đòn tấn công đang tới trước mắt.

Hai nguồn năng lượng khủng bố lao vào nhau, tạo nên một tràng diện phá hủy quy mô lớn.

Đất đá cũng như cát bụi lại một lần nữa có dịp được bay tứ tung.

Nhưng vì chênh lệch thực lực là quá lớn nên Aiko đã gục ngay sau đó.

Tuy nhiên đối phương cũng không khá khẩm hơn là bao khi bị gặt đi cánh tay phải.

"Khá lắm, có thể chặn được cả Avalm Tifalate của ta đấy...

... nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian được chút xíu thôi"

Những tưởng hành trình người âm của Aiko chuẩn bị bắt đầu thì Levi lại xuất hiện ứng cứu kịp lúc.

"Kết nói bản lưu trữ Invidia"

"Nhẫn thuật: Thiên ảnh"

Cảnh tượng sau đó là Astil bị cắt thành ngàn mảnh.

Tất nhiên là chỉ vậy thì chưa thể hạ gục được Grimore huyền thoại.

"Sử dụng năng lượng làm kiếm... phân tích hoàn thành"

Ngay lập tức cô ta đã hồi sinh và có thêm thông tin mới.

"Giờ thứ duy nhất ta chưa nắm được là cách giết pháp sư"

Astil nói với vẻ mặt đắc thắng.

"..."

Không nói không rằng Levi vẫn mặt lạnh ngậm ống tre kiểu ninja thi triển thần phong tạo ra một trận lốc xoáy hút cả cơ thể của Astil vào bên trong và có thể được liệt vào danh sách thảm họa tự nhiên mang sức công phá kinh hồn.

"Nguồn năng lượng khủng khiếp này... lẽ nào là Last Crest"

"Không phải, đây là..."

"Ngoại pháp: Cuồng phong"

Lời nói của Astil đã bị cắt đứt bơi lời nói của Levi.

Rồi chuyện xảy ra sau đó là Astil liên tục bị cơn cuồng phong này để lại những vết cắt không mấy nghệ thuật trên người.

"Toàn bộ cơn gió này đều là pháp thuật, có thể sẽ phá hủy được ta đấy...

... mới chỉ mô phỏng Last Crest mà đã thế này"

"Đúng là Grimore huyền thoại có khác, vẫn phân tích pháp thuật như mọi khi nhỉ?"

Levi vừa nói vừa nở nụ cười thường thấy trên mặt.

Tuy nhiên đôi mắt của cô thì tràn ngập sự lạnh lùng đến bí ẩn

"Nhưng ngoài Expect và Envy, ta vẫn cảm nhận sự hiện diện của pháp thuật khác"

"Phải chăng ngươi đã đạt được Trinity... Không, cái này hoàn toàn khác"

"Ta không biết phải diễn tả nó thế nào"

Ngay sau đó cô ta niệm chú:

"Ngọn lửa vĩnh hằng thiêu cháy tất cả sự sống và cái chết... Infinity Flagatrio"

Nghe tên thì những tưởng sẽ có một ngọn lửa vô cùng khổng lồ.

Nhưng kết quả là chỉ có một ngọn lửa bình thường. Đã vậy nó còn thiêu người thi triển ra tro.

"Thắng rồi à?"

Đúng lúc này Mira từ đâu xuất hiện đỡ lấy Aiko hiện vẫn đang bất tỉnh.

"Cô ta đã tự phá hủy thân thể trước khi năng lượng biến mất...

Levi lên tiếng giải đáp thắc mắc của Mira.

... và cô ta lại hồi sinh nữa rồi"

Song song với lời nói của Levi là đống tro từng là Astil đã biến thành Astil.

Nhưng có vẻ cô ta cũng không ngờ đến chuyện đó khi nói rằng việc này chưa từng được những người sử dụng đề cập đến.

"Qủa nhiên là Grimore huyền thoại nắm giữ mọi tri thức..."

Mira nói với ánh mắt lo lắng trong khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Tuy nhiên suy nghĩ chưa xong thì một luồng ma thuật bắn vỡ tung kết giới bao quanh bốn người.

Và nó khiến Astil mất đi nguyên cánh tay phải lần thứ hai.

"Ba người vẫn ổn chứ?"

"Bọn tôi đến rồi đây"

"Có sao không?"

Sự ứng cứu lần này đến từ Lilith, Arin và Yui.

Nhưng mất tay thôi thì không thể tiễn cô ta về với ông bà.

Ngay lập tức cánh tay được hồi phục.

"Trinity Seven phối hợp với nhau tốt quá nhỉ"

Khi Astil vừa nói lời khen thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Để mọi người đợi lâu rồi"

Quay đầu lại thì cảnh tượng Astil thấy là Arata và những người còn lại của Trinity Seven.

"A, Sora ngực bự kìa" 

Vẫn như mọi khi, nếu thấy một người phụ nữ lần đầu Arata sẽ nói về vòng một của họ.

"Rodicus Astil, bản gốc của tôi đấy, gọi là mẹ cũng được"

"Nhân bản của ta, gọi là Sora cũng được nhỉ?"

Hướng ánh mắt đến Arata, cô ta nói:

"Tuy hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không đủ để đánh bại chủ nhân đâu, vậy nên hãy quay về đi khi còn có thể"

"Chủ nhân của con chỉ có người này thôi. Mẹ có nói thế nào con cũng không quay về đâu"

Sora kháng cự.

Astil: "Vậy ngươi định biến mất cùng hắn à?"

"Cái đó thì chưa chắc"

"Sức mạnh của người này có thể nguy hiểm hơn nữa. Biết đâu...

... còn có thể trở thành 'Vua pháp thuật đích thực' thì sao nhỉ?"

Khuôn mặt của Astil tuy vẫn giữ nguyên. Nhưng tinh ý sẽ dễ dàng thấy được sự dao động trên khuôn mặt cô ta.

"Liệu có khả năng đó không?"

"Chắc chắn không phải con số 0"

"Mà làm được những điều không thể mới là 'Vua pháp thuật đích thực' chứ"

"..."

Không biết là do cạn lời hay vì lý do khác mà Astil nhìn con gái mình với vẻ mặt chán chường.

"Ta không phủ định điều đó"

"Vì vậy...

... khi cánh cổng Dante mở, phe này sẽ tự động tới đó"

Sora nói với nụ cười 10 phần tự tin không biết từ đâu ra.

Rồi cô nhóc chỉ tay vào mẹ mình nói:

"Thế nên hãy đợi đến lúc đó đi mẹ à"

Mặc dù muốn xử tất cả mọi người ở đây luôn để trừ hậu họa về sau, nhưng bản thân Astil, biết rằng với sự xuất hiện của Sora và kết giới trước mặt, mình hiện đang ở thế bất lợi nên cũng đành chấp nhận.

"Thôi được. Nhớ là 300 ngày sau lúc mở cổng, ngươi nhất định phải đến đấy Sora"

"Chắc chắn rồi. Cả chủ nhân của con cũng sẽ đến mẹ à" Cô nhóc đáp lại.

Ngay sau khi Astil rời đi.

"Phù, nhiệm vụ hoàn thành"

Levi thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, chúng ta đã ngăn được cô ta"

"Ngoài ra, kế hoạch có thành công không Satoru-san?"

Arata ngoảnh đầu sang một hướng vô định hỏi.

"Đã gắn được chip theo dõi vào bên trong cô ta rồi"

Như từ dưới đất chui lên, mà đúng là từ dưới đất chui lên thật, Rimuru trả lời câu hỏi của Arata.

"Từ bây giờ có thể quan sát được mọi cử động của cô ta. Ngoài ra...

"Nếu cô ta sẽ dẫn chúng ta đến căn cứ địch, vậy thì có thể xác định được số lượng và danh tính của kẻ thù. Nếu may mắn thì sẽ biết được năng lực và sức mạnh của chúng thông qua ký ức của Rodicius Astil. Ngoài ra thứ này cũng không có ma lực nên chuyện bị phát giác là không thể nào"

"Qủa đúng là Satoru-san, luôn làm việc nhanh gọn đến nỗi ngay cả đồng minh cũng không biết."

"Mà sao bây giờ em lại cảm thấy hơi tội nghiệp cho kẻ địch của chúng ta nhỉ?"

Mira: "Thực tế thì ai mà nghĩ là có thể dùng cách này để theo dõi kẻ địch chứ?"

"Đúng là chỉ có Satoru-san mới làm được những điều như thế này thôi"

Arata vừa nói vừa nhớ lại những gì Rimuru nói với cậu một thời gian trước.

------------------------------------------------------------

Tại một cuộc họp.

"Eh, năng lực của tôi?"

"Phải, cánh cổng Dante sắp mở ra rồi. Tận thế chuẩn bị đến với thế giới này. Vì vậy trước khi tìm hiểu về đối phương, chúng ta cần tìm hiểu về năng lực của mọi người bên trong trước. Và ở đây cậu đang là người nhiều bí mật nhất đó Satoru-san"

Maverick vừa nói vừa nhìn vào tôi.

"Tại sao tôi lại cần nói ra năng lực của bản thân? Mà đúng hơn là vì sao tôi cần tham gia cuộc chiến này vậy?"

"Ở đó có thể cậu sẽ tìm được người phá hủy cái mặt nạ"

"Chốt đơn"

Thực tế tôi biết méo ai có thể phá hủy thứ này cả, nhưng đam lao thì phải theo lao. Nếu từ chối chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.

(Đừng nói đây là cái cớ để bảo mình dùng năng lực nhé?)

Tôi chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra.

"Vậy tôi chỉ cần thi triển năng lực của mình thôi đúng không?"

"Thế thì ông tự trải nhiệm nó là hay nhất vì ông là người đề xuất mà"

Tôi vừa nói vừa cười.

"Đợi đã, thế là thế nà..."

Maverick chưa kịp nói xong thì tôi quệt tay qua mặt ông ta.

Ngay lập tức trên mặt ông ta có một cái USB lòi ra rồi ông ta gục xuống đất

"Đo... đó là cái gì vậy?"

Quên mất là Arata, Anna, Asha và Trinity Seven cũng ở cuộc họp này.

"Korega, Highway to Hell" Tôi đáp.

"Mà nghĩ lại thì, người đã bất tỉnh như ông, thì sao có thể nghe thấy nhỉ Hiệu Trưởng?"

"Thôi nhờ mọi người nói với Hiệu Trưởng Biblia năng lực của tôi là đánh cắp sức mạnh, ký ức cũng như linh hồn của một người và định dạng nó thông qua chiếc USB nhỏ bé này. Và bất cứ ai cắm USB vào đầu, sẽ sở hữu những thứ được lưu trữ trong USB"

"Gỉai thích đơn giản, ai cắm cái USB này vào đầu sẽ có sức mạnh của ông Hiệu Trưởng đó"

Tuyên bố này như một quả bom chấn động phòng họp làm mọi người dù mắt chữ O mồm chữ A cũng không đủ diễn tả hết sự ngạc nhiên của họ bây giờ.

Thì cũng đúng thôi, ở thế giới này sức mạnh của Paladin không phải thứ mà ngày một ngày hai có thể đạt được. Ấy vậy mà giờ chuyện một người bình thường nào đó có thể mạnh như một Paladin lại dễ dàng đến thế thì không ngạc nhiên chắc chỉ có chủ sở hữu siêu năng lực may ra mới không ngạc nhiên.

"Sở hữu sức mạnh là một chuyện, còn cơ thể có chịu được sức mạnh đó không là một câu chuyện khác"

Biết mình cần lên tiếng để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi nói.

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Asha: "Nhưng mà, tôi không ngờ đấy, một thứ không phải Grimore hay Thema lại có khả năng khủng khiếp tới vậy đấy"

"Còn năng lực thứ hai của tôi chắc nhiều người thấy rồi. Là khả năng biến đổi phân tử."

"Tóm lại là có thể biến thứ này thành thứ khác. Và tôi có thể dùng nó lên bản thân"

"Cái cuối cùng thì chỉ là dịch chuyển tức thời thôi"

"Đấy, toàn bộ của tôi chỉ có vậy"

Đương nhiên đó là ba xạo bởi kể hết ra thì một là họ nghĩ tôi điên, hai là kể hết có mà hai ngày sau chưa chắc đã hết.

"Vậy nếu không ai hỏi tôi gì thì xin phép nhé, tôi cần sửa nốt hình nhân vì chúng có thể sẽ cần cho trận chiến sắp tới"

Ngay lúc đó thì lại có câu hỏi:

"Anou, cái này có thể kỳ cục, nhưng nếu không thể bỏ mặt nạ thì anh ăn uống kiểu gì ạ?"

Người đặt câu hỏi là Arata.

"Thật tình, tôi đã ở đây lâu vậy rồi mà giờ cậu mới thắc mắc chuyện đó à?"

"Vậy thì để tôi cho cậu thấy cách tôi ăn uống nhé"

Nói rồi tôi giơ một ngón tay và từ đó lòi ra Beezelbuth mini hút lấy gói snack mà tôi vừa lấy ra làm ví dụ.

Đương nhiên là tôi nhổ vỏ ra rồi.

"Tóm lại nếu không thể ăn bằng mồm, người ta sẽ ăn bằng tay, vậy thôi"

"Thế nhé, tôi đi đây, cần phải sửa lại mấy con hình nhân để chúng có thể biến thành người thông qua việc nhìn chứ đánh cắp linh hồn kể cũng bất tiện"

"À suýt chút nữa quên"

Tôi cắm USB vào đầu Maverick và ông ta tỉnh lại.

"Yaaaa, ta vừa bị bất tỉnh. Mà Satoru-san, năng lực của cậu là gì vậy?"

Tuy nhiên bóng dáng Rimuru thì đã biến mất từ bao giờ, để lại mọi người vẫn đang sững sờ trước những gì họ chứng kiến và Hiệu Trưởng thì như con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

(Thôi chết, quên nói với họ rằng nếu USB bị phá hủy, người bị đánh cắp sẽ chết)

(Mà chuyện đó chắc không quan trọng lắm nhỉ?)

Bằng những suy nghĩ lươn lẹo, tôi cố tìm cách trốn tránh vấn đề.

-------------------------------------------------------------

Lilith: "Nhưng mà cô ta mạnh quá. Nhóm Mira 3 người như vậy mà không làm gì được"

Arin: "Dù là Trinity cũng không thể 1 chọi 1 được"

Arata: "Mẹ của cô..."

"Là Grimore của Vua pháp thuật bên trong cánh cổng Dante"

Sora trả lời với khuôn mặt than thở.

"Vậy chủ nhân, cậu vẫn quyết định đến đó chứ?"

"Tất nhiên rồi. Không cần cô phải nói, tôi cũng sẽ đến đó"

Arata nói với khuôn mặt tự tin.

"Tôi và Aiko cần mạnh hơn"

"Chính xác, đi tu luyện thôi"

"Mọi người,... 

... liệu có được không?"

"Fufufu, anh chả hiểu bọn họ gì hết"

"Mọi người ở đây đều chịu ơn anh đấy. Vậy nên chỉ cần anh muốn, họ sẽ giúp mà"

"Cảm ơn nhé mọi người, nhưng anh nghĩ vẫn có người giúp đỡ chúng ta vô điều kiện mà"

"Này, mấy đứa nhìn gì vậy?"

Cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm, tôi quay lại nói.

"Dạ, không có gì" Tất cả mỉm cười.

Điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Vậy là trận chiến đã được lùi lại 300 ngày.

Trong khoảng thời gian quý giá đó mỗi người đều chuẩn bị những cách khác nhau để bước vào trận chiến.

Cứ như vậy 300 ngày đã hết sạch.

---------------------------------------------------------------------

End chap 8




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro