Chương 53: Vẫn giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói không rằng, Lucius đang cố dùng Lash of Torment để bắt người, cơ mà ở đây ai cũng có kĩ năng nên né đòn vẫn là ez.

Lý do chưa ai vội tấn công vì tất cả đều cảm nhận được, cái xúc tu ở tay phải của kẻ kia không bình thường. Nó tỏa ra quỷ khí quá chết chóc, làm cho cả tên ngốc cũng hiểu chạm vào nó trực tiếp chỉ có chết.

"Đứng im nào, đồ lăng xa lăng xăng"

Đang được dàn được thể mất kiên nhẫn, Lucius bắt đầu mất kiên nhẫn, ông ta vung roi quăng quật khắp nơi, phá luôn của quý của Rimuru như manga, laptop, máy bàn,... May cho lão nghịch ngu này là Ri vắng nhà, không xác nhận có là Eternal cũng niệm luôn không bàn cãi.

"Bắt được rồi"

Bằng tốc độ ảo ma của một Lord Commander, Lucius vung nó đến con mồi gần nhất, là Aiko.

"Chết tiệt, không kịp sao?"

Lúc nhận ra thì khoảng cách giữa hai bên là quá xa, không thể chạy đủ nhanh để cứu người.

Nhưng khi khoảng cách giữa cái chết chỉ cách Aiko 7,749mm thì...

"Đừng hòng"

Mira bằng sức mạnh mới đã bắn điện giật tung người Lucius, đồng thời cho hắn bay xuyên qua cửa, bay xuyên qua tường, bắc cua bằng mặt thêm vài vòng nữa rồi nằm trên đống đổ nát.

"Senpai, không sao chứ?"

"Tôi vẫn ổn, Đội Trưởng. Mà Đội Trưởng cũng liều quá rồi đó"

"Tại Senpai sắp..."

"Oi, tình cảm (Yuri) sướt mướt hay đấy. Nhưng những vị khách mới vẫn đang chờ dưới kia kìa" Chỉ tay xuống cái lỗ mới mà Mira vừa tạo ra, Levi nói.

"Những?"

Nhớ không lầm thì rõ rành là chỉ có một tên biến dị tấn công mọi người thôi mà, hay có lẽ nào Levi mắt quáng gà xong nhìn nhầm?

Tới lúc nhìn theo hướng tay Levi chỉ thì tin tốt là cổ không bị bệnh mắt, tin xấu là trường lại thêm khách.

Hai kẻ nữa đang ở dưới cùng với tay roi. Điểm duy nhất giống nhau giữa bọn chúng đó là đều nhìn nguy hiểm và dị vcl.

Nói về hai kẻ chắc chắn là kẻ địch mới, trông chúng trông như cộng sinh vậy.

Không phải ở chỗ cả hai cùng màu tím, mà do chúng luôn ở cạnh nhau.

Một tên đàn ông cầm rìu da tím xăm trổ các thứ vàng bạc các thứ (nhưng không nhiều như anh áo trắng), chỉ mặc quần tím đi dép để quả đầu under - hói, còn lại là một nữ nhân tay trái cua, tay phải roi, ăn mặc theo phong cách hầu nữ Ả Rập đang lơ lửng trên nam nhân kia như thể cổ là Stand của ảnh. Và màu chủ đạo của cả hai là màu của boss -tức tím mộng mơ, dù đã thuộc phe của Slaanesh thì MỘNG TINH khả thi còn hơn cả MỘNG MƠ.

Bộ đôi này không gì khác ngoài ký sinh hoàn hảo nhất của Slaanesh, sự phối hợp hoàn mỹ giữa một Daemon Prince và một Herald of Slaanesh - Syll'Esske.

"Nhà ngươi có vẻ đang gặp trục trặc Chỉ huy"

Đánh mắt sang Lucius vừa bật dậy, Syll'Esske hỏi khịa.

"Im đi, ta chỉ mất cảnh giác thôi" Lucius tức giận quát, trên người hắn không một vết thương.

"Ta xí năm con bé kia nhé" Chỉ tay về phía Tứ Kỵ Sĩ vừa hạ cánh an toàn, Syll'Esske cười khẩy.

"Vậy ta lấy mấy đứa còn lại vậy"

Khi thấy mấy con mồi mlem còn lại cũng đã hạ cánh an toàn xuống đất, Lucius nói trong khi liếm mép kiểu Dirty Old Man.

Nếu lý tri lão này còn minh mẫn, chắc chắn hắn đủ khôn để nhận ra rằng dù đây chỉ là những cô bé thì sức mạnh của mỗi cô ít nhất phải xấp xỉ rồi xác suất ăn lol và bị hội đồng là rất cao. Nhưng cứ nghĩ đến việc đường đường là một Nhà Vô Địch của Hoàng Tử Hắc Ám, chỉ một đám nhóc mà cũng không thể xử lý khiến tên điên này cảm thấy như bị xúc phạm sỉ vả liên tục từ bốn phương tám hướng.

"Ta thề không hoàn thành nhiệm vụ này, ta không xứng là chỉ huy trưởng của Fulgrim đại nhân nữa"

Lời thề của Lucius nghe rất gì và này nọ, nhưng vào tình cảnh này, nó không khác gì một pha tự hủy cực mạnh.

--------------------------------------------------------------

"Tệ rồi đây, chỉ một tên đã rắc rối rồi, giờ lại còn thêm một tên nữa"

Sau khi phân tích kỹ quân địch, Liese nhận ra kèo này khó xơi rồi.

Thứ các cô gái cảm thấy đó là kẻ thù vừa mới xuất hiện này không hơn cũng phải nguy hiểm xấp xỉ tay roi.

Bên mình mất đi Yui do cô bé đang ở trong Thế Giới Giấc Mơ. Cái tình thế ngặt nghẽo này thì dù có thiếu một người cũng là cả một vấn đề.

Thế nhưng giờ cũng không kịp lên chiến thuật, bởi Syll'Esske đã nhanh chóng lao lên phía trước, vung roi vào Tứ Kỵ Sĩ khiến tất cả bọn họ phải lui về sau né đòn.

Chỉ chờ có thế, Fusion đã được đà lấn lướt tiếp tục đẩy lùi bộ tứ.

"Vậy chúng ta phải đánh với ngươi à?"

Aiko nhìn vào Lucius, lúc này hẵng còn đang rất hăng máu.

"Yên tâm đi, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi"

Vung vung cây Blade of the Laer trong tay trái, Lucius liếm liếm thanh kiếm trông rất tởm kiểu 210, khiến những thiếu nữ cảm thấy mắt mình cần được thanh tẩy.

"Ta cũng hy vọng vậy, quỷ dữ"

Mira - giờ là một Anh Hùng, trả lời con quái vật từng là con người trước mặt.

Đấy là vài lời khai mạc ngắn ngủi cho một chiến trường khác.

"Phi Động Phượng Hoàng Tường"

Đây là chiêu thức của người đã tạo ra Mantra Enchanment, ít nhất là theo lời của Astil nó thế.

"Vướng đường quá"

Lucius vung Blade of the Laer chém thẳng vào chân Aiko. Thế mà kỳ tích xảy ra, chân của cô nữ tu không bị thanh gươm nguyền rủa này chặt đứt. Thay vào đó nó có thể đỡ được thanh quỷ kiếm này no problem. 

Qủa là không thể khinh thường các pháp sư chiến đấu. Hào quang Phượng Hoàng của Hộ Vệ Thư Viện Trên Không  ảo ma đến nỗi trực tiếp chạm vào Armour of Shrieking Souls được ban phước bởi chính Cổ Thần Chaos Slaanesh mà không bị hủy hoại về mặt thể xác lẫn tinh thần.

"Chậc, không được à?"

Aiko lui về sau giữ khoảng cách với Lucius. Dù có thể quen với sự độc hại của Warp, ở gần nó quá lâu không hề sáng suốt.

"Nhẫn thuật: Trói Bóng"

Dưới chân Levi, bóng cô dài ra bất thường, vươn tới Lucius và trói hắn ta lại, không cho tên này cử động.

Thay vì cử động để thoát ra khỏi bóng, Lucius bằng cách nào đó lại có thể túm lấy cái bóng đấy, suýt nữa thì quăng quật Levi như con chó rách (không có ý xúc phạm).

Sớm nhận ra Levi sắp nhận sát thương lớn, Liese nói với em gái của cô:

"Selina, dùng Grimoire của em đi"

"Vâng, Onee-chan. Archytas Replicator"

Grimoire của Selina là một cái máy ảnh size thường kinh điển. Nhưng chức năng của nó không phải là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, xung quanh người Lucius, có rất nhiều những dãy số uốn éo theo hình dạng đường đi của electron với mục đích đơn thuần là khống chế gã quái dị lại.

"Đội Trưởng, ngay lúc này"

Sau tín hiệu của Aiko, Mira giơ hai tay lên trời, nhưng không phải là để tập bài thể dục buổi sáng. Mà là để thu dòng điện vào trong tay.

Một nguồn điện khoảng chục triệu vôn bắn thẳng vào Lucius, giật tung the Eternal thành Qủy Nhân Nướng đen thui quá nhiệt. Cứ cái đà này thì chiến thắng là ez. Nhưng Hỗn Mang mà thua một đám nhóc là một sự ô nhục không thể gột rửa. Mà cơ bản, không phải ngẫu nhiên Lucius được gọi là the Eternal.

Sau khoảng 10s thì hắn đã lành lặn mọi vết bỏng.

"Đánh hay lắm con nhóc, giờ thì tới lượt ta"

Không hổ danh một chiến tướng có số má trong Emperor's Children, hắn vung kiếm một phát, Mira và Aiko bay sang một bên. Vung Lash of Torment một phát Levi, Selina, Liese bay sang một bên. Nếu không nhờ cầu bóng che chắn, có lẽ cả ba đã ngỏm rồi.

Cũng may cục bộ chung thương tích vẫn chỉ có mỗi bụi bẩn và xây xát nhẹ.

--------------------------------------------------------------

Trong khi Trinity Seven đang phải đối phó với mấy anh đầu trâu mặt ngựa, cao to lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn là cực kỳ nói giảm nói tránh, các kèo đấu trên dưới đã được sắp đặt.

Altana vs N'Kari.

Sigvald vs Hiệu Trưởng.

Arata vs Fulgrim.

Trận chiến giờ ảo lòi đến mức mắt thường không thể kịp nhìn.

*Vút Vút*

N'Kari vung những đường kiếm rất uy dũng vào đối thủ, cơ mà thay vì hai càng cua sau lưng, Altan có hẳn sáu cái cánh để bay lượn xung quanh lả lướt trên bầu trời né đòn của đối N'Kari một cách ez.

"Sao vậy, không có cánh để bay à? Tội nghiệp quá nhỉ?"

"(Trích lời Captain Jack Sparrow) Không bao giờ là quá muộn để học cách bay cả"

"Huh?"

Đang load cái não để hiểu Kẻ Giữ Bí Mật có ý gì, Altana chỉ thấy N'Kari vung mạnh Witstealer Sword xuống mặt đất.

Các mảnh đất đá bị tung lên trời. Lợi dụng điều đó, N'Kari nhảy lên từng tảng đá một, cứ như thế cho đến khi tiếp cận được Trọng Tài của Sự Sống

Nhưng hai càng cua thì không thể đọ lại sáu chiếc cánh trên không. Tận dụng lợi thế sân nhà, Altana dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay của N'Kari, trước khi hắn kịp vung con hàng của mình vào mồm cô.

Không chút nhân từ, cô liền dùng lực bóp mạnh cánh tay tình nhân của Fulgrim, làm lưỡng tính vừa giãy giụa trên không vừa kêu như lợn nái bị chọc tiết.

"GAAA!!!"

"AAAAAAA!!!"

Cảm thấy cục cưng của mình đang gặp nguy hiểm, Fulgrim hét lên:

"Tình nhân của ta, sao mày dám con ả kia"

"Có là một Daemon Primarch, quay lưng với đối thủ thì ông cũng quá khinh địch rồi đấy, Primarch nhanh nhất của Hoàng Đế"

Arata định tận dụng thời cơ vung mạnh cả Judecca và Hijiri vào Fulgrim, nhưng tất nhiên rồi, bằng kinh nghiệm chinh chiến hơn 10K năm, ông ta không cần một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lên mặt dạy đời mình nên làm gì.

"Cẩn thận cái mồm của ngươi đi và đừng nhắc đến lão già đó, tiểu bối. Ta đã đi chinh phục khắp thiên hà từ khi linh hồn ông bà già của ngươi vẫn còn chưa ra đời đấy"

Fulgrim không hề nói suông, ông ta thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách không cần nhìn Arata vẫn dễ dàng dùng thanh Anathame chém vào Judecca và Hijiri.

*KENG*

Tiếng kim loại va mạnh vào nhau tạo xung kích vô cùng uy lực, đẩy cuộc chiến tay ba đến cao trào.

Phần nào đó thì Arata cũng nói đúng, Fulgrim đã coi thường đối thủ, đến nỗi ông ta cũng chỉ duy nhất đúng một thanh kiếm Anathame cho dù hàng nóng của ông ta nhiều hơn hẳn Arata. Rõ ràng là Fulgrim chưa xem sử thi SAO hay là chơi Liên Quân của Gà Rán nên mới ATSM rằng một kiếm có thể đánh lại song kiếm. Mà có thể chỉ đơn giản hơn, chiến công suýt đoạt mạng Roboute Guilliman - thủ lĩnh mới của Imerium of Man và bản tính vốn có đã làm Fulgrim vốn đã kiêu ngạo nay càng cao ngạo hơn.

Không lâu sau đó, The Phonecian đã phải trả giá đắt cho sai lầm của ông ta.

--------------------------------------------------

Trở lại chiến trường của càng cua và cánh, Altana chỉ đơn thuần bóp nhẹ cái và...

*rắc*

Tiếng xương gãy giòn tan kêu vang, cổ tay của N'Kari từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Magnus nhưng không đỏ.

Mất đi điểm tựa, Kẻ Giữ Bí Mật đã rơi xuống như lá mùa thu. Khổ nỗi Altana đâu dễ cho N'Kari được rơi yên ổn.

Trước khi vứt đi cánh tay mình đang cầm, Altana đã xin nhẹ Witstealer Sword, phóng nó như phóng lợn xuyên qua bụng của N'Kari, khiến hắn lâm vào tình cảnh giống như cặp anh em bán quỷ bán người nào đó.

"Thanh kiếm của ngươi, không giống với thứ nào ta đã thấy trước đây. Ngươi là quỷ ở thế giới khác à?"

"Nếu ta nói đúng thì sao?"

Mặc cho cánh tay bị bẻ gãy đang chảy máu tong tỏng, N'Kari chả có vẻ gì là đau đớn cả do cơn đau là món ăn của những kẻ thuộc binh đoàn của Slaanesh mà.

Thay vào đó hắn thản nhiên rút kiếm ra khỏi bụng mình xong tay về chỗ cũ, donut cũng lành. Tất cả đều như chưa hề có cuộc chia ly.

"Ngươi vẫn muốn chiến đấu tiếp sao?" Altana hỏi cho có lệ.

"Ta không chiến đấu để hạ gục nhà ngươi, Xenos. Ta chiến đấu để chiến thắng"

Nghe đến đây tự dưng Altana có dự cảm không lành. Rồi cô sớm nhận ra ẩn ý của càng cua khi nhìn lên trên và thấy những trận chiến mới.

"Ta hiểu rồi, phân tán lực lượng để dễ đánh hơn à? Nhưng các ngươi chẳng phải đang coi nhẹ sức mạnh của Trinity Seven à?"

"Tên của lũ nô lệ không đáng để ta nhớ đến..."

"Lo cho cái mạng của mình đi, con quỷ kia"

Là một Trọng Tài tuổi thọ cao vãi nồi, hiển nhiên Altana không để mấy lời của N'Kari vào lỗ tai. Nhưng dám phỉ báng đến cả người bạn thân nhất của mình là Arles, cô nhất định phải cho con quỷ này biết nó đã xâm lược nhầm thế giới rồi.

---------------------------------------------

"Tôi không phải người ưa đánh nhau, nếu tôi là cậu, tôi sẽ giảng hòa ngay thôi"

Hiệu Trưởng-san không muốn lại phải xây dựng Học Viện, lần nữa, nên ông đang cố giảm thiểu tối đa thiệt hại.

"Ngươi hài hước thật đấy, tên thường dân. Harlequin sẽ rất hợp với ngươi. Nhưng đáng tiếc, thứ Slaanesh đại nhân muốn không phải là một cây hài. Ngài cần nguồn năng lượng được tạo nên từ sự tự mãn, căm ghét, ích kỷ, khoái cảm, dục vọng, đau đớn và những khao khát về sự hoàn mỹ. Nên là cho ta xin phép bắt tất cả các ngươi về đồ chơi, để cho chủ nhân và chúng thuộc hạ bọn ta thỏa mãn cơn phê pha nhé"

"Dù thật đáng buồn vì cuộc đàm phán không thể được thực hiện, nhà giáo mẫu mực thì không thể giao học sinh của mình cho mấy tên đi theo chế độ nô lệ được"

Là một người đàn ông, dĩ nhiên trong Maverick cũng có máu 35 trong người. Chính vì thế nên các nữ sinh trong trường đều là những viên ngọc quý, đâu thể cứ nói đưa là đưa. Còn Arata thì là trường hợp khác rồi.

"Thế thì may rồi, vì bọn ta tới đây cũng đâu phải để tìm bạn hay hợp tác chung tay phát triển như "Bữa Ăn Đầu Tiên" của Slaanesh đại nhân. Chúng cứ nghĩ mình thượng đẳng văn minh trong khi bản thân chỉ rặt một lũ súc vật không thể kiềm chế thứ dục vọng"

"Mà cũng nhờ thế chủ nhân của bọn ta đã ra đời, tiếc là ta không thể cảm ơn những kẻ ngu đã chết"

"Hay loài người thối nát đến gốc rễ, cũng là những tên ngu muội không biết gì về sự vĩ đại của vị chúa tối thượng, không chịu tự nguyện quay đầu về đúng nơi, hiến dâng bản thân cho Slaanesh vĩ đại, như các ngươi"

Giọng cười chế nhạo đồng loại nói riêng và những tên đần nói chung của Sigvald vang to lan khắp Học Viện Biblia.

"Phải, bọn ta cứng đầu lắm" Maverick không do dự trả lời Phô Lô Ti Nhô phiên bản Warhammer Fantasy.

"Ta rất biết ơn. Vì ngươi đã cho ta biết CHÚNG TA nên làm gì"

"Bọn ta sẽ bắt các ngươi, chỉnh đốn lại cái thái độ lồi lõm kia của các ngươi, lấy các ngươi ra làm vật thí nghiệm để đạt đến khoái cảm hoàn hảo. Và sau khi xong việc, nếu may mắn các ngươi có thể chiến đấu dưới trướng của ta hay trở thành công cụ để thỏa mãn dục vọng cho các binh lính. Đừng lo lắng, rồi các ngươi sẽ sớm chìm trong dục vọng và tình nguyện phục vụ bọn ta thôi"

Mà kẻ thù cũng không chấp nhận thương lượng. Đúng với bản chất Hỗn Mang, chúng chỉ muốn giải pháp duy nhất là bạo lực lên ngôi dẫn đến sự khổ đau của kẻ khác.

"Vậy ta không còn lựa chọn nào cả"

Hiệu Trưởng-san nói bằng vẻ mặt ghê tởm kẻ bệnh hoạn đứng trước ông dù bản thân ông máu 35 rất nhiều. Có lẽ đây là một trong số ít lần thấy rõ được biểu cảm của Maverick ngoài cái mặt đầy bí ẩn dù. Mặt mũi đẹp zai sáng sủa thế này mà lại là một thằng bệnh ăn nói còn bệnh hơn cả nam chính 210.

Cánh cổng của Solomon đằng sau Hiệu Trưởng-san đang triệu hồi vô số quái thú bước ra ngoài, và...

"Sickly, sinful, spectacles stand, shuffle, shamble and saunter shamelessly in mine scandalized sight! I suggest a solution... Surely such sedition should sour and succumb to Sigvald - the salacious, scandalous and sensational servant of Slaanesh! Son of Succubi, scion of sordid acts and slayer of squalid serfs! See how I stroll, stride, swagger and swirl, spin, slash and stab at stupid, senseless scum! Soon they shall swoon, shall seek solace and death from sundry torments wrought on them by my strategic, severing, scintillating shower of shimmering strikes! Send for the sword - summon Sliverslash!"

Sigvald lại nói mấy lời dài dòng lê thể kinh điển của gã nghe đến mòn cả tai, và rồi thanh gươm yêu thích của hắn, Silverslash xuất hiện trong tay phải, rồi bằng vài đường múa kiếm tuy không bằng Phô lô ti no, tất cả quái vật của Hiệu Trưởng đều bị Nhà Vô Địch ưa thích của Slaanesh làm gỏi toàn bộ.

"Ồ, kiếm kỹ của nhà ngươi cũng khá phết đấy, có thể cho ta biết đích danh được không?"

Không phải ai cũng có thể hiên ngang đứng trước Grimoire của Hiệu Trưởng B(Biblia) mà sống sót, ông ta có hứng thú với nhân vật này cũng là dĩ nhiên.

Mà, Sigvald thuộc một phe phái còn đáng sợ hơn một cái cổng, nhiêu đó chả là cái thá gì so với hắn ta.

"Sigvald the Magnificent. Nhân danh Slaanesh vĩ đại, thủ cấp của ngươi sẽ là một chiến lợi phẩm cho chiến thắng của ta"

Không như các đồng loại có sở thích chơi gay, Sigvald chỉ có ham muốn với người khác giới (chắc thế), nên hắn không ngần ngại dùng thanh gươm huyền thoại Silverslash cho Maverick dương tính với âm phủ.

Còn B, dù xuống địa phủ gặp mấy em succubus nghe có vẻ là một ý tưởng cực thông minh với một thằng đàn ông, ông không muốn ngỏm sớm để rồi không còn được ngắm nhìn nữ sinh của mình. (Mà thực ra đằng nào đụng độ Chaos thì kiểu gì thì kiểu cũng tạch cả lũ) nên chiến đấu oanh liệt cho tới chết thì phần nào đó vinh quang hơn. Đấy là nếu kẻ thù cho mình THẬT SỰ chết.

Đã lâu lắm rồi ông ta mới có một đối thủ CHẮC LÀ xứng tầm ngoài các đồng đội, Ma Vương, Nữ Thần Bóng Đêm, Rimuru và những người bạn.

"Hy vọng ngươi trụ được 5s"

"Đó là câu nói của ta"

Hai bên lại lao vào nhau, chỉ một kẻ có thể sống sót.

----------------------------------------------------------

Song kiếm đấu một kiếm, không bàn đến chất lượng và số lượng thì cũng có thể xác định được quy luật chiến thắng. Nhưng mà đấy là mấy đứa ảo Đấng Hack và Allain hơn 180' nghĩ thế chứ đây là thực tại tàn khốc. Tức là không chỉ nói về việc trận chiến giữa hai kiếm thủ ảo ma thế nào, nó cho thấy hào quang song kiếm chỉ có thể giúp người dùng xác suất chiến thắng nhiều nhất là 50%. Đó là còn chưa kể dù là một Ma Vương, Arata vẫn chỉ là một thằng nhóc trải sự đời chưa đủ.

"Khá lắm tiểu bối, hãy coi sự lợi hại của Fulgrim ta đây"

*KENG KENG KENG*

*KENG KENG KENG KENG KENG KENG*

*KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG*

*KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG*

*KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG*

Arata thấy một Fulgrim thành nhiều Fulgrim liên tục chạy vòng quanh mình hoa hết mắt, xong hắn liên tục đánh cậu từ mọi phía, khiến cậu chật vật lắm mới đỡ được hết đòn.

Không hổ danh là Primarch nhanh nhất, ông ta di chuyển liên tục tạo thành các dư ảnh nhanh đến nỗi mắt thường không biết đâu là thật.

"Ở đây chứ gì?"

Arata không do dự chém cái ảnh gần mình nhất.

"Chết đi thằng ranh con"

"Thì ra là ở đó à?"

"Chết rồi"

Lúc Fulgrim nhận ra ý đồ của Arata thì đã quá muộn, hắn bị Judecca chém ngọt lịm đuôi lìa khỏi thân. 

Phần dưới đã an bài, còn phần trên cũng méo được yên. Cằm Fulgrim bị Arata đá phát làm ông hoàn mỹ bay lên trời. May nhờ đôi cánh sau lưng mà ông ta không bị lúng túng trên không.

Tiếng kiếm chém vào nhau không ngừng nghỉ, thậm chí còn ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn.

*BRAKROOOOOMMMMMMMM*

Để trả đũa, Fulgrim lao xuống quá nhanh quá nguy hiểm chém một đường uy lực xuống Arata, bề ngoài trông nó có vẻ thanh lịch hòa nhã nhưng Arata do không kịp né đã phải lấy cả Judecca và Hijiri ra đỡ mà mặt đất dưới chân cậu vẫn bị nứt toác ra và cậu đang bị lún xuống.

Lợi dụng việc có nhiều tay, Fulgrim định dùng ba tay còn lại đâm xuyên qua bụng Arata. Nhưng cậu thừa hiểu mấy tên thừa tay không cầm gì thường làm gì trong chiến đấu. Nên thật nhanh chóng, Arata lấy Hijiri bên tay trái xin nhẹ hai cái tay trái của kẻ yêu sự hoàn mỹ, tiện thể làm quả nhào lộn vòng qua đầu Fulgrim.

Cơ mà việc này lại nằm trong tính toán của Fulgrim, một phần cũng là do Arata vô tình lộn nhào hơi quá vừa vặn đáp đúng phần đuôi bị đứt lìa kia. Nên nhân cơ hội Arata vừa đáp đất, Fulgrim từ xa điều khiển đuôi cuốn vô chân Arata, quật cậu lên bờ xuống ruộng không trượt phát nào. 

Qúa ghê gớm, và đây là Fulgrim the Illuminator, Fulgrim ui một cái tình huống phải gọi là cực gắt. Những tình huống bông ba bông bủm phải nói top 1 Slaanesh's Daemon.

Lực chiến có thể hơn Fulgrim nhưng kinh nghiệm thực chiến chắc chắn một thanh niên 17 không thể bằng một Daemon Primarch hơn 10k năm cuộc đời chỉ để đánh giết kẻ thù. Mà Arata cũng phải cảm ơn cơ thể kim cang bất hoại và ma tố của Đại Ma Vương đã giúp cậu cầm cự đến phút này.

Nhưng dù chỉ mới 17, Arata vẫn biết cách dùng kiếm để chém phăng cái đuôi của Fulgrim.

Dù bị đứt đuôi nhưng trông Daemon Primarch này không có vẻ gì là đau đớn, trái lại phần đuôi và hai tay của Fulgrim còn tự động quay về vị trí cũ.

"Chém đứt được cơ thể ta, không phải phàm nhân nào cũng làm được đâu, ngươi nên thấy vinh hạnh đi con người"

"Thời cơ tới"

Arata không quan tâm mõm Fulgrim nói mấy câu xàm xí, cậu bận đá chân giữa... A nhầm, đá cao chân vào Fulgrim. Còn Daemon Primarch của Slaanesh dù không có chân (giữa) vì phần dưới là rắn, ông ta được buff thêm hai tay. Thế là...

"Tiểu bối, đừng có ngạo mạn"

Một tay Fulgrim cầm chân Arata xong quăng quật cậu các thứ y như Hulk quật Thỏ và Thần Lừa Asgard, đồng thời khiến cậu bị Deja Vu.

Chơi chán rồi Fulgrim vứt Arata bay lên trời, bay qua mái trường, bay xuống mặt đất, bắc cua bằng mặt thêm một vài vòng nữa rồi mới chui vào đống đổ nát.

"Argh"

Cổ họng Arata có gì đó ngòn ngọt, cậu ói ra nhiều chất lỏng đỏ như máu. Bởi vì đó là máu. Nhưng chí ít nó rất may mắn vì đấy không phải là ung thư phổi.

"Chủ nhân/Arata-san, anh có sao không?"

Trong khi Ilya và Hijiri lo lắng cho người mình yêu...

"Thiệt hại bây giờ Ngài gặp phải: Phổi bị thủng 1 lỗ, tĩnh mạch dưới xương sườn đã đứt, gãy 4 cái xương sườn, xương tay và cổ tay phải cũng đã nát vụn"

Đấy là thông báo của Judecca và Sora đồng thanh, và nó khiến Arata cảm thấy đ*o ổn một tí nào.

(Đúng là một Dameon Primarch mà)

Dù ở đây không có chai dầu ăn nào và Fulgrim không thể "đấu kiếm" không phải do bị liệt (+) (nhưng vẫn có thể đóng "đam mỹ" và "phim hành động hai người), mà là một nguyên nhân sâu xa hơn: mất phần dưới . Thực ra nói đúng hơn chân Fulgrim giờ là đuôi rắn. Tóm lại là Arata thấy mình bị Fulgrim chà đạp và cư xử thô bạo về mặt thể xác.

Nhưng như một chuyện thường tình, Arata lại đứng lên ngay lập tức, như chưa hề có cuộc chia ly.

"Đã đứng dậy được luôn rồi à? Ngươi cũng khá đấy chứ tiểu bối, lừa được cả ta"

Arata vừa hồi phục xong cũng là lúc Fulgrim hạ cánh tới nơi Arata rơi xuống.

"Tsk"

Ngoái mặt ra sau nhổ toẹt bãi nước bọt, Arata lúc này trông không khác gì yang hồ thứ thiệt nói:

"Này cháu bé, đánh người khác là vô lễ đấy"

(Ôi dào ông này còn chém giết như cơm bữa xong kiểu suy đồi đạo đức cùng cực thì dạy đời triết lý thế có bằng thừa)

Tất nhiên là Arata biết triết lý dạy đời với tên Primarch sa ngã này không khác gì nước rửa đầu vịt, cậu chỉ nói thế để trêu hắn thôi, dù thời điểm này làm thế cũng chả hợp lý lắm.

"Ơ, thằng ranh con loắt cha loắt choắt mất dạy này, dám gọi ta là cháu bé à? Ta đã đi chinh phục khắp thiên hà từ khi linh hồn ông bà già của ngươi vẫn còn chưa ra đời đấy"

Fulgrim nổi cơn thịnh nộ, hắn chưa bao giờ bị nghe gọi là "cháu bé", kể cả là các Cổ Thần Chaos hay các vị thần khác. Phần vì có những vị thần mà Fulgrim còn chưa gặp, phần khác mắc mớ gì thượng đẳng trưởng thành phải xưng hô như cách lũ thượng đẳng trẻ trâu í ới gọi kẻ dưới mình.

"Thứ nhất, ông cháu đừng tưởng có thể khiến tôi Deja Vu. Thứ hai, tôi không hề mất đi sự dạy dỗ của mọi người, gọi tôi là mất dạy thì quá sai lầm đấy. Và thứ ba cũng là quan trọng nhất, xét về năm sinh thì tôi ra đời trước ông cháu khoảng 27000 năm nhé" Arata không vừa vặn lại.

"Deja Vu?"

Một Dameon Primarch làm khuôn mặt ngơ ngác dù không hề dễ thương, nhưng nó vẫn là một trải nhiệm mới mẻ thú vị.

"À đúng rồi, sinh sau đẻ muộn như cháu thì đâu biết Deja Vu là cái gì?"

Lời khiêu khích của Arata làm Fulgrim giận tím người dù ổng đã màu tím sẵn rồi.

"Mẹ thằng tiểu bối hỗn láo này dám ăn nói như thế với Fulgrim (người lớn tuổi) này à, hôm nay ta thề nhân danh Slaanesh vĩ đại chứng giám, ta thề tất cả các ngươi sẽ là công cụ cho con đường đến với khoái cảm hoàn mỹ của ta"

Nói gì thì nói, dám la liếm đến dàn Harem của Arata, tên Primarch này đã chứng minh rằng sự nghịch ngu của NGƯỜI NHÂN TẠO (chắc là có cả lai quỷ) là không có giới hạn. Rõ ràng những sinh vật có trí tuệ vẫn phải có độ ngu nhất định, mỗi tội ông này lại thuộc số đông là đúng người, sai thời điểm.

"..."

Mấy cái ông cục cục hơi tí mõm xong giở bạo lực ra là bình thường thôi. Còn mấy ông cục cục nhưng mà im lặng mới là đáng sợ. Và Arata bây giờ là ví dụ điển hình, dù cậu không phải kiểu người cục súc mà là người có dòng máu 35 chảy khắp huyết quản.

"Chủ nhân/ Arata-san, đau quá"

Đáng tiếc là sự tức giận vẫn bộc phát, nhưng không phải là lời nói, mà là hành động. Arata giờ cả hai tay đều siết thành quyền. Nhưng vì giờ đang cầm Judecca và Hijiri, thành thử cậu "bóp" cả hai hơi chặt khiến họ dù lúc này là kiếm vẫn cảm nhận được cơn đau.

"Ah, xin lỗi hai người, tôi đã mất bình tĩnh"

"Tôi không có xa Ngài đâu, nên Ngài đừng giữ tôi như thể tôi sắp rời bỏ Ngài"

"Mồ, Arata-san mạnh tay quá đó, em suýt không chịu được nữa rồi...  COI CHỪNG!!!"

"!!!"

Tất nhiên Fulgrim thì đâu có quan tâm xem đối phương làm gì, hắn chỉ thấy cậu đang đầy sơ hở. Lý do hắn không vội tấn công vì nghĩ đây là đòn nhử. Tuy vậy đợi một lúc rồi mà vẫn không có gì đổi thay, Daemon Primarch của Slaanesh bắt đầu sốt ruột. Cộng thêm việc tình iu N'Kari đang bị Altanan áp đảo bên kia chiến trường, Fulgrim quyết không chờ nữa rút ra Firebrand - nhưng thay vì là búa chiến thì nó lại là khẩu Volkite Charger ưa thích của The Phonecian, bắn bùm bùm chíu chíu vào Arata.

Thấy thế thì cậu cũng không muốn triết lý dạy đời cho cái loại hết thuốc chữa này nữa, thứ cậu tập trung giờ là một trận chiến một mất một còn.

May nhờ đã làm quen với tốc độ của Rimuru, nên Arata không cần chạy lăn các thứ để lòng vòng né đạn mà còn thêm được feat có thể đứng im chém đạn như Yasuo chém lạc.

"Không chỉ có mình ông cháu là có feat chém đạn đâu"

Fulgrim không thèm đáp lại, nữa, gã không muốn tranh cãi với một tên tiểu tử mà kết quả chắc chắn chỉ khiến hắn thêm phần điên lên thôi. Thứ duy nhất hắn nghĩ đến lúc này không còn là cái đầu của Guilliman, mà là đầu của Arata trang trí trong nhà?

Hai bên lườm nhau bằng ánh mắt âu yếm... A nhầm, nảy lửa. 

Tóm lại chưa đánh hết sức, bài tẩy cũng chưa tung ra hết, sao có thể kết thúc trận đánh ở đây được.

"Không riêng gì ông cháu, tôi cũng có SÚNG đấy"

Để Hijiri ra sau lưng, Arata nói một cách khảng khái.

Không phải khoe khẩu súng trong quần như bọn trẩu để khiến Fulgrim ghen tỵ (dù méo biết lão có tức hay không. Mà thậm chí kiểu còn chưa chắc lúc còn là Primarch lão có ĐỒNG vì Hoàng Đế đã khi tạo ra các Primarch đã không làm những bộ phận thừa), Arata dùng <Gỉa Kim Thuật> tạo cho mình một khẩu súng lục.

"Lĩnh đủ nhé, Meteor Dragonar"

Trông thì là súng ngắn, nhưng thay vì bắn đạn thường, khẩu này lại bắn chưởng mạnh vl khiến Fulgrim nhất thời sửng sốt. 

"Không thể nào, dù hơi giống Volkite Charger nhưng sức công phá này..."

Tất nhiên là với tốc độ của mình, bay lên trời né đòn với Fulgrim vẫn là ez.

"Chưa xong đâu"

Luồng chưởng lực đột ngột tăng tốc phóng phát đâm vào Dameon Primarch lúc này vẫn còn đang hoang mang.

*BOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMM*

Một vụ nổ kinh thiên động địa chao đảo cả một vùng trời, khiến tất cả các trận chiến khác phải tạm dừng.

*ĐOÀNG*

"Chủ nhân, phía trên"

Đó là lời nhắc của Sora và Ilya, ngay lập tức Arata cúi lưng xuống.

Viên đạn của Fulgrim vừa vặn bắn vào Hijiri.

"Ta không cho rằng ngươi cố tình để thanh kiếm đó đằng sau lưng mình"

"Ai biết? Cứ cho là ta đã may mắn được em gái mình bảo vệ đi"

Arata nhìn ra sau lưng nói. Có là tưởng tượng nhưng cậu vẫn thấy Hijiri đang rất vui vì điều gì đó.

"Thế, ông cháu muốn đấu súng và kiếm à?"

"Ờ đấy thì sao?"

Khẩu Firebrand lại được nạp thêm đạn.

"Không có gì, tôi chỉ hỏi cho có thôi"

Bên kia thì súng của Arata đếch cần đạn luôn.

Vậy là một trận kiếm súng hợp bích cực mới lạ đã bắt đầu. Hai bên liên tục chạy/bay dọc một quãng đường dài liên tục bắn nhau xong rồi dùng kiếm phá giải đòn đánh tầm xa của nhau.

Thần kinh cả hai căng như chưa bao giờ được căng. Lúc này nó bị kéo đến nỗi mỏng hơn cả tóc và đứt bất cứ khi nào.

Khi này đôi bên đều tập trung cao độ. Vì một khắc sơ sảy, cái chết sẽ vẫy gọi kẻ bại trận.

---------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro