Chương 5: Vở kịch của những cú lừa và plot twist cùng góc nhìn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua trận chiến này, tôi biết được té ra những pháp sư cận chiến luôn duy trì dạng Magnus của họ. Còn hình dạng ngầu lòi mà Levi biến thành là Sorcerer. Chính vì nó tốn ma lực nên chỉ giải phóng khi công kích và phòng thủ.

(Vậy đây là phong cách của pháp sư cận chiến tại thế giới này?)

Tiếp tục trận đấu là một Thema mới toanh của Ninja và nó khiến kết giới của Mira trở nên 'muda' như từ mở mồm của cha con nào đó.

Theo tôi kỹ năng này khiến Levi trở nên giống Souei bởi cô ấy cũng có thể lẩn vào bóng của đối thủ và gây sát thương từ đằng sau. Đã vậy lại còn kỹ năng 'Vô ảnh trảm' không tuân theo quy luật vật lý nào càng khiến Lilith và Mira gặp khó khăn.

Nhưng một thứ mà tôi nghĩ là Souei không làm được và giờ nó khiến mắt tôi vô cùng thỏa mãn.

Ninja đã hòa mình thành bóng rồi luồn lách nó và quần áo của đối thủ theo một kiểu khá dâm đãng. Và nói thật tôi vẫn chưa hiểu sao tên của kỹ năng đó là 'Ảnh thủ'.

Mà do cảm thấy sát khí của Ciel nên tôi không dám nghĩ về cảnh đó nữa đâu.

Ba ông bình luận viên kia thì vẫn tranh thủ gớm. Arata thì khen Ninja, ông già kia thì cảm thán về cơ thể đầy phát triển của con gái, còn lão Hiệu Trưởng thì đang nhấn mạnh sự khiêu gợi của thứ không thể nhìn thấy ở bên trong.

Mà dẹp mấy cái cảnh nóng hay ho đó, quay lại với trận chiến thì tình hình bên Lilith đã khả quan hơn chút do dùng pháo sáng tách nó thành những viên ngọc và để khiến bóng mình mờ đi, từ đó khả năng lẩn vô bóng của Levi là muda. 

Không những vậy Ninja lại còn bị Mira tấn công dồn dập. Pha đó không có Aiko thì có khi Levi out trận rồi.

Tưởng như bất ngờ đã hết nhưng ngay sau đó tôi nhận thấy suy nghĩ của mình là quá lạc quan.

Lilith đã khai thác được toàn bộ tiềm năng của Outer Alchemy, tạo ra vô vàn khẩu súng hạng nặng rồi xả cả đống đạn và mục tiêu trông giống hệt một bộ phim hồi ở thế giới cũ tôi có xem.

https://youtu.be/4b0MvC-r66U

Nhưng đúng là nếu chỉ vậy thì không thể đọ lại được hai pháp sư cận chiến mạnh nhất Trinity Seven.

Cơ mà đó là cho đến khi Mira dùng Superbia của Arata xóa bỏ ma thuật của Aiko và Levi.

Dù vậy thân thủ của họ thì khong thuộc dạng vừa nên né đạn vẫn rất chi là ok.

Ngoài ra nếu trước đây tôi đã học được rằng nhận định 'Trong lúc khó khăn nhất, con người sẽ luôn làm liều'. Thì lần này tôi nghĩ 'Trong lúc khó khăn nhất, con người sẽ làm mọi thứ để chiến thắng' thì đúng hơn. Điển hình là giờ Levi hóa thành Arata để quyến rũ Mira. Mỗi tội Mira ngây thơ chứ không ngây ngô nên điều đó lại muda. Chẳng những thế Ninja còn bị xích lại đúng như lời nói trước đó của cô với Mira khi giả mạo Arata.

Tình hình trước mặt xém nữa là Aiko dùng con át chủ bài của mình. Nhưng theo thông báo của Ciel thì Hiệu Trưởng Akasha hiện cũng đang ở đây nên điều đó là không khôn ngoan. Vậy nên Aiko đã chấp nhận thua cuộc với lý do đồng đội đã thỏa mãn.

Còn từ đằng xa, tôi vẫn có thể nghe thấy cuọc trò chuyện giữa Anna với hai bà Hiệu Trưởng loli kia. Đại loại là về việc Trinity Seven nguy hiểm vãi l*n trong khi họ còn chả biết con quái vật thực sự đang nghe họ nói chuyện. Ý tôi là trừ Hiệu Trưởng Liber bởi trước đó tôi đã nói điều kiện chỗ ngồi của bản thân cho cô ấy.

Tôi nghĩ đó là lý do thi thoảng cô ta liếc nhìn mái vòm chỗ tôi ngồi. Có lẽ muốn xem tôi ở đó hay không nhưng với <Che Dấu Hiện Diện>, có nhìn đến vài ngàn năm sau cũng không ăn thua đâu mẹ trẻ.

Nhưng một thông tin quan trọng đã lọt vào tai tôi.

Sắp đến giờ khai mạc giải đấu nghiên cứu ma thuật ngầm, một sự kiện mà do Học Viện Akasha tổ chức.

Điều đó có nghĩa là 'Thánh Nữ Phục Sinh' sắp bắt ứng cử viên vua pháp thuật, ở đây là Arata.

(Chắc mình nên làm điều gì đó) Tôi nghĩ.

Cơ mà đó là sau khi hoàn thành chỗ giấy tờ ở Tempest hôm nay.

(Đúng là làm vua ngoài đời khác hẳn trong phim)

Vừa nghĩ tôi vừa quyết tử với đống giấy tờ liên quan tới những phi vụ bạc tỷ mà không thể kiềm được bể nước mắt của bất hạnh trong lòng.

--------------------------------------------------------------------

(Ciel, đã xong hết rồi đúng không?)

(Công việc đã kết thúc, thưa chủ nhân)

(Thế thì hoàn thành nốt chỗ việc dang dở thôi)

Tôi quay sang chỗ hình nhân sắp được sửa sang hoàn thiện mà mỉm cười. Thêm vào đó là một ý tưởng nảy ra trong đầu cách để giải quyết mớ lộn xộn của mấy học viện này cũng như giữ Arata khỏi nguy hiểm.

-------------------------------------------------------------------------

Trong khi Rimuru còn đang ngập đầu với công việc...

Aiko và Levi giờ đang chật vật với hai con Garm siêu to khổng lồ mạnh gấp bốn một con code D.

Mồm nói chật vật nhưng mà hạ thì vẫn hạ được.

Tưởng như hy vọng được thắp lên, nhưng nó đã bị vùi dập không thương tiếc khi Hiệu Trưởng Akasha triệu hồi 11 thanh kiếm của Tiamat với đủ hình dạng kiểu cách và dễ dàng đánh bại hai người.

"Đến nước này mà vẫn còn giấu bài thì làm sao thắng được"

Vừa tự lẩm bẩm với chính mình Hiệu Trưởng Akasha lôi ra viên pha lê hút lấy cơ thể của Aiko và Levi mà không hề biết rằng không chỉ cô ta, toàn bộ mọi người đang ở trong một kich bản đã định và tác giả của nó chỉ có thể là một người hay thứ gì đó mà ai cũng biết.

-------------------------------------------------------------------------------

"Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch"

Một bóng người đó tự nói trong bóng tối, trên môi nhếch lên một nụ cười.

(Giờ thì chuẩn bị cho cuộc gặp mặt thôi nhỉ?)

"Đến lúc ngươi thể hiện rồi đó, hãy cho chúng thấy một vở diễn xuất sắc là như thế nào"

Lời nói vừa dứt, một sinh vật bí ẩn bỗng dưng cử động và bước ra khỏi căn phòng.

Đây là thời điểm thích hợp nhất bởi giờ cũng đã là tối muộn nên càng chả ai ra ngoài.

---------------------------------------------------------------

(Được rồi, tính đến giờ thì vẫn ổn)

Đó là lời nhận xét của kẻ ẩn mình trong bóng tối đó vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa Arata và Anna

(Biểu cảm, cách cư xử, không có hỏng hóc bất thường, tình hình vẫn không ngoài dự định)

Dù cảm thấy hơi ói khi phải ăn cơm chó và có chút mừng thầm khi thấy Arata được nói chuyện với một mĩ nhân như vậy, nhưng người đó vẫn không biểu lộ ra ngoài.

(Nếu không có gì thay đổi, có lẽ đêm nay ta sẽ ăn cơm chó xuyên đêm thay cho ba bữa ngày mai)

Vừa dứt ý nghĩ hắn thấy có mấy đốm sáng bao quanh Anna.

(Oh, đó là tinh linh? Thú vị lắm)

Ý nghĩ vừa dứt, tình thế đã đổi.

Arata đã bị những tinh linh quanh Anna làm bất tỉnh nhân sự, kéo theo đó là một bầu trời đầy tuyết như mùa Giáng sinh ở Nam Cực.

(Có cây thông, lò sưởi, tất gà tây, bánh ngọt cùng một tách capuchino thì sẽ thật hoàn hảo. Nhưng xem ra không có thời gian cho nó rồi)

(Kế hoạch sang giai đoạn 2)

Ngồi trong bóng tối, hắn thưởng thức vở kịch với bản thân là đạo diễn ngầm.

(Có vẻ như Arata đã bị 'Thánh Nữ Phục Sinh' chi phối thành kỵ sĩ vua pháp thuật Astral Trinity)

(Mà không quan trọng, đây là điều mà mình muốn)

Lẩm bẩm trong màn đêm sâu thẳm, kẻ đó ngồi làm nốt những thứ mình cần làm.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng thời điểm đó...

Liese hiện đang gặp nguy hiểm với một tên mặc giáp toàn thân. Nhưng tình hình đã được giải quyết nhờ Selina đến giải cứu kịp lúc với sức mạnh mới.

Còn lão Hiệu Trưởng giấu nghề thì mãi lúc học sinh đi rồi mới thể hiện bản thân.

(Cái ông già này)

Mặc dù hắn ta cũng chả thấy điều đó có gì đáng phàn nàn, nhưng kể ra như thế có hơi giấu giếm.

Mà nghĩ lại thì, chính hắn cũng đang thao túng mọi thứ từ đằng sau nên cũng chả có tư cách nói vậy.

------------------------------------------------------------------------------------

"Hy vọng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời"

Tôi vừa ngủ dậy và xem xét lại chỗ việc dang dở.

"Vẫn trong tiến độ, phi vụ bạc tỷ ok, hình nhân giúp đỡ tinh linh ok, thiết lập địa hình mới cho Geometry Dash cũng ok, giờ còn lại là..

... chờ xem may rủi thế nào thôi"

Vừa nói tôi vừa nhìn sang giường, nơi có vài người đang bất tỉnh.

(Xin lỗi nhé, hôm nay mọi người sẽ được nghỉ)

Bình thản bước ra khỏi căn phòng, tôi quay lại chỗ mái vòm nhà thi đấu .

------------------------------------------------------------------------------------

Yui: "Cái gì? Onii-san mất tích rồi sao?"

Arin: "Đúng vậy, không cảm thấy cả Levi và Aiko nữa"

"Sau cuộc tấn công hôm qua, có thể ba người họ bị đánh bại và bị bắt rồi"

Liese: "Là do học viện Akasha đúng không?"

"Đúng vậy"

"Thế thì nhanh cứu anh ấy thôi"

Đúng lúc này một giọng nói vang lên:

"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu"

Lúc này thì Hijiri và Lugh xuất hiện và đưa ra ý kiến tạm thời hợp tác.

Tất nhiên để hợp tác vơi kẻ từng tấn công Học Viện thì đúng là chả khác gì 'Cõng rắn cắn gà nhà'. Nhưng rồi mọi chuyện ổn thỏa do Arin tin tưởng tình yêu mà Hijiri dành cho Arata là thật.

--------------------------------------------------------------------

(Satoru-san, rốt cục cậu đã thất bại, hay là có ý đồ của riêng mình vậy?)

Có lẽ đây là lần đầu tiên Maverick không chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Bản thân Hiệu Trưởng đã là một con người rất bí ẩn. Tuy nhiên, người tên Satoru đó, từ lần đầu tiên gặp mặt, đã khiến ông bối rối theo kiểu vừa bí ẩn vừa quen thuộc đến nỗi không biết giải thích ra sao. Đặc biệt là nguyên nhân cậu ta ở đây cũng kỳ lạ không kém. Đó là tìm cách để phá hủy chiếc mặt nạ mà mình đang đeo.

Nếu là bình thường ai cũng nghĩ đó là một trò đùa. Tuy nhiên thời gian trôi qua và những người biết chuyện giờ cảm thấy Satoru tính ra cũng khá tội nghiệp. Chỉ là một người bình thường với những sở thích bình thường mà đột nhiên bị vướng vào cả tá rắc rối không phải của mình như bị nguyền rủa vào một cái mặt nạ mà nguồn gốc cũng như nguyên liệu không thể xác định. Nó bí ẩn tương tự như sức mạnh và danh tính của chủ sỡ hữu. Cho nên dù có nói là nhờ vả lần này, ông cũng không có ý trách phạt gì vì nghĩ Satoru dù mạnh hơn mình thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là sức mạnh, không phải trí tuệ. Hơn nữa vì chỉ là một con người, có những thứ mà cậu cũng không thể tính được.

Càng thấy tội cho cậu bao nhiêu thì mọi người lại thấy Satoru kiên cường và tốt bụng bấy nhiêu. Dù ở trong tình cảnh khốn cùng như vậy, cậu vẫn luôn lạc quan với mọi thứ xung quanh, luôn giúp đỡ mọi người dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng chứ không chỉ đơn thuần tìm cách giải quyết vấn đề cá nhân. Dù không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ đó có thật sự là một nụ cười đúng nghĩa không hay giọng nói của cậu có phần đáng sợ đi chăng nữa nhưng bằng trực giác của mình, Maverick vẫn nghĩ Satoru là một đồng minh thực sự và tin tưởng cậu không hề khiến ông hối hận.

Đó là những suy nghĩ của Hiệu Trưởng khi nghĩ về cách Rimuru đến đây.

(Nhắc đến đó, liệu Satoru Mikami có phải tên thật của cậu không?)

(Mà nghĩ nhiều kể cũng không làm được gì, nhưng sao ta vẫn có cảm giác Satoru-san không phải loại người cứ thế thất bại)

(Chà, không thể tin được có ngày mình lại tin tưởng một người lạ thế này)

Đáng tiếc méo ai biết rằng mọi chuyện đều là cách để Rimuru tận hưởng một kỳ nghỉ kiêm giải quyết mọi rắc rối ở thế giới của cậu và thế giới nơi Arata và những người khác đang sống.

----------------------------------------------------------------------

Tại mái vòm.

(Chán quá, phải 1h nữa mới trận tiếp theo à?)

(Thôi thì xem quanh đây có cảnh gì hay không vậy)

Bằng <Cảm Nhận Vạn Năng>, thứ mà tôi thấy giờ là...

(Mọi người tận hưởng lễ hội, bình thường)

(Thử xa hơn chút nữa coi)

Trong tầm nhìn của tôi giờ là một cánh cổng siêu to khổng lồ.

Và bên trong nó là một cô gái giống Sora, nhưng trưởng thành hơn.

Ngoài ra tôi còn thấy có 12 kẻ khác không phải con người.

Trông thì bọn chúng vẫn đang ngủ thì phải.

Nhìn bọn chúng làm tôi liên tưởng tới 'Thập Nhị thủ Hộ Vương' ở nhà. Cơ mà sức mạnh của tên mạnh nhất chả bằng một góc của Gabiru.

(Cuối cùng cũng có thứ thú vị để quan sát trong lúc nhàm chán)

Dù nghĩ vậy nhưng tôi đã phải từ bỏ ý định đó ngay lập tức bởi cô gái giống Sora đã phát hiện mình bị theo dõi.

Và thế là tôi phải quay lại lễ hội. May mắn là có cảnh hay để xem.

Trong khi Asha đang tận hưởng lễ hội, Mira đã dùng quả cầu của mình để bám theo cô ta. Cơ mà để lươn lẹo qua mắt một Paladin với cô ấy thì quả có hơn khó.

Vậy là một trận chiến nữa đã nổ ra.

Ban đầu Asha nói mình nắm rất rõ thực lực của Trinity và chứng minh điều đó bằng cách áp đảo hoàn toàn Mira, thậm chí còn nói rằng mọi người sẽ sớm bị đánh bại.

Nhưng lịch sử đã chứng minh 'Gáy sớm ăn l*n' và 'Cuộc đời là những bất ngờ', mặc dù Asha đã triệu hồi những 11 thanh Tiamat để tấn công nhưng Mira còn cao tay hơn khi đã niệm nhiều phép thuật nối tiếp nhau tạo ra một kết giới đủ để chặn 11 thanh kiếm đó. Không những vậy cô ấy còn triệu hồi một bức tượng với cái tên nghe khá mĩ miều nhưng không liên quan lắm 'Bài thơ của Jabber-wock'.

Đang lúc tưởng như sắp chiến thắng thì tôi phát hiện Arata chuẩn bị tấn công nhằm giải cứu Asha nên đã cảnh báo Mira. Đương nhiên là dùng giọng giả chứ không lộ ra thì rắc rối lắm.

Nhờ đó mà Mira thoát nạn. Thế nhưng cô sẽ có mãi một câu hỏi mà không bai giờ có lời giải.

(Người cứu mình lúc đó là ai?)

Dù có thắc mắc nhưng giờ có một thứ quan trọng hơn.

"Thứ sức mạnh dơ bẩn đó...

... Arata, tại sao?"

---------------------------------------------------------------

Trong khi Mira đang tự hỏi bbản thân thì tôi đã nhớ ra việc mình cần làm.

(A nhớ rồi, mình cần bảo vệ cho Arata)

(Nhưng mà cậu ta bị chi phối rồi thì kệ vậy)

Các cụ nói không sai, 'Khi ta tập trung cho một thứ gì đó, thời gian sẽ trôi rất nhanh' bởi nhoáy cái đã đến trận thứ nhất giữa học viện Biblia và Liber.

(Thôi thì cứ tìm lý do lươn lẹo với Maverick sau vậy. Bây giờ thì cứ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu trước cái đã)

Nốc một chai coca nữa, tôi tận hưởng trận đấu giữa các học sinh.

---------------------------------------------------------

Tính đến giờ những thí sinh của chúng ta đã thể hiện rất tốt.

Nói thật thì tôi muốn tận hưởng trận đấu này với tư cách khán giả.

Nhưng nó là bất khả thi khi cả Arin, Yui và Hijiri, Lugh tung một đòn toàn lực tạo ra Hiện tượng đổ vỡ.

Mục đích của họ là cứu Arata, tôi biết. 

Nhưng cách thực hiện lại quá nguy hiểm.

Đó là lý do tại sao tôi biết mình cần can thiệp bằng cách tấn công tinh thần của cả bốn khiến họ ngất đi.

(Xin lỗi nhé, ta không thể để mọi người liều lĩnh khi ta ở đây được)

Mặc dù khéo léo hết cỡ, nhưng tôi nghĩ nếu là mắt của Hiệu Trưởng hay Abyss thì dù họ không nhận ra tôi, họ vẫn có thể nhận ra bốn cô bé đó bị kẻ khác tấn công thay vì do đòn tấn công của bản thân.

"Khô... không thể tin được. Cả bốn đều đã gục. Kết quả của trận đấu là hòa. Các thí sinh vẫn còn đang ngất xỉu. Vậy nên một trận đấu khác để quyết định thắng thua sẽ được lên lịch vào ngày mai"

"Về sàn đấu, chắc sẽ cần mất một lúc lâu để sửa"

(Vậy là trận đấu đã kết thúc)

Thôi bỏ qua chuyện đó, tôi đã để ý thấy có thứ hay hơn nhiều.

Bốn đóa hoa hồng, cùng ở một chỗ và chuẩn bị đi tắm.

Dù muốn trông thấy cảnh nóng, nhưng còn Ciel ở đây nên tôi không có ngu mà chơi với lửa nên chắc là tôi sẽ về phòng và đánh một giấc đợi trận đấu quyết định.

------------------------------------------------------------------------

(Thời khắc quyết định này, cuối cùng nó đã đến)

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi bấy giờ và cắt ngang nó là tiếng của bình luận viên:

"Sân đấu đã được sửa, chúng ta bắt đầu trận đấu tiếp theo thôi nào"

"Học viện Biblia và Akasha, bên nào sẽ chiến thắng đây?"

"Trận đấu bắt đầu"

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tôi thấy Anna cầm một thanh kiếm kích hoạt Bản lưu trữ Luxuria triệu hồi các kỵ sĩ phép thuật.

Tổng cộng có ba người gồm hai tên mặc giáp toàn thân và Arata, giờ là Astral Trinity.

Đương nhiên điều đó khiến Lilith và Mira sốc, nhưng sắp tới không chỉ họ, toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ được chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A chắc chắn là không đủ để miêu tả sự ngạc nhiên của họ lúc bấy giờ.

Ngay khi hai bên chuẩn bị bắt đầu, sự kỳ lạ đã xảy ra.

Arata đã vung tay đánh gục Asha bay xa 10m trong sự há hốc của toàn bộ khán giả lẫn bình luận viên.

Cú đánh tuy có nương tay nhưng vẫn đủ khiến cô ta bất tỉnh một lúc.

(Chà, có hơi mạnh tay chút. Nhưng dù gì đó cũng là cái giá khi thao túng nhầm người thôi. Mà quan trọng nhất là...

... mọi nhân tố quan trọng đều đã được sắp xếp vào vị trí tương ứng với kế hoạch, không sai dù chỉ có là một ly)

Thầm tự tán thưởng bộ não đã xem qua nhiều phim trinh thám của mình, tôi nở một nụ cười như vừa chiến thắng một trận đấu lớn gần như không dùng vũ lực mà chỉ dùng trí tuệ - thứ mà nếu được dùng đúng cách bởi đúng cá nhân thì e là còn đáng sợ gấp vô vàn lần sức mạnh thể chất.

(Giờ thì tận hưởng quả ngọt sau chuỗi ngày chuẩn bị vất vả thôi chứ nhỉ?)

Suy nghĩ đó lóe lên khiến tôi xém nữa cười thành tiếng để rồi làm lộ vị trí bản thân.

(Nguy hiểm quá thể)

Một ý nghĩ nhẹ nhõm chạy qua đầu tôi.

-----------------------------------------------------------------------

End chap 5











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro