Chương 49: Rắc rối lớn, những kẻ nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày hôm nay có thể bớt xui xẻo cho tôi đi được không vậy giời?)

Hết cược mạng đánh bạc, vướng phải một ca bệnh không giòn, có khách từ đâu đó đến, rồi một tên tay chân của kẻ thù cũ thì đang âm mưu thống trị 6 chiều không gian? 

Ừ nếu chỉ dừng tại đây thì tôi vẫn còn có thể gồng gánh được. Nhưng sinh vật ở ngoài cả Chiều Không Gian Thứ 6, thật ư? Tôi năm nay hơn 200 mùa khoai sọ rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.

<<Báo cáo, số nồi bánh chưng Master đã trải qua là...>>

(awiuifvgalkewvheaofiuvbhearoivhefoivheafwiovh)

[AD: ?????????????????????????????]

(Đã nói em bao lần là đừng cà khịa tuổi của tôi cơ mà) Tôi ngán ngẩm. 

Hay đây là cách của Ciel để giúp tôi giảm bớt căng thẳng chăng? 

(Nếu thế thì cảm ơn em nhé Ciel-chan ^v^, nhưng mà em nên chuyển phương pháp thực hiện đi thì hơn...)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

(Này, em có nghe tôi nói không vậy Ciel?)

<<(^///^)(p≧w≦q)q(≧▽≦q)>>

Rõ ràng là Ciel không nghe thấy rồi, nhưng mà "nhìn" em ấy phản ứng thế cũng dễ thương phết chứ.

(Ok, hết căng thẳng rồi, quay lại công việc chính thôi)

Vấn đề trước mắt là có một con dê mình người full giáp to vãi cả nồi đang giơ tay đập xuống chỗ chúng tôi đang đứng.

(Này, ta còn nhiều việc đại sự ở nhà lắm nên chưa thăng được đâu, thế nên là...)

Nghĩ đến đây tôi nói:

"<Kết Giới Đa Chiều>"

Một lớp màn chắn to cỡ tiêu chí tối thiểu của một sân trường đã chặn đứng đòn đánh của con quái thú.

"Tạm thời cứ vậy đã" Tôi tự nhủ.

Lúc này mới có dịp để ý kỹ thì tôi nhận ra một điều.

Thứ khiến tôi há hốc nhất không phải là về kích thước của con Titan này, mà là bề ngoài của nó sao trông rất quen mắt.

Được một lúc thì tôi đã nhớ ra, nhưng nó chỉ khiến tôi càng thêm há hốc hơn thôi.

"Icon of Sin, sao mày lại ở đây? Sao không ở bên Doom Eternal mà lại qua đây chơi vậy?"

Vì con này mặc giáp toàn thân, tôi hoàn toàn dám chắc nó thuộc bản Doom Eternal.

<<Dạ, em nghĩ có lẽ chính chúng ta mới là những kẻ đi lạc thưa chủ nhân>>

Nhận ra điều bất thường ở cảnh vật xung quanh, Ciel nói với tôi.

Đến đây thì tôi mới bắt đầu nhận ra đây không còn là Trái Đất nữa,...

 Thôi kệ đi, đó vẫn là Trái Đất, nhưng thay vì châu Úc, tôi đang đứng ở nơi Doomguy cầm thanh kiếm quỷ khóc thần sầu Crucible phong ấn con trai của Betrayer.

Nếu có ai bảo tôi rằng đây có thể là ảo ảnh thì quên đi vì...

(Ciel, bật <Bản Đồ Không Gian> đi)

<<Vâng ạ>>

Trong đầu tôi giờ đang là một bản đồ ảo với phạm vi là cả 6 chiều không gian.

(Phóng to chỗ có chấm đỏ)

<<Em hiểu rồi>>

Vì chấm đỏ đó là vị trí của tôi, nên zoom chỗ đó thì sẽ biết mình đang ở đâu thôi.

<<Master, không thể nhầm được, chúng ta đúng là đang ở Trái Đất mà ngày trước Doomguy đã hỗn chiến với Icon of Sin ạ>>

Vì bản đồ này được làm bởi Ciel, người mà tôi tin tưởng như bản thân mình nên tôi cũng tin thứ mà cô ấy làm ra.

May là có Ciel không tôi chả nhận ra mình ở đâu vì nơi đó giờ đã thành bình địa, khác hẳn với trong game ít nhất còn có sự tồn tại của những tòa nhà cao tầng đổ nát. Ban đầu trước khi lấy bản đồ ra tôi vẫn còn nghi ngờ cả mình lẫn Icon of Sin bị ném sang một vũ trụ khác hay thậm chí là ra ngoài cả Chiều Không Gian Thứ 6 cơ mà.

(Nhắc mới nhớ, Dark Lord bị tiêu diệt rồi thì đáng lý Icon of Sin cũng phải chết theo chủ chứ nhỉ?) Tôi thắc mắc khi nhận ra điểm vô lý.

(Đừng nói với tôi vụ này cũng là do Cambiante và đồng bọn nhúng tay nhé?)

<<Đang tính toán các khả năng, đang tính toán, đang tính toán... Xác suất ngài đúng 90% Master. Cá thể Icon of Sin ngài đang thấy có thể là một sản phẩm nhân tạo y chang bản gốc về mọi mặt>>

Ciel có thể kết luận như vậy là vì nếu Dark Lord bằng một cách nào đó được hồi sinh thì Doomguy cũng đã tỉnh dậy, lấy lại được sức mạnh, phá hòm và con Icon of Sin này kiểu gì thì kiểu cũng ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân trước khi tôi đến đây là cái chắc.

"CÁI THỨ CHÓ CHẾT MẤT DẠY NÀY!!!!!!"Lần này thì tôi không chửi thề không được.

(Tên này có tìm hiểu tí gì về Icon of Sin không vậy? Bộ không biết câu nói: "The Longer The Icon of Sin is on Earth The Stronger He Becomes" à? Thả đâu không thả lại thả ở đúng Earth, có ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ? Bộ không sợ có ngày nó tới gõ cửa nhà rồi đập chúng mày như Việt Nam giã Brunei tại Sea Game 30 chắc? Có muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo cả lũ vào chết chùm như thế, cái đạo đức bộ đánh rơi hay vứt đâu rồi hả?)

<<Master, Cambiante đã làm tới nước này thì hắn đâu còn đạo đức nữa đâu ạ>>

(Ừ cũng phải, cô nói đúng phết)

Bây giờ tôi lại cảm thấy có khi chính mình mới là thằng ngu làm mất thời gian khi tự hỏi một thằng vốn không có đạo đức rằng đạo đức của nó ở đâu?

(Thôi bỏ đi, cố biết kế hoạch của một thằng thích tự hủy chỉ tổ bại não, giờ chúng ta cần tìm cách cứu Arles và cho cái bản sao tổ chảng kia xuống hội ngộ bản thật)

(Ciel, còn bao lâu nữa trước khi Arles chính thức thăng thiên?)

<<Dạ thời gian vẫn chưa trôi đi một khắc nào do chúng ta nãy giờ nói chuyện bằng <Gia Tốc Tư Duy> 100 triệu lần ạ>>

(Phù, may quá vẫn còn kịp)

Nhưng nói thật thì sau đó tôi chả thể nào lạc quan nổi sau khi nhớ ra một vấn đề.

(Chết cmnr, con Icon of Sin này được tạo ra bao lâu rồi Ciel?)

<<Dựa theo sức mạnh nó có bây giờ, em nghĩ nó đã ở trên quả đất này trăm triệu năm là ít ạ>>

(Ừ nó ở trên này... TRĂM TRIỆU NĂM!?)

Dù điều đó giải thích tại sao Trái Đất ở đây méo còn sự sống bản địa nào và cả việc trong Doom Eternal Icon of Sin chỉ có thể gần như phá hủy một Multiverse, nhưng giờ tôi thấy cỡ này thì phải nhiều Multiverse ấy chứ chả đùa. Cơ mà thế đếch nào giờ tui lại phải thay Doomguy đang nằm trong hòm xử lý cái cục kim loại di động này vậy trời?

(Mà này, đừng nói với tôi, là những Multiverse xung quanh đây cũng đã...)

<<... bị phá hủy, xác suất giả thuyết này của Master là rất cao>>

Ciel đã bổ sung nốt câu nói của tôi. Ừ thì cũng đúng thôi, cái bản sao này giống bản gốc mọi mặt mà, tức là bao gồm cả bản chất điên cuồng hủy diệt tất cả sự sống trong tầm mắt. Lý do thế giới nơi tôi đang sống chưa bị nhắm đến chỉ vì Icon of Sin chưa biết đến sự tồn tại của nó thôi. Nhưng với bản năng hoang dại như vậy, chuyện nó đến được gõ cửa Tempest (dù với kích thước của Icon of Sin thì việc thành phố bị phá hủy còn hợp lý hơn việc nó có thể gõ cửa hẳn hoi) chỉ cũng chỉ là sớm muộn thôi.

(Yosh, mang Arles ra khỏi đây cái đã)

Không cần biết tình hình bây giờ thế nào, việc để một cô gái đang thoi thóp ở vùng đồng không mông quạnh cùng một con quái vật full giáp trông xêm xếm Mechagodzilla (chỉ khác ở chỗ một con là mặc giáp còn một con chính là giáp) không phải là điều tôi sẽ thực hiện.

Nghĩ là làm, tôi liền tiến đến chỗ Arles, dùng <Sợi Chỉ Thép> version "chạm vào tất cả" cố định cô ấy ra đằng sau lưng tôi.

Nhân tiện nói qua thì, tôi không có ngu mà cứ thế bế Arles về đâu vì như thế cứ dễ gây hiểu lầm thế nào ấy.

Có thể là tôi hơi nhạy cảm, nhưng mà đề phòng thì tốt hơn.

"Liệu.......... tôi........... có thể.......... gặp lại chồng.......... con không...............?"

Đột nhiên nghe Arles hỏi vậy làm tôi khá là lúng túng, nhưng điều đó chỉ xảy ra một lúc thôi.

"Tất nhiên là có rồi, nếu cô muốn, cô chắc chắn có thể sống cùng họ hạnh phúc đến mãi mãi về sau cơ. Ngoài ra thông báo cho cô biết, không chỉ chồng con đâu, cô nên chuẩn bị tinh thần gặp con rể và cháu ruột đi Arles-san"

Tôi nở một nụ cười có phần ranh mãnh nhưng chủ yếu là an ủi Arles.

"................... Con bé đã lớn như thế rồi sao................ Thật tốt quá......................."

Arles đã khóc, những giọt nước mắt rơi ra vì hạnh phúc, hạnh phúc khi biết đứa con gái vẫn còn sống, sống tốt và có một gia đình cho riêng nó. Nhưng có lẽ, đó cũng là những giọt lệ vì biết rằng mình sắp tan biến vào hư vô và không còn được ở bên gia đình của mình nữa.

(Không biết lúc trước khi tự hồi sinh bản thân, ở đám tang của mình, ba mẹ hay người thân, người quen có khóc như vậy khi mình ra đi lãng xẹt không nhỉ?)

Khi nhìn vào Arles, trong một khoảnh khắc tôi đột nhiên bỗng chững lại, chả hiểu sao tôi lại liên tưởng đến mảnh ký ức đó.

(À mà không, mình đang nghĩ cái gì vậy, giờ đâu phải lúc thích hợp chứ?)

Khẽ lắc đầu và quyết tâm không để gia đình này bị tan vỡ như gia đình tôi đã từng, tôi buông lời an ủi Arles và chính bản thân theo một kiểu khá là "đặc biệt":

"Này đừng có làm ướt áo (cơ thể) tôi vậy chứ. Bởi chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu cô muốn, cô chắc chắn có thể sống cùng họ hạnh phúc đến mãi mãi về sau mà, đúng chứ? Thế nên là không sao đâu, tôi sẽ làm những gì tôi có thể làm Arles-san"

Bình thường thì tôi sẽ nói thêm là đừng khóc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thông cảm cho nỗi đau của một người vợ, người mẹ hay người bà. Thế nên nếu có thể, tôi sẽ nói một câu kiểu hãy khóc đi nếu nó giúp cô vơi đi nỗi đau, nhưng tôi sẽ không nói một câu sến súa như vậy với một người phụ nữ đã có chồng con hay thậm chí là cháu đâu.

"...................... anh ấy và con bé đều tin tưởng cậu,...................... thế nên tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ tin cậu, làm ơn hãy cứu tôi............................"

"Rất vinh hạnh (chắc thế)"

Sau đó thì tôi dùng Ultimate Skill <<Khởi Nguồn Không Gian>> mở một cổng không gian đến Học Viện Biblia, mặc kệ Icon of Sin 2.0 vẫn đang cố gắng đập nát kết giới mà Azada may ra mới có thể làm xước chút xíu.

------------------------------------------------------

Học Viện Biblia.

Trong khi tất cả mọi người ai nấy đều đang nghỉ ngơi sau trận chiến vừa qua với Belphegor, nhưng Arata thì dù đã cố "dốc toàn lực thư giãn" vẫn không thể thư giãn do hiện đang có một vướng mắc chưa có lời giải thì...

"Papa-sama, Onii-chan bao giờ mới về ạ?"

(Tệ thật, sao mình lại có thể quên mất Satoru-san được chứ?)

Không có Lilim nhắc nhở thì khéo đúng là Arata đã quên mất chuyện Rimuru đã đi quá lâu rồi vẫn chưa thấy trở lại.

Đang lúc tất cả đều lo không biết tình hình bên Rimuru và Arles thế nào, một vòng tròn xuất hiện và bên kia không ai khác ngoài Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest, lúc này đang cõng trên lưng một người con gái trông như Lilith nhưng mà trưởng thành hơn, về phần nào đó ??????

"Satoru-san, anh về rồi. May quá, em cứ nghĩ anh lại đi lạc như Zổ-san rồi chứ?"

Arata nói với khuôn mặt trông như khóc đến nơi rồi làm tôi đứng hình 24s chả biết nên nói gì với những người còn lại. Mà so sánh tôi với Zổ-san, ý chú là thế nào đấy Arata?

Nhưng tôi biết giờ không thể chậm trễ hơn được nữa, nên không lòng vòng như Hải Phòng, tôi đi luôn vào vấn đề chính:

"Thời gian có hạn, nên tôi không nói lại lần hai đâu" Tôi cố dùng giọng nghiêm túc bởi giọng bình thường của tôi thì chỉ có dễ thương chứ nghiêm túc thì méo thấy.

"Có hai tin tốt và hai tin xấu"

Không đợi ai bắt kịp tình hình tôi nói tiếp:

"Tin tốt 1 là Arles-san vẫn sống"

"Còn tin xấu 1 là khoảng 2h nữa cô ấy dương tính với âm phủ"

Thông tin này đã khiến cho những niềm vui mới nở, đã bị vùi dập tàn nhẫn ngay lập tức.

Nhất là Abyss, không biết do ở quá xa hay mắt tôi kém mà biển rộng trong ông ta trông như muốn tuôn trào ra hết đến nơi rồi.

Dù cảm thấy tội lỗi, nhưng mọi người cần biết sự thật dù nó khó nuốt ra sao đi chăng nữa.

"À tin tốt 2 là tôi có cách chữa đấy"

Thế là nỗi buồn nay đã thành niềm hạnh phúc, nhưng rồi nó lại ngủm đi nhanh như cách nó xuất hiện khi tin xấu cuối cùng được mở ra.

"Ah sh*t quên mất chưa nói tin buồn cuối, bọn tôi đang bị tấn công, thế nên phải có người khác cứu Arles-san thay tôi thôi"

"Nhưng mà kẻ địch nào lại có thể khiến cả Satoru-san cũng không thể xử lý trong 2h vậy?"

Nhìn Arata lo lắng như vậy làm tôi chỉ muốn giải thích là dù lúc này Icon of Sin dư sức một cân 4 gồm Arata, Deus, Abyss và Last một lúc nên chỉ tôi mới xử lý được. Nhưng nói vậy thì nghe chả khác gì mấy gã khoe mẽ?

Cơ mà cậu ta nghĩ vậy cũng có cái lý riêng thôi. Một thằng đã chơi đùa với cô ta trong máy tính mà giờ lại có kẻ địch mà phải mất hơn 2h để hạ thì thường đối phương là kẻ không dễ xơi.

Nhân tiện nói qua là không phải tôi không đánh lại con dê máy 2.0 này đâu, mà là do vừa phải dùng sức vừa phải kiềm chế để không lỡ đập nát vũ trụ DOOM và mấy vũ trụ xung quanh ấy mà. Chứ ngay cả tôi cũng chả muốn đắc tội với Doom Slayer dù anh ta đang trong hòm đâu, thề đấy.

"Cứ nhìn đi" Tôi đáp ngắn gọn.

Tôi liền mở rộng cổng không gian ra để mọi người nhìn thấy thứ đang liên tục đập vào <Kết Giới Đa Chiều>.

Ai nhìn không ra thì không biết chứ Arata và Lilim có lần đã xem Rimuru đánh boss cuối Doom Eternal và đến bây giờ vẫn còn nhớ cái bộ mặt hầm hố đó nên sau một lúc cả hai cha con cùng há hốc đồng thanh:

"I - I - ICON OF SIN!!!!!!!!"

"Nếu định hỏi tôi là tại sao một con quái vật trong game lại bò được ra khỏi màn hình máy tính để bước vào thế giới thật thì xin lỗi, ngay cả tôi cũng chả biết đâu"

Dường như biết Lilim định hỏi gì nên tôi trả lời nhóc ấy luôn và có vẻ tôi đã đoán trúng vì giờ đây con bé lại rơi vào im lặng như mọi người xung quanh.

"Thế nên bây giờ... À đúng rồi, tôi biết việc này có thể hơi kỳ lạ, nhưng mọi người có thể thử chạm vào lưng Arles-san được không?"

Tôi quay người ra phía sau để lộ ra phần sau của Arles.

Dù chưa hiểu dụng ý của Rimuru, nhưng mọi người đều hiểu cậu không bao giờ yêu cầu mấy chuyện thừa thãi. Nhất là cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng ntn nên cũng đã bước dần đến chỗ cậu để làm theo yêu cầu.

"Anou Satoru-san, tay em xuyên qua cô ấy có phải là bất thường không ạ?" Thấy hiện tượng lạ nên Arata hỏi tôi.

"Có đấy, giờ thì người tiếp theo đi"

Cứ thế lần lượt lần lượt mọi người đều thử chạm vào Arles, và tất cả đều có một kết quả duy nhất là tay họ xuyên qua cô ấy như chạm vào một linh hồn. Ngay cả Abyss - người đã đầu ấp tay gối với Arles nay cũng chỉ có thể bất lực đưa đôi bàn tay run rẩy xuyên qua người vợ thân yêu. Số phận đúng là biết trêu ngươi tình yêu khi mà hai vợ chồng đã đến được với nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau.

Đến đây thì ai cũng hiểu tại sao Rimuru lại bảo cứ để thế này Arles sẽ chết. Ai nấy đều hoang mang lo sợ rằng định mệnh tàn nhẫn sẽ phá vỡ cuộc tái ngộ ngắn ngủi này.

Dù ai cũng thắc mắc vụ tại sao Rimuru biết 2h sau Arles tạch nhưng một kỳ tích đã xảy ra khiến tất cả, ngay cả đến chính tôi và Ciel cũng thoáng đứng hình 24s.

Đến lượt Lilith, bằng một cách ngoạc nào đó mà cô đã có thể chạm được vào linh hồn mong manh của mẹ mình.

"L-Làm sao con có thể.............."

"T-Tôi không biết.............."

Nối tiếp câu hỏi đầy kinh ngạc của Abyss chỉ là sự ngạc nhiên của Lilith.

"Ờm, có lẽ là chung huyết thống chăng?"

Tôi lên tiếng nhằm giải đáp thắc mắc của hai cha con. Thực tế giả thuyết người có máu mủ ruột thịt có thể chạm vào linh hồn người chết đã được tôi và Ciel tính đến từ lâu rồi. Chả qua là tôi muốn mở to cả hai mắt để nhìn cho chắc ăn hơn thôi. 

Nhưng chắc giả thuyết của tôi đã bị thiếu khi mà Lilim cũng có thể chạm vào Arles một cách bình thường.

"Ý tôi là, cả di truyền ma pháp nữa chăng?" Tôi nói trong vô thức. Nhưng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, không ai để ý tới lời nói gió bay của tôi.

(Nhưng mà thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải thật khẩn trương trước khi Arles thật sự dương tính với âm phủ)

Nghĩ vậy tôi hướng ánh mắt về chỗ Lilith và Lilim nói:

"Yosh, Lilith-san, Lilim, hai người đỡ lấy Arles-san đi"

"Bọn em hiểu rồi"

<Sợi Chỉ Thép> dần dần nới lỏng ra và biến mất khi Arles đã có con cháu chống đỡ.

"Hai người, nhớ kỹ lời tôi dặn đây, vì tôi không nhắc lại lần hai đâu: Nếu muốn giữ được tính mạng của Arles-san, dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC PHÉP buông Arles-san ra. Bởi vì chỉ cần làm thế thôi, cô ấy chắc chắn có một chuyến phiêu lưu xuống lòng đất rồi rơi xuyên qua Trái Đất bay xuống khoảng không đen ngòm của vũ trụ rồi bị cuốn đến phương giời hướng đất nào đó cách nơi này rất rất xa (đấy còn là nói giảm nói tránh cực mạnh đấy). Lúc đó thì dù rất buồn nhưng tôi cũng không thể làm gì còn kết cục xảy đến với Arles-san chỉ có thể là xin vĩnh biệt, hiểu ý tôi chứ?" Tôi nhắc nhở hai mẹ con.

"Vâng ạ Onii-chan, bọn em sẽ cố hết sức."

Thay cho mọi người đang bị chấn động bởi cái mảng thông tin kia, Lilim trả lời tôi.

"Ừ thế nhá tôi đi đây"

Đang định tính sổ Icon of Sin thì Arata gọi với tôi:

"Ơ, thế cách cứu Arles-san là gì ạ?"

(Ừ nhỉ, tí nữa thì quên) Tôi khẽ gõ đầu mình rồi đáp lại Arata bằng vỏn vẹn 2 từ nhưng dám chắc chỉ cần cần vậy thôi là cậu ta đã hiểu ý của tôi:

"Formica Purojekuto (Dự án Formica)"

Rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần nói, tôi nói chuyện với ông già của Lilith:

"Cố lên nhé Abyss-san, tôi tin tưởng ông có thể cứu được vợ mình"

"Ơ đợi chút, sao lại là tôi................?"

"(Dù ông không có bằng y) Tôi tin tưởng ông, Abyss-san. (Vì tôi cũng làm méo gì có bằng y) Adios!"

Chắp hai ngón tay thành khẩu súng, chĩa chúng vào thái dương phải rồi vung tay ra, tôi quay gót bước đi, đầu thì không ngoảnh lại tiến thẳng đến chỗ Icon of Sin phiên bản 2.0 nhằm dạy dỗ cho nó thấy được sự lợi hại của slime vô hại.

Không ngoái đầu nhìn lại bộ mặt ngơ ngác của Abyss và mọi người, tôi liền đóng cổng không gian lại, bỏ lại đằng sau là những ánh mắt tồn tại hy vọng, nỗi lo âu và cả nhiều dấu chấm hỏi to đùng nữa.

"Yare yade, dù có thể mình không xứng nói điều này, nhưng mà đã tới lúc..............."

https://youtu.be/XTKkcG6kPi8

[Giây thứ 20 cho ae nào cần tìm]

Tắt <Kết Giới Đa Chiều>, tôi liền dùng sáng tạo vật chất làm ra hẳn một con Chainsaw hai lưỡi cho nó máu. Phần nữa tôi cũng thấy phong cách chiến đấu bằng Chainsaw thật sự rất ấn tượng. Với lại đâu có kẻ nào cấm việc sử dụng lưỡi cưa để thanh trừng quỷ dữ đích thực? Thế nên cứ bung lụa thôi.

Dù chỉ được tạo từ một lượng nhỏ mana của bản thân, tôi tự tin rằng Chainsaw của mình hoàn toàn có thể RIP chết cụ con Icon of Sin 2.0 này.

Nếu ai đó hỏi lý do tôi không dùng Infinity Sword thì đơn giản thôi, mang con hàng đó ra để có mà lỡ hăng quá dùng rất nhiều lực vung kiếm xong farm luôn toàn bộ 3rd Dimension chắc? Xin lỗi nhưng tôi không định hy sinh cả ngàn tỷ Đa Vũ Trụ chỉ để giết chết một con dê mặc giáp máy siêu to khổng lồ.

"Tới lúc nhổ cỏ rồi" Tôi nói thế dù biết ở cái Trái Đất chết này thì làm gì có cỏ.

Đi cùng với câu nói có phần vô lý là âm thanh rung động lòng người. Âm hưởng đó là tiếng lưỡi cưa kêu ẻn ẻn khi tôi khởi động Chainsaw nghe rất là bắt tai.

Không lòng vòng như Hải Phòng, tôi không nói không rằng lao thẳng vào con Icon of Sin 2.0 nhằm thay Doomguy thông báo rằng thời gian xổ lồng của nó đến đây là chấm dứt và giờ là lúc nó đoàn tụ với bản gốc.

[AD: Fan Doomguy điểm danh 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎]

(Chuyện này sẽ rất vui đây)

Được Rip and Tear với một quái vật trong game ngoài đời thực, trải nghiệm này tôi chưa bao giờ trải qua. Vậy nên tôi hy vọng rằng nó có thể trụ vững được căng nhất là 3h.

Nhưng tôi không ngờ rằng lần này không chỉ là cuộc chiến giữa hai Titan, mà là trận thư hùng giữa hai Elder God.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro