Chương 37: Cơn ác mộng từ trong truyện tranh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ceasar-chan?"

"Chris-chan?"

"Inori-chan?"

"Yourn-chan?"

"Cô biết họ à Lilith?"

"Chả phải có lần tôi đã nói với cậu rằng trường ta có 4 học sinh cực kỳ xuất chúng rồi à? Chính là họ đấy"

"À ra là thế"

Đúng là có lần cậu nghe cô ấy nói về chuyện đó thật. Nhưng rõ ràng là có quá nhiều chuyện đại sự khác cần phải lo nên những lời nói ấy đã vô tình đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác.

Cơ mà người cậu thật sự đang quan tâm nhất là...

"A-Anna...!?"

Vừa mới nói xong cái tên của người con gái ấy, Arata sơ sảy do cứ nghĩ trước mắt là người quen nên đã không kịp trở tay và suýt chút nữa bị dính đòn chí mạng nếu không có tôi phản đòn hộ.

"Yare yade, cậu lại mất cảnh giác khi thấy bóng dáng người quen rồi" Tôi cười khổ khi quay đầu về phía Arata.

"E-Em thành thật xin lỗi"

Nhận ra bản thân đã quá bất cẩn để rồi khiến Rimuru phải lo, Arata lên tiếng trong bộ dạng hối lỗi.

(Wow, tôi không biết là Anna lại có chị em sinh đôi như Liese và Selina đấy?)

Tôi sẽ không bàn đến kích cỡ của vòng một mà là về khuôn mặt.

Nhân tiện đó là suy nghĩ của tôi khi thấy một "Anna" tóc không đen và mặc áo giáp.

Đứng xung quanh cô ta là 4 cô gái khác cũng giáp trụ trông quá ghê gớm và 1 người thì nổi bật phải nói là quá mlem khi mà trang phục của cổ nó khá là hở hang.

(Ciel, những người này là...)

<<Báo cáo, 5 cô gái mặc giáp là hiệp sĩ của Ma Vương, còn riêng cô gái khác bọt kia là một Trọng Tài>>

(Ý cô đó tất cả bọn họ là những thành viên mới trong dàn Harem của Arata?)

<<Đúng vậy>>

Chà, tôi cũng không mấy bất ngờ về câu trả lời này của Ciel.

Rõ ràng ở thế giới này, mức độ thu hút phụ nữ của cậu ta ghê gớm đến nỗi có lần tôi giết thời gian bằng cách đếm xem dàn Harem của cậu ta có bao nhiêu người. Nhưng sau khi nhận thấy con số đó đã vượt qua 10 thì tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là không đếm nữa cho đỡ phải điên tiết do ghen ăn tức ở.

Mà chả hiểu sao tôi lại đi hỏi một câu méo liên quan lắm đến tình hình vấn đề bây giờ.

Cố gắng thoát khỏi mấy cái suy nghĩ nhảm, tôi liền tìm hiểu xem nguyên nhân mục đích bọn họ tấn công chúng tôi là gì.

<<Chủ nhân, có vẻ tất cả bọn họ đều đã bị điều khiển tâm trí>>

Kết quả đã có ngay lập tức.

Tôi phần nào cũng đoán ra được điều đó bởi nhìn vào những cánh cửa sổ tâm hồn ấy đi.

Chúng không có lòng đen, thiếu đi sự sống, và đồng thời cũng dễ dàng giúp người nhìn nhận ra sự lờ đờ đến vô hồn của những con người ấy.

Cứ như thể là họ đang bị Anti-Life Equation điều khiển vậy?

Nào, không thể như vậy được, rõ ràng Darkseid hay Anti-Life Entity chỉ là những nhân vật tồn tại trong comic thôi mà.

<<Đáp, Darkseid- hay hoàng tử Uxas của Apokolips chỉ là một nhân vật do Jack "The King" Kirby tạo ra. Nhưng Anti-Life Entity của Jim Starlin là có thật thưa ngài>>

(Uh, Anti Entity là có thật... À MÀ KHOAN ĐÃ, CÔ VỪA NÓI GÌ CƠ!?)

Hình như tôi vừa mới bị lãng tai nên nghe nhầm cái gì đó thì phải.

Tôi cũng có há hốc khi mà nghe Ciel nói một người khác ngoài tôi là "King" nhưng mà...

<<Đáp, em chỉ thấy ông ấy xứng đáng được gọi vậy>>

(Cũng hợp lý đấy)

Nếu dựa theo những thành tích cũng như di sản mà Jack Kirby để lại cho ngành công nghiệp truyện tranh, gọi ông ấy bằng danh từ kính cẩn đến thế cũng chả có gì lạ.

Nhưng rõ ràng ta đâu có bàn về một trong những vị vua của thể loại truyện tranh siêu anh hùng mà là...

(Nào, giờ quay lại chủ đề chính. Cô vừa mới bảo cái gì cơ?)

Tôi biết Ciel không cố ý đánh lạc hướng tôi nhằm tránh việc trả lời bởi chính tôi đã là người hỏi trước nên em ấy chỉ trả lời như một việc cần làm thôi. Lý do chính chỉ đơn thuần là tôi suýt nữa thì vô tình ném vấn đề chính vào thùng rác lãng quên thôi.

<<Anti-Life Entity là có thật thưa ngài>>

Sau đó không đợi tôi hết sốc, Ciel đã kể cho tôi về nguồn gốc của tên đó. Và nó thật sự khác bọt hẳn so với comic mà tôi vẫn hay đọc hồi còn là con người.

--------------------------------------------

 A long time ago, in high outerverse.

Tuy đã tự tay gặt hết được toàn bộ mạng của những người anh em Cổ Thần và đến chính cả đấng sinh thành của mình, song Azada vẫn thất bại khi mà bản thân không thể lấy được thứ mà bản thân muốn.

Vài ngàn thiên niên kỷ sau khi gửi đi những Viên Đá Vô Cực đi khắp vũ trụ nhưng không thu được kết quả gì, gã đã ra lệnh cho tên bộ hạ mạnh nhất dưới trướng mình bấy giờ không kẻ nào khác chính là Anti Entity, hay tên thật là Cambiante, đi tìm hiểu về thực lực đối phương.

Nguyên nhân thì đơn giản thôi, kết giới này tuy cực kỳ vững chắc do nó chính là thành quả mà Đấng Sáng Tạo đã phải hy sinh để dựng nên, nó vẫn có một điểm yếu chí mạng đó là chỉ có thể ngăn Azada bước vào bên trong.

Tuy nhiên lý do thật sự đó là với sức mạnh vô song chỉ đứng sau Azada, cộng thêm có cái đầu cũng lắm mưu xảo trá, việc lươn lẹo tàng hình qua mắt những Vũ Trụ Chi Chủ hẵng còn là những mầm cây non trẻ thật sự là dễ không thể nào dễ hơn.

Nhưng có vẻ đây chính là hình tượng của Starscream ngoài đời khi mà dã tâm của tên này lớn đến nỗi ngay từ ban đầu hắn đã rắp tâm phản bội, thậm chí còn có ý định suýt chút nữa là định đoạt mạng Azada để chiếm lấy cái ghế quyền lực của gã. Đúng là chả được như con slime vô hại nào đó có đám thuộc hạ có sự trung thành còn trên cả tuyệt đối mà.

Nghĩ lại thì tên Azada này cũng lâm vào trong cái tình cảnh chả khác gì ông trẻ nào đó.

Ngay khi vừa mới bước một chân xuyên qua kết giới, điều mà Anti Entity không thể ngờ tới đó là bản thân đã bị những Vũ Trụ Chi Chủ mình nghĩ là đám ranh con vắt mũi chưa sạch vẫn còn non trẻ ấy vậy mà vô cùng hùng mạnh này chặn đứng lại.

Mặc dù đã giết gần hết các hậu bối của những Cổ Thần, nhưng xem ra thay vì có một chút day dứt lương tâm thì tên này chỉ đơn thuần là tận hưởng việc chém giết những thế hệ mai sau.

Nhưng đã là kẻ phản bội thì kết cục thường chả có gì tốt đẹp y như cái tính cách của mình khi mà ngay khi đang phê pha trong chiến thắng, Anti Entity đã ngay lập tức lộ ra sơ hở và bị những Vũ Trụ Chi Chủ còn lại đẩy vào Source Wall, một nhà tù mà họ đã tạo ra dành riêng cho những đối tượng đặc biệt như tên này.

Nói thật là, tôi cũng không ngờ Source Wall là có thật luôn, đến cả cái tên cũng là bê nguyên không thay đổi dù là nửa chữ.

---------------------------------------------

Về lý do mà con người biết tới hắn ư. Goèo tóm tắt mọi việc chỉ là Anti Entity trong thời gian bị giam cầm đã sực nhớ ra việc chủ nhân của mình đã có gửi những Viên Đá Vô Cực đi khắp vũ trụ nên hắn đã cố gắng dùng sức nhằm hút viên gần nhất để tăng thêm sức mạnh và xổ lồng rồi hoàn thành nốt công việc dang dở.

Nhưng lại một lần nữa vận may không ủng hộ tên phản chủ khi mà có lẽ do lâu rồi không dùng phép nên thay vì trong tay là một viên đá sắc màu, hắn chỉ thấy một người dân ở trong tay mình và sắp chết do đã lỡ nhìn thấy thứ tuyệt đối không được nhìn.

(Đúng là vô dụng mà)

Nghĩ vậy rồi hắn cũng dịch chuyển người đó về hành tinh đó mặc cho người đó sống chết ra sao bởi gã cho rằng mình đường đường là một bộ hạ của Cổ Thần mạnh nhất thì sao phải quan tâm đến tính mạng của một phàm nhân nhỏ mọn chứ?

Thôi thì ít nhất gã đó cũng có chút gì đó gọi là "nhân từ" khi mà đã để người ấy chết ở hành tinh của mình chứ không phải một nhà tù vĩnh cửu.

Nhưng mọi thứ lại một lần nữa cứ như thể là do bàn tay của số phận sắp đặt vì trước lúc nhắm mắt khi nhìn thấy có những người đã tìm thấy và đang hỏi han mình, anh ta đã lẩm bẩm những từ ngữ về thực thể mình vừa thấy nhưng ắt hẳn với người ngoài thì họ sẽ nghĩ anh bị điên.

Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, người đàn ông vô danh đó đã lặng lẽ đến với thế giới của người đã khuất, một cái chết quá ư là oan ức cho một linh hồn.

Thế là cái chết của người đàn ông đó đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất mà nhân loại mãi mãi không có câu trả lời.

Fun Fact một tí thì thi thoảng tôi cũng có lướt qua báo nên cũng có biết sơ qua về vụ đó nhưng cũng chả có hơi đâu còn quan tâm vì lúc ấy tôi vẫn chỉ là một anh nhân viên văn phòng với cái tên Satoru Mikami mà thôi, làm sao mà ngờ được là mình lại dính vào cái mớ rắc rối bòng bong này cơ chứ.

Rồi quay trở lại câu chuyện.

1 đồn 10, 10 đồn trăm, cứ thế cứ thế hình ảnh của tên bộ tướng ấy ngày một phổ biến trong văn hóa đại chúng và đã nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho Jim Starlin tạo ra một trong những sinh vật hùng mạnh nhất trong vũ trụ DC.

-----------------------------------------------------------

(Đúng là một câu chuyện dài, mà thật ra cũng chả dài lắm)

Vì dùng <Gia Tốc Tư Duy> 100M lần nên nghe chuyện mất chưa đến 1s.

(Vậy theo cô, cái tên Anti... A nhầm Cambiante này là kẻ thù của chúng ta lúc này?)

<<Trả lời: 99.99999999999999% là đúng thưa ngài. Xét theo những gì trong trí nhớ của ngài về tên này trong truyện tranh cộng với những triệu chứng của những người này, em đã đưa ra được kết luận ấy>>

(Đợi đã. Tôi tưởng Jack Kirby đáng lý không thể biết được siêu năng lực của tên này mới đúng chứ. Sao ông ấy lại có thể đoán đúng năng lực của hắn vậy?)

<<Đáp, đó là do sự trùng hợp của số phận>>

Nghe vô lý vậy. Nhưng tôi tin Ciel bởi em ấy là cộng sự của tôi.

Mà thực ra trên cả thế nữa, em ấy chính là tôi nên tin em ấy chính là tin bản thân mình, một điều quá đỗi bình thường.

<<Xem ra trận chiến giữa ngài và Azada đã vô tình khiến Source Wall nứt vỡ, dẫn đến việc tạo cơ hội cho tên này đào thoát và các Vũ Trụ Chi Chủ khác cũng đã bắt đầu mở ra những cuộc tìm kiếm nhằm gô cổ tên tội phạm nguy hiểm này lại và đưa hắn ra trước vành móng ngựa của Cổ Thần Luật>>

(Nghe đúng kiểu là lỗi của mình ạ)

Tôi thật sự đang cảm thấy tội lỗi vô cùng khi mà khiến những người khác phải gồng gánh những thứ do bản thân vô tình gây nên. Thậm chí là đã có cả những nạn nhân vô tội phải làm con rối cho gã.

<<Master là đồ ngốc. Ngài không làm gì sai cả>>

<<Nếu ngài có lỗi thì chính em cũng có lỗi khi đã không phát hiện ra hắn ngay lập tức>>

(Vậy chúng ta cùng có lỗi nhỉ? Hòa rồi ha?)

Mặc dù định nói điều đó là quá sức cho dù em ấy có là Manas tối thượng hay cái quyền năng bá đạo gì đi nữa, nhưng suy đi tính lại tôi nghĩ nên kết thúc cuộc phiếm truyện này bây giờ để tránh cho việc xung đột bị đẩy lên cao trào không cần thiết.

<<Vâng ạ>>

Nhận ra ý định của tôi, Ciel cũng đáp lại bằng chất giọng vui tươi.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc với tiếng cười của tôi và Ciel.

(Ra thế. Vậy còn mục tiêu của hắn?)

<<Có lẽ hắn đã biết được ngài đã đánh bại chủ nhân của hắn và sở hữu thứ sức mạnh quyền nằng ấy nên đã rắp tâm dùng mọi thể loại mưu hèn kế bẩn nhằm chiếm đoạt lấy nó>>

Nói thật thì, việc một tên khùng nào đó muốn lấy sức mạnh của tôi thì tôi cũng chả quan tâm đâu.

Nhưng dám kéo cả những người vô tội vào mớ hỗn độn đó thì đừng mong tôi chừa cho một tia sáng nhân từ hay hy vọng nào.

(Yare yade, hy vọng ngươi có một cái bảo hiểm chất lượng, thằng khốn. Bởi ngươi sẽ rất cần nó ngay lúc này đấy)

Tâm trí tôi giờ thật sự đang sục sôi sự tức giận, hận không thể nào tìm thấy cái ổ của tên đó và cho hắn biết rằng bản thân đã chọn nhầm kẻ thù để đối mặt rồi lấy xương hắn làm vật trang trí, đó là nếu hắn có xương. Sau đó, tôi sẽ lột da hắn, và căng nó ra làm thảm trải sàn, và nó cũng chỉ có thể xảy ra nếu tên này có da để lột.

Tuy nhiên nghĩ lại thì nó quá ư là tàn bạo đến nỗi có thể phá vỡ đi hình tượng chú slime hiền lành dễ thương thân thiện vô hại nên thôi thì từ bỏ lúc này cứ coi như là con đường đúng đắn đi.

(Yosh, hay là thử đàm phán với họ đi vậy)

<<Master, điều đó quá là thừa thãi>>

(Ý cô là sao?)

<<Ngài hãy tự nhìn lại thành quả của bản thân đi>>

Cho dù đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải kiềm chế, nhưng hôm nay tôi đã vi phạm nó. Và hậu quả là tất cả những người xung quanh tôi, cả địch lẫn ta đều đã ngất xỉu do sự mất kiểm soát của tôi.

(Ít nhất thì cũng chả cần phí sức để đánh nhau và xét theo mặt tích cực thì không có thiệt hại to lớn nào cả)

(Ok, tới lúc làm việc rồi)

Khẽ khàng tiến tới chỗ 6 người con gái ấy để không khiến họ tỉnh giấc, tôi liền nhờ Ciel xóa đi ảnh hưởng của Cambiante trên người họ.

Rồi tranh thủ lúc chưa có ai tỉnh dậy, tôi nhảy phốc lên lâu đài tình ái... À nhầm, lâu đài Ma Vương để tìm xem có manh mối nào không trước.

Vừa bước vào bên trong là cả tá người khác cũng đang bị bất tỉnh nhân sự, tôi cá chín mười phần là đám to đầu này cũng đã bị ảnh hưởng bởi Cambiante và ngất xỉu vì  cơn thịnh nộ của tôi.

Đã cứu thì cứu cho trót, tôi đành nhờ Ciel giải trừ nốt cho bọn họ khỏi ảnh hưởng của cái phương trình chết chóc này.

Sau khi hoàn thành công việc phụ, tôi quay trở lại nhiệm vụ chính không gì khác ngoài việc tìm manh mối có ích để thật sự chắc chắn thủ phạm là kẻ đúng như giả thuyết.

Có lẽ may mắn là lần này vận may đã mỉm cười với tôi bởi không cần tốn mấy thời gian có một vật vô cùng nổi bật đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Một chiếc hộp được dán nhãn mang tiêu đề: "Gửi Vũ Trụ Chi Chủ"

(Để xem bên trong mày giờ là cái gì nào?)

Khi tôi mở hộp ra thì bất ngờ chưa, bên trong méo có cái gì cả.

Không nản chí, tôi nhờ Ciel phân tích chiếc hộp và quả nhiên đúng như tôi nghĩ, nó là một dạng lưu trữ thông tin, đại loại như là một đoạn clip ấy.

Nhưng vì không thể nhét một cái hộp vào máy tính nên tôi đã biến đổi nó thành dạng lưu trữ kiểu USB để có thể truy cập vào máy tính.

Mặc dù rất nóng lòng muốn xem những bí ẩn gì đang ẩn giấu bên trong thứ này, nhưng mà trước đó cần phải xem tình hình của nhóm Arata và mấy cô gái đó thế nào đã.

Hạ cánh xuống mặt đất, tôi thấy tất cả đều đã tỉnh lại.

(Được rồi, xin lỗi người ta một cách tử tế nào)

Ngay khi bọn họ nhìn về phía tôi, tôi đã làm điều mà một kẻ ăn năn về lội lỗi của mình luôn làm và đó là Dogeza.

"Rất chân thành xin lỗi mấy đứa"

"EH?"

Ngay khi Arata và mọi người, kể cả những vị khách lạ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi cần lên tiếng:

"Anh đã để một con game rác chọc điên bản thân, dẫn đến việc các em đã bị bất tỉnh đúng không? Cho anh xin lỗi n lần"

Nhưng nói thật lòng, đúng là con game đó thật sự khó vãi cả chưởng, mẹ mất phải mấy h đồng hồ mới qua nổi một lá cờ.

(Mà khoan đã. Mất thời gian à?)

Tôi bắt đầu có cảm giác như thể là mình đã khám phá ra một cái gì đó rất quan trọng vậy.

(Mất thời gian...)

(Mất thời gian...)

(Kéo dài thời gian)

Như nhận ra khúc mắc, tâm trí tôi bỗng sáng hơn mọi ngày.

(Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra chứ?)

Vỗ tay nhẹ vào đầu, tôi cười khổ.

<<Em đã tính đến nó và định nói cho ngài, nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết nữa nhỉ?>>

Bỗng dưng Ciel nói vậy với tôi.

<<Đừng nói thế chứ, em là tôi và tôi là em mà. Cho nên nói chúng ta cùng tìm ra cũng không sai đâu>>

(Thế nên là, em đừng buồn nữa nhé)

<<Vâng ạ>>

Như được an ủi phần nào, Ciel cảm thấy bản thân bây giờ rất ấm áp.

Còn về điều mà chúng tôi vừa mới suy luận ra, có một khả năng đó là Cambiante hẵng còn suy yếu, nên gã đã dùng mọi thủ đoạn nhằm níu chân tôi và giúp gã có thêm thời gian để hồi phục sức mạnh.

Tức là, đây là thời cơ thích hợp nhất để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.

Đang mải suy tính kế cách để kết thúc vụ này êm đẹp nhất có thể, chợt có thứ gì đó chạm vào tôi.

Khẽ cúi đầu xuống thì tưởng ai lạ hóa ra là Lilim.

Chắc là do mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đấy, cô bé vội vàng áp sát cơ thể tôi và nói:

"Đúng là Onii-chan đã gây rắc rối, nhưng mà không phải như vậy thì đã tránh được việc phải đổ máu rồi sao?"

"Phải đấy! Chỉ là lần sau anh nên cẩn thận hơn thôi"

"Không ai nói gì anh đâu, nên là xin anh đừng quỳ như vậy"

"Bởi vì nếu có người phải quỳ, thì đó nên là em mới đúng"

"Hey, nhóc đang nói gì thế?"

Tự dưng cảm thấy Arata thì thầm cái gì đó, tôi hỏi.

"K-Không có gì ạ"

Dù khá tò mò điều mà Arata nói, nhưng tôi không có thời gian đâu mà nghĩ về chuyện đó.

"Này, có vẻ những vị khách cũng đã tỉnh dậy rồi kìa"

Khẽ nghiêng đầu về phía mấy cô gái kỳ lạ đó, tôi nhắc nhở đám Arata.

Ngay lập tức tất cả đều đã ở trạng thái chiến đấu của bản thân chỉ để nhận lại một cú plot twist nhưng không phải với tôi.

Những cô gái đấy khác hẳn với lúc ban đầu, họ không hề có ý định gây chiến nữa.

Rồi như nhận ra điều mình vừa làm, tất cả vội vã quỳ xuống nói:

"Chúng tôi vô cùng hối lỗi về những hành động vừa rồi, mong mọi người lượng thứ"

Tôi có thể hiểu phần xin lỗi, nhưng đến phần họ ngước đầu lên nhìn tôi và á khẩu thì thật sự tôi không thể hiểu được lý do.

"Cậu là người đó" 

Một cô gái tóc đen ở đấy tự nhiên nói với tôi một điều gì đó mà đến tôi cũng méo thể hiểu được.

"Chủ nhân của sinh vật đã đánh bại Nữ Thần Bóng Đêm"

Lời nói của cô gái da ngăm 6 cánh với 3 đen phải và 3 trắng trái đã giúp tôi hiểu được bọn họ đang nói về chuyện gì.

"Đợi đã, nhưng mọi người đâu có ở đó mà chứng kiến thì sao vẫn biết được vậy?"

"Chúng tôi đã quan sát từ xa"

Trả lời câu hỏi của tôi là người con gái gần như giống hệt Anna.

(Chết tiệt, gặp phải Stalker à?)

"Thế mọi người là ai?"

Dù đã biết danh tính đối phương nhưng tôi vẫn nên hỏi để tránh bị nghi ngờ ở nhiều chỗ.

Vậy là lại mất thêm thì giờ cho việc giới thiệu bản thân.

Mà thực ra cũng chả mất thời gian lắm do học chỉ có gặp tôi và Arata là lần đầu tiên thôi.

Thế nên cũng chỉ có Arata bất ngờ thật sự trước danh tính của 4 người này thôi còn tôi đã (giả vờ) bất ngờ để tránh bị nghi ngờ.

---------------------------------------------------

"Thế mọi người là kỵ sĩ của tôi?" 

Arata thật sự đến bây giờ vẫn còn bỡ ngỡ trước sự thật không thể chối cãi.

"Đúng vậy, thưa Ma Vương Vĩ Đại"

"Anou, mọi người đừng gọi thế nữa được không, nghe nó cứ có vấn đề sao ấy"

Đường đường là Ma Vương Vĩ Đại, ấy vậy mà lần này lời đề nghị của Arata lại không được chấp thuận bởi sau đó họ vẫn gọi cậu ta là Ma Vương Vĩ Đại và nó khiến cậu ta cảm thấy khó xử.

"Thế, chúng ta bắt đầu chuyện chính được chưa?"

Vừa muốn nhanh chóng đi vào vấn đề nóng và đồng thời cũng là giải vây cho Arata, tôi hỏi mấy cô gái ấy.

Và câu chuyện đã được đưa về thời điểm trận thư hùng giữa Goburanga và Aryan.

---------------------------------------------

Đại loại là họ đã quan sát trận đấu ấy từ xa và thật sự á khẩu khi mà có một sinh vật có thể đánh bại Nữ Thần Bóng Đêm-kẻ mà đã nhấn chìm không biết bao nhiêu Multiverse.

Từ đấy họ trở nên chú ý tới Ranga, Gobta và nói chung là toàn bộ những thành viên của Goblin Riders có mặt trong trận đại chiến ấy để xem họ có phải mối đe dọa với thế giới này không nhưng rồi đã mất dấu do kết giới của Ranga đã ngăn cách nó.

Đúng lúc họ định từ bỏ thì đúng vào cái ngày bữa tiệc ăn mừng cho chiến thắng Aryan và sự kiện tôi quay lại, họ nói đã thấy tôi với một chú cún con.

Dù bề ngoài có khác, nhưng do tôi lúc đó đã thừa nhận nên họ dám chắc hai con chó tưởng là hai kia nhưng lại chỉ là một.

Đúng lúc này thì Altana đề xuất họ nên xuất hiện ở bữa tiệc ấy để nói vài thứ với tôi.

Nhưng điều đó đã không xảy ra bởi bỗng dưng chiều không gian nơi họ cư ngụ đã bị tấn công bởi Cambiante.

Còn lý do tôi biết được là do Ciel đã xin phép tôi xâm nhập vào ký ức của Pandora-cái cô gái trông giống Anna ấy.

Kết quả là tôi đã nhìn thấy một hình bóng không thể nào thân quen hơn trong mảng ký ức xa xưa.

(Xin lỗi cô nhé Pandora) Tôi nghĩ thế bởi tuy có là tình huống khẩn cấp đi chăng nữa thì đọc trộm ký ức của người khác khi chưa được sự cho phép của họ nó vẫn luôn là vô duyên.

Đến bây giờ khi nhớ lại sự hiện diện ấy cả 6 người vẫn còn nổi da gà.

Thì cũng đúng thôi, nếu báo cáo của Ciel là chính xác, tên này hoàn toàn có thể giết nhiều Vũ Trụ Chi Chủ như ngóe cơ mà. Đem so sánh với Aryan chả khác gì nói chúa sơn lâm đánh nhau với T-Rex. Mà khoảng cách so sánh như vậy đã là bé lắm rồi đấy.

Theo lời khai của họ, hắn chỉ đột ngột xuất hiện, và sau đó tất cả không ai còn ý thức nữa.

<<Về phần còn lại, có lẽ Cambiante đã cho cả tòa lâu đài ấy vào tựa game mà có lẽ là do thuộc hạ của ông ta đã phát minh ra. Sau đó thì tên tay sai ấy đã lập trình sao cho khi ngài hoàn thành được 100 lá cờ, lâu đài sẽ tự động bay ra và nghiền nát tất cả. Cuối cùng là cho gửi thứ bức chế đó cho ngài>>

(Đợi đã, vậy là hắn có biết tài khoản của tôi?)

Nếu là bình thường tôi còn có thể coi đây là một trò đùa khốn nạn, nhưng một khi đã dính líu tới các Cổ Thần thì đã hết giờ đùa giỡn rồi.

(Nhưng bằng cách nào mà...?)

Rõ ràng là ở trên mạng có vô vàn tài khoản.

Mà cứ cho là trong 3 tháng vừa qua hắn cùng thuộc hạ do mải truy tìm mọi vết tích của tôi mà không được đi. Nhưng rõ ràng 3 tháng để tìm được tài khoản của tôi bằng cách truyền thống thì rõ ràng không thể nào là may mắn được.

<<Theo em thấy thì, khả năng cao là sau khi chúng ta đánh bại Azada thì Cambiante đã cho người theo dõi chúng ta từ khi chúng ta bất tỉnh. Còn lúc ngài đã tỉnh dậy hắn chỉ theo dõi từ xa thôi. Nhưng có lẽ chừng đó là quá đủ để hắn biết phương thức dễ dàng nhất để tiếp cận được với ngài rồi>>

(Chà, vậy là suốt 1 năm ròng thi thoảng tôi cứ luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình, thì ra là gã đó à?)

<<Em cũng nghĩ vậy>>

Thế mà ban đầu, tôi hẵng còn nghĩ là mình bị ảo tưởng cơ đấy.

Mà nếu vậy thì Ranga hay Gobta không phát hiện ra hắn thì cũng đúng thôi. Rõ ràng chênh lệch đẳng cấp khoảng cách nó lớn như vậy cơ mà.

Cũng không ngoại trừ là một kẻ khác đã làm việc đó, nên có lẽ tôi sẽ tìm hiểu về vụ này sau.

À, thực ra tôi vừa mới nhận ra một điều nữa chính là bọn chúng biết không thể giết được tôi nên mới chỉ theo dõi bởi với một kẻ xảo quyệt như Cambiante, không đời nào gã lại bỏ qua một cơ hội béo bở như loại bỏ đi kẻ duy nhất có thể giết được mình.

Quay trở lại câu chuyện thì tôi chả biết nói gì nữa.

Chỉ nội trong một ngày bắt gặp tới những 2 trường hợp stalker, một kẻ thù mới đồng thời cũng lại là một mớ bòng bong những rắc rối mới, nên gọi hôm nay là may mắn hay xui xẻo đây?

Kể cả là ở Tempest ,mặc dù tôi có nhiều người kính trọng, nhưng mà cũng đâu đến nỗi là bị bám đuôi thế này.

Có lẽ thế...

Khi tôi vẫn còn đang mải nghĩ về những thứ không đâu thì như chợt nhớ ra việc quan trọng, tôi lướt ra khỏi phòng bệnh và quay về phòng mình, nơi đặt laptop và cắm thứ đó vào máy.

(Mong là ngươi biết mình đang làm gì, Cambiante)

------------------------------------------------------

Khi Rimuru mới rời đi có được 15s.

"Kẻ thù lần này, có vẻ không dễ xơi rồi, phải không Satoru-san?"

Đang định nói gì đó với Rimuru thì chợt Arata lại ngỡ ngàng khi mà bản thân đang nói chuyện với không khí.

Thôi thì may mắn là cậu không thuộc thành phần tiểu số khi mà những ai ở đấy cũng đều há hốc bởi người vừa nãy còn ở đây giờ đã bốc hơi mất rồi.

Gọi là mất dấu nhưng cũng không khó để tìm thấy cậu lắm bởi những ai sống đủ lâu để thật sự hiểu về Rimuru sẽ biết cậu hiện giờ đang ở đâu.

Đúng vậy, còn đâu ngoài phòng của bản thân cơ chứ.

Không chần chừ, Arata cùng mọi người phóng thẳng đến căn phòng quen thuộc.

Vừa mở cánh cửa phòng, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.

Trên màn hình là một người phụ nữ bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt rõ mõm.

Khắp cơ thể cô chằng chịt những vết thương rỉ máu đến nỗi bộ đồ của cô giờ chỉ còn đúng mỗi một màu đỏ thẫm.

Đáng tiếc là không gian xung quanh quá tối nên không thể xác định được vị trí nơi cô hiện đang bị giam giữ.

Cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp khiến cho một số người phải bịt miệng để tránh việc la lên.

Nhưng điều đáng sợ nhất đó là, sao người phụ nữ này lại có cái nét gì đó trông y hệt như Lilith?

Đây khó có thể là trùng hợp bởi nếu vậy thì nó thật sự không vui chút nào.

Thế rồi đoạn clip kết thúc, tôi thì thừa biết có người đằng sau từ khoảng 5s trước nên chả mấy ngạc nhiên, tôi quay lại về phía họ mà nói:

"Này, tôi hỏi mọi người một câu nhé, hôm nay có phải là Cá tháng Tư không? Bởi vì tôi thấy chuyện này thật sự chả có tí gì hài hước cả"

"Hay đây là Ngày Thanh Trừng như trong bộ phim cùng tên nhỉ? Nếu thế thì chắc là khủng khiếp lắm vì nó đã thành sự thật"

Mặc dù tôi cảm thấy mình chuẩn bị phát rồ lên lần nữa rồi, nhưng khi nhớ lại vụ việc mới đây, tôi thầm nghĩ rằng người khác ra sao thì không biết, riêng bản thân mình bắt buộc phải giữ được cái đầu lạnh để mọi người không bị ngất đi lần nữa hay thậm chí tồi tệ hơn là kích động bọn họ. Thế nên là tôi đành phải ứng xử theo cách của một con người bình thường như tôi của trước đó. Hơn nữa nếu bị phát giác là bản thân có biết tới người con gái ấy thì sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết.

"Cậu làm thế nào để có cảnh này vậy?"

Như thể không tự chủ được nữa, Altana đã nắm lấy cổ áo của tôi.

Yên tâm là tôi còn điên tiết hơn cô ấy nhiều, nhưng bây giờ mà tức giận thì cũng chả làm được gì cả nên tôi bình tĩnh nói:

"Thứ lưu giữ nó, ở trong lâu đài của mọi người đấy"

Đây không phải là lời nói dối, vậy nên con tim vô hình của tôi sẽ không cần cảm thấy tội lỗi.

"X-Xin lỗi cậu nhé"

Đồng thời là vị Trọng Tài kia khi nhận ra bản thân đã hơi nóng nảy và đã giận cá chém thớt, cô đã vội vàng cố giữ mình bình tâm nhất có thể.

"Nhưng đó không thể nào là,... đó không thể nào là cô ấy được"

Từ khi biết Altana được 1h trước, tôi chưa bao giờ thấy được vẻ mặt ấy của cổ cho đến bây giờ.

"Cô biết cô ấy à? Đó là ai vậy?"

Không phải tôi, chính Arata mới là người hỏi cô ấy.

"A-ARLES!!!!!!!"

Chả hiểu cái lão Abyss kia từ đâu tòi ra mà đã ở đây rồi lại còn đồng thời thốt ra cùng một cái tên với Altana nữa.

(Xem ra họ cùng quen nạn nhân của vụ này)

Đó là điều mà tôi chả mấy bất ngờ khi kết luận.

Dường như ngoài tôi (giả vờ không biết gì) và những người khác ra, Lilith, Lilim và Arata cũng thật sự sốc khi mà nghe cái tên đó.

(Mày đã đi hơi xa rồi đó, cái phương trình chó chết)

Lần tới mà có gặp mặt Cambiante hay là kẻ nào đó đã làm ra việc này, chắc chắn tôi phải cho hắn nếm nhiều mùi khổ đau cả về thể xác, linh hồn lẫn tinh thần vì đã dám kéo những con người vô tội vào phi vụ cá nhân này.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro