Chương 17: Hai tâm trí, một cơ thể và bể ma tố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Tiến hóa cơ thể...>>

<<Thất bại...>>

<<Tiến hành thử lại...>>

<<Thất bại...>>

<<Tiến hành thử lại...>>

<<Thất bại...>>

<<Tiến hành thử lại...>>

<<Thất bại...>>

<<Tiến hành thử lại...>>

<<Thất bại...>>

<<Tiến hành thử lại...>>

<<Thất bại...>>

                                                                                                      ...

Thực tế sau trận chiến với Azada, cả hai đều đã sức cùng lực kiệt.

Giờ thêm áp lực khủng khiếp này nữa thì cái chết xem ra vẫn còn nhẹ nhàng gấp bội.

Trong <Hành Lang Linh Hồn>, tôi có thể thấy Ciel đang cố gắng để quá trình để cơ thể này tiến hóa.

(Rốt cuộc, mọi thứ lại vẫn phải dựa vào em, Ciel)

Tuy đây không phải lần đầu tôi cảm thấy bất lực, nhưng lần này là vô vọng đến tuyệt vọng khi thấy Ciel đang vô cùng đau đớn.

Rõ ràng việc tiến hóa này đã ảnh hưởng đến cả em ấy nữa.

Cho nên dù hiện tại cơ thể tôi như bị một thứ gì đó uy lực vô cùng lớn xé toạc ra như một tờ giấy mỏng manh, nỗi đau đó vẫn chỉ là muỗi đốt khi mà giừo nỗi đau lớn nhất là phải giương mắt nhìn cộng sự thân thiết nhất chịu cơn đau đớn giằng xé cơ thể mà không làm được gì.

Nếu ai hỏi tôi hận gì nhất, chắc giờ tôi căm ghét cái cơ thể vô dụng của mình đã không tiến hóa thành công ngay lập tức để rồi khiến Ciel phải khổ sở như bây giờ.

Tất nhiên với Ciel, cho dù có đang đau đớn đến mấy đi chăng nữa, việc nhận ra Rimuru đang nhìn mình chả có tí gì gọi là khó khăn.

<<Đừng lo Master, em sẽ ổn thôi mà>> Ciel nở một nụ cười trấn an Rimuru.

Nhưng cô đâu biết rằng khi nhìn thấy nụ cười đó, tâm trí Rimuru như vỡ vụn

Nhưng sau đó Rimuru không còn biết gì nữa bởi Ciel đã dùng <Giấc Mộng Khởi Nguồn>, đem Rimuru vào giấc ngủ bởi cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Rimuru để rồi quá trình này phải kéo dài đến vĩnh hằng.

Hoặc chỉ đơn giản là cho đến khi cả hai không chịu nổi cơn đau mà chết.

Nếu Ciel chết để có ích cho Rimuru, cô luôn sẵn sàng không do dự.

Nhưng phải nhìn điều ngược lại thì thà sau đó cô tự sát luôn đi còn hơn.

Chuyện đó không được phép xảy ra.

<<Thứ lỗi cho em, Master>>

Những giọt lệ như những giọt sương long lanh trên gương mặt đỏ ửng như bình minh của Ciel khi cô nói vậy.

Còn về phần Rimuru, trước khi ngay cả tinh thần cũng rơi vào giấc ngủ, cậu cũng chỉ nghe được Ciel nói vậy.

--------------------------------------------------------

Một người thông thái nào đó đã nói rằng: "Không có gì là không có giải pháp"

Điều đó đúng cho tình trạng của Rimuru và Ciel bây giờ.

Tuy nhiên hiện thực nghiệt ngã thì phương án giải quyết cũng nghiệt ngã không kém.

Để sở hữu được cơ thể vủa Azada, bạn cần phải hy sinh thứ mình trân quý nhất.

Khi Ciel tự nguyện tan biến năng lượng của cô sẽ chính thức đồng nhất vào Rimuru, qua đó giúp cậu đủ sức và điều kiện để vượt qua sự đau đớn này.

Sở dĩ ban đầu Ciel không muốn làm vậy là bởi nói quá ư nghiệt ngã và liệu chủ nhân sẽ nghĩ gì khi biết cô đã làm một chuyện tày đình như vậy mà không nói lấy một lời với cậu?

Liệu chủ nhân có còn yêu quý mình nữa không? Có còn xem cô như người thân nữa không?

<<Thật nực cười nhỉ. Một Manas mà lại nghĩ những chuyện như vậy trong giây phút sinh tử của mình>> Ciel khẽ cười.

<<Nhưng để chủ nhân sống sót, em sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hy sinh thân mình nếu bắt buộc>>

Rồi Ciel bước đến chỗ Rimuru vẫn đang ngủ, trao cho cậu một nụ hôn vào bờ môi trong khi hửng đông trên khuôn mặt cô cùng những ánh lệ càng thêm tô điểm cho nét đẹp của Ciel bây giờ.

<<Có thể em không phải người đầu tiên hôn ngài, nhưng tình cảm của em dành cho ngài cũng không thua kém ai đâu>>

<<Vậy nên, em sẽ đợi, cho đến khi nào chúng ta gặp lại>>

Rồi Ciel hòa tan vào hư vô, biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết bay vào tinh thần hiện vẫn còn đang bất động.

<<Chúc mừng chủ nhân, quá trình tiến hóa đã thành công>>

Ngay sau giọng nói đó, Rimuru đã bừng tỉnh trở lại.

Trong một hình thái hoàn toàn mới nhưng lại vô cùng quen thuộc.

-----------------------------------------------------

"Mì... mình đã bấ... tỉnh b...ao lâu rồi?"

Tôi tỉnh dậy sau khi rơi vào giấc ngủ.

Nhìn tình hình này, có lẽ việc tiến hóa đã thành công.

Nhưng có gì đó sai sai.

(Hình như, giọng mình có chút gì đó hơi khang khác!?)

(Có lẽ là... khổng lồ hơn?)

Thôi thì dù gì cũng là cơ thể của Azada mà.

Mỗi tội Rimuru hoàn toàn không biết rằng bây giờ kích thước của cậu rồi sẽ còn to hơn cả Azada do sự tiến hóa của bản thân. Và nó sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa cho đến khi lấp kín không gian này.

Tạo ra một chiếc gương, tôi thử nhìn vào bản thân mình bây giờ.

"Ca... cá... cái..."

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY TRỜI!?" Tôi thét lên trong sự hoảng loạn.

Bề ngoài của tôi giờ giống hệt Azada.

À không, nghĩ lại thì trông tôi giống một gã ăn mặc vô cùng ngầu lòi với cái đầu phát sáng mà không hề hay biết rằng cơ thể của mình đã được cấu tạo bởi một thứ vật chất không được xác định.

[AD: Tất nhiên là vậy rồi, vì cơ thể bạn là thứ đầu tiên làm từ nó mà=))]

Rõ ràng đây là một thứ mà tôi vẫn chưa thể kiểm soát.

Ít nhất đó là tôi nghĩ vậy, còn trong tương lai, ai mà biết được chứ, đúng không?

Quay lại chuyện chính, thôi thì thà như vậy còn hơn chán chuyện biến thành một thứ như hắn ta.

Nhưng đó không phải điều đáng nói ở đây.

(Ciel, thành công rồi đó. Cảm ơn em nhé)

(Ciel, em đâu rồi!?)

(Ciel...)

(CIEL!? EM ĐÂU RỒI!?)

Không còn sự vui mừng ban đầu nữa, thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ đến chân thực.

Bây giờ tôi mới nhận ra một thông tin chấn động.

Hành Lang Linh Hồn giữa tôi và em ấy đã biến mất.

(Khốn kiếp. Tại sao lại...)

Tôi đã bay trong Không Gian Thứ Sáu không biết bao nhiêu lần, lục soát mọi ngóc ngách trong tâm trí đến lần thứ mấy rồi. 

Ấy vậy mà chỉ có sự trống rỗng bên trong tôi.

(Chúng ta đã thắng rồi mà. Nên ít nhất...

... em hãy ra đây để anh có thể được cảm ơn em)

Tôi khuỵu xuống trong sự đau khổ.

<<Master, em ở đây>>

(Ciel!?)

Tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách của <Hành Lang linh Hồn>.

Nhưng thứ tôi nhận lại là khoảng không vắng lặng đìu hiu.

"EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ CIEL!?"

Trong sự tuyệt vọng tôi hét lên thành tiếng.

<<Em ở đây mà thưa chủ nhân>>

<<Trong lõi của người, Master>>

(Thì ra là vậy)

Hiện tại tôi ước gì có cái lỗ cho tôi chui xuống để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Để Ciel nhìn thấy bản thân mềm yếu đến thế này thì tôi còn mặt mũi nào nữa.

(Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy)

<<Anou, về chuyện đó...>>

Một trong những lần hiếm hoi tôi thấy Ciel lúng túng đến vậy.

(Thôi nếu cô không muốn nói thì không cần đâu Ciel)

Ai cũng có những bí mật. Là một cộng sự của Ciel, tôi cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy.

(Chà, thôi quay về dạng người nào)

Khi Rimuru làm vậy, một bất ngờ nho nhỏ đã lộ ra mà cậu không hề hay biết.

Đôi mắt của Rimuru, chúng có một sự pha trộn giữa hổ phách của cậu và hồng ngọc của Ciel.

Nguyên do của việc này chỉ có Ciel biết.

----------------------------------------------------------

Khi Ciel sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Một giọng nói đã kéo cô quay về thực tại.

Đó là Rimuru, cậu đang tha thiết gọi cô quay về.

Nhìn thấy biểu hiện đó, Ciel cảm thấy mình như không gìm được cảm xúc.

Nhưng thật kỳ lạ, khi Ciel gọi Rimuru, cậu lại không tìm thấy cô.

<<Chuyện này là sao vậy?>> 

Chưa bao giờ Ciel lại thấy hoang mang như bây giờ.

Nhưng hoảng loạn không có nghĩa là đánh mất sự tinh ý.

Ngay lập tức Ciel nhận ra rằng mình đang nằm trong hạch tâm của Rimuru.

Đáng lý cô đã chết, nhưng vì khát vọng, ý chí sống của Ciel vô cùng mãnh liệt nên nó đã chiến thắng số phận đã được định sẵn của mình, để rồi được sống mãi bên trong người mình yêu.

Điều đó đã được khắc họa qua ánh mắt, cửa sổ tâm hồn của hai người.

Mắt của cậu là mắt của cô, và mắt của cô cũng là mắt của cậu.

Vậy nên dù đã đánh mất <Hành Lang Linh Hồn>, Ciel vẫn cảm thấy sung sướng.

Đây là bí mật mà cô sẽ mãi mãi trân quý.

Nhưng dòng suy nghĩ đó đã phải ngưng lại khi cô nghe thấy Rimuru nói:

Rimuru: (Giờ cô là lõi của tôi nên tôi biết cô đang nghĩ gì đấy nhé)

<<Ch-Chủ nhân>>

Ciel hiện tại đang vô cùng luống cuống. Đáng lý cô phải sớm biết chuyện này.

(Mà kệ đi, Ciel-chan an toàn là tôi thấy vui rồi)

Sự bối rối ban đầu của Ciel bỗng dưng biến mất

Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng cô.

<<Vâng ạ>>

Dù không còn cơ thể, tôi vẫn cảm thấy được niềm vui sướng trong lòng Ciel.

(Anou, Ciel này...)

<<Có chuyện gì vậy thưa ngài?>>

Quay lại trạng thái thường ngày, Ciel hỏi tôi.

(Cô có cách nào để thay thế Không Gian Ảo với Không Gian Thứ Sáu không!?)

<<Thay thế!?>> 

Bất ngờ là Ciel lại không hiểu ý của Rimuru.

Tuy nhiên vài giây sau như nhận ra điều gì đó...

<<L-Lẽ nào ý của ngài là...>> Ciel hiện đang vô cùng ngạc nhiên.

(Ở đây cũng không có sinh vật sống nên cứ để ma lực tràn vào đây cũng chả sao)

Dù gì Không Gian Thứ Sáu cũng là nơi hợp lý nhất để chứa đựng ma tố của tôi lúc này. 

Làm vậy thì mọi sinh vật sống khác ngoài tôi sẽ chết khi bước vào đây. 

Cuối cùng thì là tôi cũng khá là lười trong việc tạo nên một vũ trụ bởi quản lý nó mệt và tốn nhiều thời gian thật sự. 

(Đống giấy tờ là quá thừa để đánh gục một kẻ như tôi rồi)

(A-Anou, Ciel!?)

(Có chuyện gì vậy? Tôi nói gì sai à!?)

<<À không, chỉ là em không nghĩ Master lại có một ý tưởng thiên tài như vậy>>

(Thiên tài gì chứ, cô nói quá rồi Ciel)

(Mà chắc cô nghĩ đến chuyện này trước cả tôi mà phải không Ciel!?)

<<Về chuyện đó...>>

Tất nhiên là cô chưa hề nghĩ đến nói rồi.

Một lần hiếm hoi mà chủ nhân Rimuru của cô đã vượt mặt cô.

Nghĩ đến điều đó Ciel vừa cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân lại vừa cảm thấy tự hào về chủ nhân.

<<Master, ngài đã trưởng thành hơn nhiều rồi>> 

Ciel nói với vẻ mặt rất hạnh phúc.

(Cô nói gì vậy Ciel!?)

<<Dạ không có gì chủ nhân. Em sẽ tiến hành ngay đây>>

(U-Uhm...)

Nghe Ciel gấp gáp như vậy, tôi cũng không nói gì thêm để tránh làm phiền lúc em ấy đang làm chuyện đại sự.

------------------------------------------------------------

Trong lúc ngồi đợi Ciel, tôi lại lấy nốt giấy tờ ra giải quyết.

Vâng, không mấy bất ngờ khi trăm ngàn xấp giấy tờ đang chờ đợi tôi giải quyết.

Đã vậy đây là hư không nên đành lấy từng tờ một giải quyết nên kể ra cũng rất bất tiện.

(Huhu, nhiều việc quá, bao giờ mới xong đây!!!!!!) Tôi vừa làm vừa khóc trong lòng.

(Có là Lục Chúa Không Gian mà cũng không trốn nổi giấy tờ hả trời)

Đầu thì than mà tay vẫn làm, chắc chỉ có tôi và một số cá thể quý hiếm mới như vậy.

<<Hoàn tất quá trình thưa chủ nhân. Giờ Không Gian Thứ Sáu đã là nơi chứa ma tố của người>>

Ciel vừa nói xong cũng là lúc tôi hoàn thành công việc của mình.

May mắn cho tôi là Gia Tốc Tư Duy vẫn có thể dùng được mà không làm ảnh hưởng tới quá trình thay đổi không gian.

(Cuối cùng thì...) Tôi hào hứng với cảm giác dễ chịu hiện tại trong người.

(Chà, tuy chuyện này thực sự rất vui...

... nhưng cái gì thì cũng phải đến hồi kết, vậy nên là...)

(Chúng ta về thôi chứ nhỉ, Ciel!? Mọi người hẳn là đang đợi chúng ta đấy)

<<Đã rõ thưa chủ nhân>>

Tất nhiên tôi cũng biết rằng do ở đây không có khái niệm thời gian nên nếu quay lại Multiverse, tuổi của tôi cũng phải hơn Guy là ít.

Nhưng vì điều đó chả làm sao cả nên tôi liền nhanh chóng quay về kẻo mọi người ở Biblia phát giác ra thì sẽ khó mà có thể lươn lẹo.

"Yosh, quay về thôi"

"Khởi động Space Stone"

Ngay sau đó một cánh cổng sương mù màu đen hút tôi vào bên trong.

-----------------------------------------------

(Cuối cùng cũng đã về) Tôi thở phào.

Nhìn ra ngoài trời thì đã là buổi tối.

Tuy bây giờ chỉ muốn ập mặt xuống giường mà đi ngủ thôi.

Nhưng tôi vừa chợt nhớ ra mình còn việc khác quan trọng cần làm ngay.

Từ từ mở ngăn tủ ra, tôi khẽ nói:

"Yên tâm đi, ngươi sắp được quay lại với người thân rồi đó"

--------------------------------------------------

Được rồi, bắt đầu có mùi kỳ lạ rồi đây.

Không có ai ở trong trường cả.

Tôi biết điều đó nhờ <Giác Quan Đa Chiều>

Thay vào đó họ đang ở sân trường.

(Tối thế này rồi mà họ ra ngoài làm gì vậy nhỉ!?) Tôi thắc mắc.

Ngồi đây suy nghĩ cũng không được tích sự gì, chi bằng ra ngoài xác minh là tốt nhất.

Thế là tôi bước ra sân trường.

Và 'bất ngờ chưa', thứ chào đón tôi là một bữa tiệc.

(Có cả người mới luôn à!?) Tôi nghĩ thầm.

Theo như thông tin của Ciel thì cô ấy là bạn của Levi thì phải.

"Satoru-san, cuối cùng anh cũng dậy rồi"

Đó là Arata, cậu vẫn luôn vui vẻ khi thấy Rimuru.

"Thật sự, anh là cái gì vậy hả!? Vết thương như vậy mà anh vẫn sống sót"

Mira thì do không thể tin được cảnh tượng trước mắt mà thốt lên.

Aiko: "Kìa Đội Trưởng, anh ấy bình an là được rồi mà"

Nhận thấy mình có hơi quá lời, Mira cúi đầu xấu hổ:

"Xin lỗi nhé Satoru-san, em lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn rồi"

"À thì đằng nào tôi cũng bị hỏi vậy nhiều rồi nên cũng bình thường"

"Vậy nên là, em không cần cảm thấy có lỗi đâu" Tôi vừa nói vừa cười.

Nhưng một điều Rimuru không bao giờ ngờ tới là khuôn mặt của cậu bây giờ mang sức 'sát thương' vô cùng lớn.

Nó làm khuôn mặt của Mira đã đỏ nay lại còn đỏ hơn nữa.

(Anh ấy đẹp quá)

Đấy là suy nghĩ của cô khi lần đầu trông thấy Rimuru cười.

Ngoài ra khi nhìn vào Rimuru lúc đó, một cảm giác xấu hổ như đang bủa vây lấy cô lúc bấy giờ.

Thực ra không chỉ Mira, tất cả mọi người đều đỏ ửng mặt khi lần đầu họ thấy Rimuru cười.

Đó là cho đến khi Rimuru nói:

"Due, trông tất cả đều đỏ mặt cứ như bị cảm ấy"

Thì họ mới lấy lại ý thức.

"K-Không. Bọn tôi ổn mà Satoru-san"

Maverick thay mặt mọi người lên tiếng nói với Rimuru. Nhưng sâu bên trong là những chấn động không hề nhẹ do ông không nghĩ được rằng ẩn đằng sau chiếc mặt nạ đó lại là một sự kết tinh trên cả hoàn hảo của một đại mỹ nam và một đại mỹ nhân. Vẻ đẹp phi giới tính đó như thể khắc sâu vào tâm hồn của người nhìn cho dù chỉ là  thoáng qua.

Lilim: "Đ-Đúng vậy. Bọn em không sao đâu nên anh cứ yên tâm nhé Onii-chan"

Dù đã rất cố gắng để nói chuyện dứt khoát, nhưng với tâm hồn của một cô bé, thật khó để làm vậy nhất là khi còn đang ánh mắt còn chạm vào một người mang vẻ đẹp thần thánh như này.

(Đáng yêu)

Đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu của Rimuru khi nhìn thấy phản ứng của Lilim.

Nhưng mà cuộc trò chuyện đành phải tạm gác lại khi mà một ma pháp dịch chuyển đột nhiên xuất hiện giữa bữa tiệc.

Tất cả liền vội thủ thế như thể đây là đón địch chứ không còn là ăn tiệc nữa.

Còn tôi nhanh chóng nhận ra những vị khách này là ai.

Một sự day dứt không hề nhẹ trong tôi bỗng trỗi dậy.

Đó là Astil, Libik, Albelicia, Rubine và Millone.

Astil: "Dịch chuyển hoàn tất"

"Làm tốt lắm, Radix Astil" Libik đứng bên khen.

"Vậy ra đây là thế giới của Arata-kun..." Rubine thì vẫn vậy

"Cuối cùng cũng đến thế giới con người rồi" Millone thì có vẻ khá háo hức.

"Đã một thời gian dài rồi kể từ khi ta đến đây" Ablelicia vẫn mang khuôn mặt gian xảo đó.

Nhân tiện nói qua thì sau khi gửi Phó Thủ Lĩnh đến chỗ Yui, tôi tiện thể sửa đổi một chút ký ức của họ để chuyện mình có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần không bị lộ.

Tuy nhiên có một chuyện tôi quên mất tiêu.

Những vị khách mới đến đã dồn sự ngạc nhiên và bất ngờ vào Phù Thủy Phương Tây cùng những đứa con của cô.

"T-Tại sao tất cả các ngươi đã có thể hồi phục lại dạng người!?"

Thốt lên sự kinh ngạc đầu tiên là Albelicia.

"Chà, đó là một bí mật nho nhỏ mà một người muốn tôi giữ kín"

Mẹ của Ilya khẽ đưa tay lên môi như một bí mật của một người phụ nữ.

Đồng thời bà khẽ đưa mắt đến tôi và mỉm cười.

Ngay lập tức tôi quay ngoắt đầu đi hướng khác.

May mắn là không ai để ý điều đó.

Cứ như vậy bữa tiệc đã bắt đầu.

---------------------------------------------------------------

Tuy ở Tempest ăn tiệc nhiều rồi, nhưng nó không có nghĩa là tôi không thích ăn tiệc ở đây.

Không còn cảnh chiến tranh mới xảy ra, chỉ còn những người bạn ăn uống vui vẻ với nhau.

Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu ở Tempest, lúc đó chúng tôi cũng như vậy.

Nhưng hiện tại, do tính chất công việc nên để có một ngày như thế này đang ngày một khó khăn hơn với cường quốc của chúng tôi.

"Có chuyện gì vậy, Satoru-san!?"

Như từ giữa hư không xuất hiện Arata ở bên vỗ vai tôi.

"À, tôi chợt nhớ tới một việc cần làm"

"Có phải lại là một thứ gì đó mang tính đột phá không ạ?" Arata tò mò.

"Với cậu thì điều đó khá là chính xác đấy"

"Em rất mong chờ đấy" Arata hào hứng.

"Nhân tiện thì Arata-kun này"

Hết Arata lại đến lượt Maverick ngoi lên từ đâu đó đã ngay canh chúng tôi.

"Giờ cậu đã có thánh thể của ma vương trong người..."

"Cậu đã thử giải phóng sự hợp nhất giữa cậu với Judecca-chan chưa?"

"Có lý đấy"

"Tôi sẽ thử"

"Đã hiểu. Xin hãy đợi vài phút..."

Không biết từ đâu Judecca lôi ra băng bịt mắt Maverick lại.

"Ôi trời, ôi trời"

... ngay cả khi bị bịt mắt, tôi vẫn có thể đoán được điều sẽ xảy ra"

"Được rồi, bắt đầu thôi Judecca"

"Kết nối bản lưu trữ Superbia"

"Đợi đã, dừng lại Arata"

Lilith kêu lên thất thanh khi khuôn mặt đỏ ửng. Cô biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì.

Cả những người khác cũng vậy.

Còn tôi đã chuẩn bị tinh thần mà quay đầu.

Khỏi cần nhìn đằng sau cũng biết chuyện xảy ra.

(Cậu ấy lại vô tình thổi bay trang phục của mọi cô gái quanh đây rồi) Tôi ngán ngẩm.

Nhưng không có nghĩa là tôi không thích nó.

Ừ thì bản tính đàn ông mà.

"Tuyệt vời, thật tuyệt vời" Khuôn mặt của Arata là đại diện cho sự hài lòng của mọi người đàn ông.

"A... A... A...

... ARATAA!"

Rimuru: (Yare yade, dù xem mãi chuyện này không thấy chán...

... nhưng chắc mình cũng nên giải vây hộ cậu ta thôi nhỉ!?)

Nghĩ như vậy tôi lấy từ trong áo của mình một tấm khăn choàng hai mặt xanh đỏ.

'ROẸT'

(Yosh, tiếp theo là...)

Tôi lấy trong người ra năm cục gạch.

Phủ tấm khăn lên năm cục gạch, tôi ngồi đợi trong khi Arata thì vẫn đang bị truy đuổi gắt gao.

(Có lẽ đợi thế này là được rồi) Tôi khá hồi hộp với thứ được tạo ra dựa theo tuổi thơ này.

Nhấc khăn chùm ra thì trước mặt tôi là cái xác không hồn của Deus.

(Cuối cùng là...)

Lấy ra chiếc USB quen thuộc, tôi gài nó lại vào vị trí cũ nơi nó thuộc về.

Một lúc sau thì ông ta đã tỉnh lại.

"Vậy đây là ý của ngài khi bảo tôi chỉ chết khi tin mình chết à!?"

Tôi khá ngạc nhiên là Deus không hề ngạc nhiên chút gì cả.

"Đại khái vậy" Tôi đáp lại khá nhạt.

"Thôi tôi đi ngủ đây"

May mắn lần này tôi không cần giả vờ làm gì cả vì bản thân đã mệt mỏi sẵn rồi.

------------------------------------------------

Trong khi mọi thứ đang diễn ra như cũ.

Một luồng ma lực quen thuộc xuất hiện ở khuôn viên trường.

"Cảm giác này..."

Đồng loạt quay đầu thì đoán xem bất ngờ chưa.

Chào đón họ là một Deus khỏe mạnh như chưa hề có cuộc chia ly.

Bên cạnh là Rimuru đã ngồi bệt xuống đất ngủ gục từ bao giờ.

"D-Deus-sama, c-có thật là ngài không vậy!?"

Lúc này Astil hẳn đã rơm rớm nước mắt rồi.

"Ừ, là ta đây" Deus vừa nói vừa cười.

Kết quả là hôm nay được kết thúc trong sự êm đẹp.

"N-Nhưng bằng cách nào mà..."

Ngay cả hai Hiệu Trưởng cũng không giấu nổi sự bất ngờ chứ đừng nói là thế hệ trẻ.

"Cái đó thì... chắc ta cần cảm ơn cậu ta rồi"

Deus chỉ tay về hướng Rimuru đang nằm ngủ gục tự bao giờ.

"Satoru-san, tại sao...!?"

Người bất ngờ nhất là Arata bởi theo cậu, Rimuru thuộc kiểu người sẽ giúp người khác nếu họ có ích cho chính bản thân.

Cậu tự hỏi không biết Rimuru có ý đồ gì với tên này.

Nhưng ngay sau đó cậu đã nhận được câu trả lời mà không thể ngờ tới.

Từ trong túi áo của Deus, một mảnh giấy rơi ra.

"Cái này, từ lúc nào mà..."

Deus biết thừa đây là do ai nhét.

Điều đáng sợ là ông ta không biết người đó đã thọc vào lúc nào.

Nội dung bên trong mẩu giấy chỉ vỏn vẹn 8 chữ:

'Đấm vỡ mặt nạ, nhận được phần thưởng'

'Ký tên: Satoru Mikami'

"Thì ra là vậy"

(Gãy cả bàn tay mà chỉ được thế này à!?)

Deus chỉ có thể cười khổ với sự lươn lẹo của vị Vũ Trụ Chi Chủ đầu tiên mà cũng có thể là duy nhất ông được tận mắt chứng kiến.

Còn những người khác thì hiện đang sa mạc lời bởi kiểu chơi chữ độc nhất vô nhị này.

Arata: "Satoru-san, đây là kế hoạch đột phá của anh à!? Bởi nếu vậy thì nó có hơi đột phá quá mức rồi đấy"

Tuy nhiên lúc nhìn khuôn mặt của Rimuru khi ngủ.

(Nhưng mà nhìn anh ấy ngủ trông cũng xinh đẹp quá)

Thực ra không chỉ Arata mà ai cũng nghĩ vậy.

Dù còn nhiều điều muốn hỏi nhưng Rimuru đã ngủ thì có đấm cậu ta bay lên tận Cung Trăng e là cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ tỉnh lại cả.

Kết thúc buổi tiệc thì những người còn lại quay về phòng ngủ.

Những vị khách thì cũng đã về nhà của họ.

Còn Arata là người khoác vai Rimuru để mang lên phòng của cậu.

"Anh vất vả rồi nên cứ nghỉ ngơi đi Satoru-san"

"Lần này không có thương vong nào cũng là nhờ anh đó"

Nói đến đây gương mặt Arata có chút gì đó hơi đượm buồn.

"Nghĩ lại bản thân thì em không biết liệu một ngày nào đó có thể được như anh không!?"

"Nhưng em sẽ cố gắng để sau này có thể bảo vệ mọi người mà không phụ thuộc vào Satoru-san"

"Vậy nên hãy dõi theo em nhé" Cậu vừa nói vừa cười.

Nói rồi Arata bước ra khỏi phòng.

------------------------------------------------

(Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó Arata)

Tôi khẽ mỉm cười rồi sau đó chìm vào giấc ngủ thực sự.

End chap 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro