Chương 14: Rimuru vs Deus (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngài không phiền, cho phép kẻ hèn này có một ân huệ được không ạ?"

Deus hỏi tôi với thái độ cung kính.

"Ở đây không phải địa phận của tôi, vậy nên ông không cần nói theo kiểu đó đâu"

"Mà tóm lại, ông muốn gì hả Deus?"

Chắc đây là lần đầu tiên tôi gọi hẳn tên ông ta.

"Một trận đấu toàn lực với ngài" Deus khẳng định.

[Thông báo khẩn cấp! Đối tượng Deus Trinity đã kích hoạt hiệu ứng 'Bào Mòn Tuổi Thọ' và 'Chế Độ Tự Hủy' theo một cách không thể ngu ngốc hơn]

[Dù thiên sứ không có tuổi thọ và Deus đã sẵn sàng chấp nhận cái chết]

"Thật à? Ông chỉ muốn vậy thôi à?"

"Vâng ạ"

"Thế thì ra ngoài vũ trụ đi, ngươi bảo ta đánh hết sức mà ở đây có mà nơi này bị nát thành cám"

"Theo ý ngài, Tân Vũ Trụ Chi Chủ"

"Đã nói rồi, ở đây không phải địa phận của ta nên ta chỉ là người thường thôi"

"Nhân tiện cứ gọi ta là Satoru nếu ngươi muốn"

"Chân thành cảm ơn ngài đã chấp nhận lời đề nghị của kẻ hèn mọn này, Satoru-sama"

Thế là một kịch bản được đề ra.

---------------------------------------------------------------

Trước hết là ngăn đám Arata tham gia vào cuộc chiến này.

Theo kế hoạch, bước đầu sẽ là...

"Này con trai" Deus nói.

"Dù muốn giải quyết chuyện gia đình, nhưng ta còn có một thứ khá cũng cần giải quyết"

"Thế nên cứ đứng đấy đợi đi nhé, rồi sẽ đến ngươi sớm thôi"

Một cảm giác tồi tệ trỗi dậy trong Arata.

"Ông định làm gì hả?"

Cậu chạy vội đến chỗ Rimuru và Deus.

Mọi người (Ngạc nhiên): "Arata, cậu/anh làm gì vậy?"

Không để tâm đến họ, cậu vội chạy đến chỗ hai người.

"Xin lỗi nhé con trai, ta không thể để người nhà can thiệp chuyện này"

Nói rồi một kết giới được tạo ra bởi Deus và tôi đã lén bổ sung khoảng 0.001% ma lực của bản thân vào đó.

"Đồ khốn, thả Satoru-san ra"

Vừa đấm thẳng vào màng bảo vệ, cậu vừa hét.

Đương nhiên là nó Muda.

"Ta rất có hứng thú với con người này, nên e rằng điều đó là bất khả thi rồi"

Deus giả bộ nham hiểm cười nói.

"Anh ấy chỉ là người bình thường cùng những ước mơ giản dị, cớ gì ngươi lại bắt anh ấy phải chiến đấu với ngươi?"

Trước đây cậu đã phải tận mắt nhìn cảnh Hijiri ra đi. May mắn là cô bé vẫn sống. Nhưng trong suy nghĩ của Arata, Rimuru có phi thường đến mấy thì vẫn chỉ là người bình thường. Đối đầu một mình với chúa quỷ đã lấy lại toàn bộ sức mạnh chả khác gì tự sát.

Arata không còn muốn trông thấy cảnh đó lần nữa.

Nếu cậu chỉ coi những người khác là bạn, là em gái, còn có cả tình nhân, thì Rimuru là người mà cậu kính trọng tuyệt đối bởi tính cách hay đùa cùng những pha tính toán không ai ngờ tới.

Phải nhìn một người như thế sắp bước vào chỗ chết, Arata không kìm được cơn giận của mình.

"Đối thủ của ông là tôi"

"Thế nên, l-làm ơn, hãy thả Satoru-san ra đi..."

Arata không còn đấm nữa, cậu quỳ xuống với khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi rồi.

"Này bình tĩnh đi nhóc"

"Tôi còn chưa chết mà, đừng làm ầm lên như thế" Tôi lên tiếng an ủi Arata.

"Nói cho cậu biết, tôi đã một mình chấp hết 1.000.000 thiên sứ đấy"

"Thật ạ?"

Cảm thấy đã an tâm hơn phần nào, Arata cố gượng dậy hỏi.

"Ừ, trong game" Tôi lươn lẹo.

"Haha, đúng là Satoru-san mà" Cậu vừa cười vừa nói.

"Thôi được rồi, chỗ này để cho anh nhé"

"Anh nhớ là phải sống đấy, bởi em cũng muốn tiếp tục chơi game với anh nữa"

"Tôi sẽ cố"

Rồi Arata quay lại chỗ mọi người đang đứng đợi.

"Anh có sao không vậy Onii-san?"

Đó là Yui, có vẻ cô ấy đã tỉnh lại.

"À anh không sao. Mà em tỉnh lại là tốt rồi"

Cố gắng giữ bình tĩnh, Arata trả lời.

"Vậy chúng ta không thể giúp gì được cho Onii-chan hả Papa?"

Lilim nói trong sự lo lắng tột cùng.

Gương mặt xinh xắn của cô bé đã bắt đầu hơi ướt nơi khóe mắt.

"Không sao đâu mà, cha tin chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Satoru-san thôi"

"Dù gì anh ấy cũng giỏi thao túng mọi thứ trong bóng tối mà"

Miệng nói vậy nhưng bảo Arata không lo lắng thì chắc chắn là giả.

(Anh chắc chắn phải quay về đấy)

Tất cả mọi người trong nhóm Trinity Seven đều nghĩ vậy.

Cứ thế tại đây chuẩn bị diễn ra một cuộc chiến kinh thiên động địa.

----------------------------------------------------------------

"Thằng bé rất yêu quý ngài, thú thực là tôi cũng khá ghen tị đấy" Deus cười khổ.

Rimuru: "Ừ thì cũng đúng thôi, ai mà muốn nhận một kẻ từng bỏ rơi mình là người thân chứ?"

Deus: "Thế thì chỉ trách số tôi hẩm hiu thôi" 

Bỏ qua chuyện phiếm, bắt đầu kế hoạch.

Chúng tôi quyết định sẽ trao đổi chiêu thức để che mắt Arata và mọi người.

Tuy nhiên để tránh việc hăng quá mà vung quá sức, tôi đã nhờ Ciel thiết kế những chiếc vòng tay vòng chân thiết kế theo phong cách sợi xích với công dụng phong ấn 96% sức mạnh của tôi.

Mặc dù cả hai đều không nghiêm túc, nhưng nó vẫn là một trận chiến 1vs1 hoành tá tràng.

Cơ mà thực tế éo le, tôi chỉ dùng khoảng 0,2% sức mạnh trong khi theo Ciel giờ Deus đã phải tung 20% công lực thì kèo này ai sủi trước chắc không cần nói cũng biết.

Giống như cách nhiều trận chiến khác thường diễn ra, ban đầu sẽ chỉ là vài đòn chào hỏi.

Và chừng đó cũng đủ tạo vài cái hố sâu tầm 10m, bán kính khoảng 22m.

"Ánh nhìn Lucifer"

Ngay sau đó là hàng đống vòng tròn ma pháp bắn đạn bao quanh lấy tôi.

Cơ mà đó cũng chỉ là muỗi.

Dịch chuyển ra sau lưng Deus một cách điệu nghệ, tôi định dùng cú chặt tay khiến Deus bất tỉnh.

Cơ mà điều đó không xảy ra bởi thằng nhóc đó đã bắt lấy cánh tay của tôi và ném tôi xuống từ độ cao 50m rơi thẳng xuống mặt đất.

"Ya, đánh vậy mới là quỷ vương chứ"

Ngoi lên từ mặt đất, tôi nói.

Deus: "Đa tạ ngài đã khen ngợi"

"Để đáp lại lời khen của ngài, tôi cũng có hai món quà nhỏ dành cho ngài đây"

Nói rồi ở tay phải của Deus là bạch hỏa, tay trái của hắn là hắc hỏa.

"Thứ này không giết được ngài, nhưng nó sẽ khiến ngài vất vả đó Satoru-sama"

Rồi Deus kết hợp cả hai lại tạo nên một quả cầu lửa hai màu to hơn chút xíu.

"Đây chính là mũi giáo tôi dùng để xoáy thẳng lên thiên đàng. Hy vọng nó có thể làm ngài chật vật dù chỉ là đôi chút"

Vậy là thằng nhóc tọi nguyên cả thứ đó vào người tôi.

Một vụ nổ kinh thiên động địa nổ tung toàn bộ khu vực trong kết giới.

"SATORU-SAN"

Khó mà giữ được bình tĩnh nữa, tất cả đều hét lên vì lo lắng.

"Onii-chan"

Tuy bình tĩnh hơn một chút, nhưng không có nghĩa là Lilim không hoảng sợ trước cảnh tượng cô nhóc vừa chứng kiến.

Nhưng rồi họ thấy suy nghĩ đó của mình khá là thừa bởi ngay sau đó từ đám khói bụi mù mịt ấy một bóng người nhảy vụt ra và đấm thẳng vào mặt Deus khiến hắn bay thẳng vào kết giới do mình tự tạo.

"Qúa chậm, quá chậm. Trong khi ngươi bận thi triển chiêu thức thì ta đã nghĩ ra cách giết ngươi rồi đấy" Tôi diễn,

"Gaaaaaah"

Cú đánh tuy đã kiềm lực nhưng với Deus nó không khác gì búa tạ nên hắn đã có dấu hiệu xuống sức và nôn ra máu.

Và đó thì không phải diễn.

(Th-Thì ra đ-đây là... sức mạnh của... Vũ Trụ Chi Chủ?)

(Đúng thật là khủng khiếp mà. Giờ đến một ngón tay cử động cũng khó)

(Qủa nhiên là lần này ta đã có hơi kiêu ngạo rồi)

Đang tính bỏ cuộc thì bất chợt Deus nhớ lại một điều.

(Không được. Kế hoạch của Satoru-sama còn chưa hoàn thiện)

(Ước mơ của ta cũng vậy, không thể gục ngay giữa chừng được)

Thầm nghĩ trong lòng như vậy Deus cố gắng gượng dậy.

"Có vẻ trận chiến này đã khiến kết giới chuẩn bị nứt hết rồi đấy" Tôi nhắc Deus vừa bò dậy.

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi, chúng ta bắt đầu bước quan trọng thôi"

Cuối cùng cũng tìm được lúc thích hợp, tôi và Deus ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.

Những đòn tấn công của chúng tôi đang ngày càng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn.

Thực ra thì chỉ có Deus mới tăng dần sức mạnh chứ tôi thì vẫn ở mốc 0.2%.

(Là lúc này) Cả hai đều chung một suy nghĩ.

"Xuyên qua kẻ thù đi, Mũi Giáo Phán Xét"

"Phá hủy mọi thứ đi, Ma Pháp Hạch Kích"

Hai đòn tấn công mang sức hủy diệt toàn cầu chạm vào nhau lại tạo nên một chấn động làm rung chuyển cả thế giới bên trong cánh cổng Dante.

Đó là lý do tại sao Aiko, Mira, Liese và Selina đã phát hiện ra vị trí của những người còn lại.

Tạm bỏ qua chuyện đó, chấn động lần này không hề bình thường.

Nó đã khiến hai đối thủ bị đánh bay lên tận vũ trụ.

Cụ thể thì hiện tại họ đang ở ngoài hệ mặt trời.

"Chà, lạnh lẽo quá" Tôi tự nhủ.

"Ở đây thì ngài có thể tung hết sức được rồi chứ?"

Không để ý đến phản ứng của Rimuru, Deus hỏi.

"Ngươi cũng lo mà tung hết sức đi"

"Bởi nếu không cái chết của ngươi là vô ích đó"

"Đa tạ ngài đã chỉ bảo"

Vậy là chúng tôi lại lao vào đấm nhau.

-------------------------------------------------------

Tính ra đã 15' từ lúc bắt đầu rồi, Deus thì đã tung 50% sức mạnh.

Tôi thì mới chỉ lên 0.6% công lực.

Rimuru: "Này, đừng nói với ta đây là sức mạnh của quỷ vương nhé"

"Ngài cứ yên tâm, trò vui mới chỉ bắt đầu thôi"

Vừa cười trong sự thỏa mãn Deus vừa nói:

"Triệu hồi Thành Trì Qủy Vương"

<<Báo cáo, một tên gọi khác của nó là Thư Viện Qủy Vương, thứ chỉ dành cho chúa quỷ  tại thế giới này>>

"Thư viện?" Tôi tự hỏi bản thân do thứ trước mắt không phải thư viện.

Nó là một Hydra phiên bản trắng toát trông như đang mặc áo giáp chuyên dụng.

"Ngươi nên xem lại định nghĩa về thư viện đấy quỷ vương" Tôi tranh thủ cà khịa.

Nhưng việc đó sẽ phải để sau do 'Thư Viện' háu đói này nhanh chóng lao về phía tôi.

"Qúa chậm, quá chậm"

Trong khi mải né tránh những cái đầu này, tôi suy nghĩ cách hạ nó thế nào sao cho nhẹ nhàng nhất.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi tự tìm được cho bản thân một giải pháp phù hợp.

Mà hình như cái 'Thư Viện' này do thấy tôi nãy giời chỉ né mà không tấn công nên bắt đầu có dấu hiệu hăng tiết.

(Hình như ta chiều ngươi quá rồi, nên ngươi hư đúng không?)

"NGỒI XUỐNG!"

Bằng lực tay vừa phải, tôi tặng nó một cú đấm trời giáng vào ngay giữa thân và nó cũng gục ngay sau đó.

"Đúng như dự đoán, Thành Trì Qủy Vương của tôi chỉ là trò trẻ con của ngài"

Thu lại Thành Trì Qủy Vương, Deus vừa nói vừa cười khổ.

Mồm thì nói vậy nhưng trong thâm tâm Deus cũng có chút cay cú bởi đã dốc toàn lực như vậy mà đối phương vẫn ung dung như đi ngắm hoa chứ chả giống đi đánh nhau gì cả.

(Chết tiệt, là do ta quá yếu, hay là do đối phương quá mạnh. Hay là...

... cả hai!?)

Deus tự đấu tranh tâm trí.

Dù chỉ là một trận đấu, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối hay phân vân đến như vậy.

Đan xen với sự hưng phấn là một nỗi sợ hãi đến tột cùng tưởng như đã đánh mất.

Đôi chân của hắn lúc này từ lúc nào đã có dấu hiệu run rẩy.

Nguyên do có thể là vì chấn thương trước đó vẫn chưa lành lại toàn bộ.

Tuy vậy lòng kiêu hãnh của  một quỷ vương không cho phép hắn bỏ cuộc ngay bây giờ.

(Không được Deus. Đây chả phải điều mà ta hằng mong muốn từ trước tới giờ hay sao?)

(Cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ qua)

Nghĩ thầm như vậy Deus lao vào Rimuru và cả hai tiếp tục chào hỏi nhau nhiệt tình bằng những cú đấm, cú đá mà rung chấn toàn bộ không gian trong phạm vi vài triệu km.

Một lúc sau vì quá mải đánh đấm mà hai bên tung một cú cực mạnh.

Không gian lại một lần nữa vỡ vụn, đem chúng tôi trở lại nơi bắt đầu.

Lần này không thấy Arata và mọi người đâu, có lẽ là do họ đi tìm chúng tôi.

Deus: "Chà, bọn trẻ đi hết rồi"

"Vậy nghĩa là chúng ta có thể tung toàn bộ sức lực mà không ai phát hiện"

"Đó là ngươi nghĩ vậy thôi, nhìn kìa"

Bọn trẻ có thể không tìm thấy tôi do tôi đã nhanh trí che giấu sức mạnh.

Tuy nhiên Deus thì không may mắn như vậy.

Vì lẽ đó nên chả cần mất nhiều thời gian để họ tìm thấy tôi và hắn.

"Satoru-san, anh đây rồi"

Arata là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

"O-Onii-chan là đồ đại ngốc. Em cứ nghĩ anh đã bị thổi bay sang chiều không gian khác rồi đấy"

Gương mặt nhỏ bé của Lilim có hai dòng nước lăn dài trên má.

Những giọt nước đó vừa là sự lo lắng lại hòa quyện với sự vui mừng.

(Như mọi khi, trực giác của con bé càng ngày càng đáng sợ) Tôi thầm nghĩ.

"Thế những người còn lại đâu?" Tôi hỏi.

Arata: "Bọn họ vẫn đang ở những tầng khác tìm anh. Mà một lúc nữa họ sẽ quay lại đây thôi"

"Muốn làm gì thì làm" Tôi lạnh lùng đáp lại.

"Con trai ông thực sự quan tâm đến người khác nhỉ?" Tôi khịa Deus.

Deus: "Cái tính cách này của nó thì không phải từ tôi đâu"

"Thế thì tiếp tục trận đấu thôi" Tôi nói.

Deus: "Lần này sẽ là nghiêm túc đây, Satoru-sama"

Rimuru: "Được, để xem lần này ngươi có gì"

Thay vì đấm bẹp hắn luôn, tôi quyết định đợi xem bài tủ của hắn có bao nhiêu con.

"Đến đây Thập Nhị Long Chủ, những kẻ thống trị đài quỷ"

"Hấp thụ đi"

Ngay sau đó là 12 luồng sáng ở sau lưng thằng nhóc đó.

Theo như thông tin của Ciel, chúng đang hấp thụ năng lượng của Bản Lưu Trữ, Themas và pháp thuật của Paladin.

Kết quả là một con gì đó siêu to khổng lồ với đa dạng các loại đầu.

Mỗi tội không có đầu mèo bởi vì tôi khá là thích mèo khi còn là con người.

[Tóm lại là nhìn sặc sỡ vãi l*n]

Nhìn cái thứ đó mà lòng tôi cảm thấy ngao ngán.

(Sao ngươi nỡ lòng nào thả cả thứ quái vật này ra chỉ để đánh bại con slime dễ thương thân thiện vô hại này vậy hả Deus?)

Để đổi bầu không khí, tôi dùng vài lời như nghệ thuật châm biếm:

"Ban đầu là Hydra trắng, giờ là hóa trang thành sinh vật truyền thuyết. Bộ đài quỷ của ngươi là cái vườn thú giả tưởng thuộc loại di động hạng nặng à?" Tôi lại tiếp tục cà khịa Deus.

Để ý thì dạo này tôi cà khịa hơi nhiều.

(Hay là mình bị nhiễm thứ đó từ Diablo nhỉ?) Tôi thắc mắc

Từ giờ chắc phải chấn chỉnh lại mới được.

Nhưng tên Deus này kể cũng tự tiện. Tôi đang nói thì đột nhiên cái đầu trông giống một tên chúa hề há cái miêng lao thẳng về phía tôi.

(Cuối cùng cũng tấn công rồi à?)

Thay vì né, tôi đứng im.

Bởi để nó nuốt chính là mục đích của tôi.

------------------------------------------------------------

"SATORU-SAN!!!"

Nhìn thấy cảnh tượng Rimuru bị nuốt mà lòng Arata xót xa. 

Giờ ước muốn duy nhất của cậu chỉ là đứng dậy và cho ông già của mình biết thế nào là lễ hội.

Nhưng vết thương do trị liệu vẫn còn đó, cậu không thể di chuyển được.

Lilim thì chắc chắn không thể chiến đấu với thứ đó.

"Có chuyện gì vậy, Arata?"

Lilith cùng những người khác đã quay trở về.

Yui: "Thứ này là..." 

"Đài quỷ của Deus Trinity-sama đã hấp thụ toàn bộ pháp thuật của mọi người ở đây"

Astil giải thích điều đó trong khi bản thân sững sờ trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.

"Vậy cảm giác vừa rồi là..."

Mọi người đã hiểu nguyên do họ cảm thấy khó chịu lúc trước.

Asha: "Đợi đã, vậy còn Satoru-san đâu?"

Không một tiếng phản hồi từ Arata hay Lilim.

"Chúng ta không đến kịp sao?"

Một cảm giác hụt hẫng trong lòng Aiko.

Nói đó là cơn giận thì cũng đúng.

Mọi người ai cũng nghĩ vậy, duy chỉ có kẻ tấn công là Deus lại nghĩ khác.

(Không thể nào, Vũ Trụ Chi Chủ mà bị tiêu diệt dễ dàng thế ư?)

(Đúng rồi, ngài ấy không hề né tránh ở khoảng khắc đó)

Ngay lập tức một tia điện xoẹt qua Deus.

(Chả lẽ là...)

Lúc hắn nhận ra tình thế thì đã quá muộn.

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Mete! Mete! Mete! Mete! Mete!"

"Khoan đã, tôi nghe thấy tiếng gì đó"

Từ từ áp tai xuống đất, Arata rõ ràng nghe thấy một tiếng gì đó.

"Nó phát ra từ bên trong đài quỷ" Asha khẳng định.

"Âm thanh này..."

Không giấu nổi cảm xúc, Lilim nói trong sự vui sướng.

Chợt nhận ra điều gì đó, Arata cảnh báo tất cả:

"Mọi người, lùi ra xa hơn đi"

"Hả!?"

Chưa ai hiểu chuyện gì thì nguyên nhân đã được sáng tỏ.

"METE!"

Bụng của đài quỷ đã bị đấm thủng.

Hiện ra trong đó là hình ảnh Rimuru liên tục 'Mete' bụng của con quái vật từ bên trong.

Mira: "Không thể nào, dù cơ thể đài quỷ, anh ấy vẫn đấm thủng được nó để thoát ra"

"Anh ấy đang liên tục đấm thủng đài quỷ theo chiều ngang"

"Thiệt tình" Aiko thở dài.

"Sức mạnh của anh ấy đúng là vẫn vô lý như mọi khi" Selina nói trong khi vẫn còn hơi sợ hãi.

'Ker-splash'

Sau một hồi "Mete", cuối cùng đài quỷ đã chính thức đổ sụp.

"Yare yade. Đài quỷ này cũng cứng đấy, nhưng ta vẫn phá được thôi"

"Mà đài quỷ này chắc là do ngủ quá lâu sinh lười biếng. Không giết được ta là đúng rồi"

[Cà khịa again =)))))))))))))))))]

Tưởng như chiến thắng đã tới nơi, nhưng không ai ngờ được rằng Deus đã nhân lúc đó đã tiếp cận được Rimuru, tung ra hàng loạt cú đấm đục xuyên qua cơ thể cậu, vô tình đấm vỡ cả mặt nạ của cậu luôn.

[Hôm nay Ri đeo hàng chất lượng thấp]

Do khói bụi nên chả ai thấy gì cả.

Còn Deus, tội cho hắn khi không biết rằng đây chỉ là máu giả do Rimuru chuẩn bị sẵn. Những cái lỗ cũng chỉ là do cố tình được tạo ra.

Tuy rằng trực giác ngàn năm mách bảo Deus rằng chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng trực giác lại chậm nên chưa kịp né tránh hắn đã bị Rimuru lỡ tay dùng 1,1% sức mạnh ngũ mã phanh thây.

"Chà, tôi thua rồi, đúng như dự đoán luôn"

Deus cười trong đau khổ.

Nhưng tôi thì chả thể cười nổi do hình dạng thật của Deus là một đứa trẻ con. Mặc dù biết tâm hồn và tuổi thọ của ông ta thì không như vậy nhưng khi xé xác ông ta tôi lại thấy chả khác gì bắt nạt và giết trẻ con, điều mà tôi chả muốn làm chút nào.

<<Bây giờ ngài mới nhận ra điều đó ạ>>

<Ờ>

Nghe giọng Ciel như chán nản về điều gì đó nên tôi chỉ có thể nói một chữ.

"Lại còn có được vinh dự chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của ngài. Thế này thì cho dù có chết tôi cũng không hối tiếc gì nữa rồi"

Câu nói của Deus cắt luôn cuộc trò chuyện của tôi và Ciel.

"Đợi đã, ai nói ngươi sẽ chết hả?"

Deus chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã dùng Highway to Hell lưu lại mọi thứ của hắn trừ thể xác.

(Bây giờ thì tính sao nhỉ?)

Tôi cũng ngán cái trò giấu mặt này rồi.

(Cũng tới lúc cho họ thấy mặt mình rồi)

Nghĩ bụng tôi bước đi ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------

"A, Satoru-san"

Thấy Rimuru bước ra ngoài, Arata cùng mọi người rất vui mừng.

Nhưng rồi sắc mặt của họ tràn đầy lo lắng khi trên người cậu toàn là máu và lỗ.

"Anh có sao không vậy?"

"Người anh nhiều vết thương nghiêm trọng quá"

Chạy lại đỡ Rimuru, mọi người hỏi han về tình hình của cậu.

"Tôi không sao mà. Nếu tôi mà chết vì thứ này, chắc tôi nhiều lần chết lắm rồi"

"Yên tâm đi, chốc là nó hồi phục ngay thôi"

Asha:  "Nghe anh nói vậy chả khiến mọi người an tâm hơn tí nào cả"

"Mà đúng rồi, tại sao anh lại lấy tay che mặt vậy?"

Tinh tế nhận ra điều bất thường, Arata hỏi tôi.

"Cả giọng của anh nữa. Nghe có vẻ trong hơn"

Rimuru: (Đúng thực là Lilim có khi còn tinh hơn cả ông già nó) 

"Đoán xem"

Vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ che mắt, để lộ khuôn miệng cười tươi.

"Xin chúc mừng Satoru-san, anh đã phá được mặt nạ rồi"

Arata ôm lấy tôi rất vui mừng.

"Chúc mừng anh" Tất cả đồng thanh.

(Thế quái nào bây giờ lại thành ôm tập thể vậy?) Tôi nghĩ thầm trước chuyện sau đó.

"Đúng rồi, nhân lúc này anh cho mọi người xem mặt đi" Arata lộ rõ vẻ hào hứng.

"Ok, đừng sốc quá là được"

Nói rồi tôi bỏ tay ra.

(Yare yade, biết ngay mà. Lại là cái phản ứng này) Tôi lộ rõ vẻ mặt ngao ngán.

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sau đó là xấu hổ đến đỏ mặt. Cuối cùng là quay đầu đi để che giấu sự xấu hổ.

Rimuru: (Con gái thì không nói chứ Arata sao cũng đỏ mặt thế kia?)

(Cậu ta đã có cả dàm Harem mà vẫn xấu hổ khi đứng trước một thằng vô tính như mình là thế méo nào vậy?)

(Còn nếu mình giống nữ, đáng lý chỉ Arata đỏ mặt mới đúng chứ?)

(Đây là lý do tại sao tôi không thích lộ mặt)

Đang nghĩ vậy tất cả lại lao vào ôm tôi lần nữa.

Rimuru: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh xinh quá Satoru-san" Arata tranh thủ học chiêu cà khịa của tôi.

"Không thể nào. Có thật Onii-chan là con trai không vậy?" Lilim vừa nói vừa dụi mặt vào người tôi.

Asha: "Không muốn thừa nhận đâu nhưng vẻ đẹp này của anh khiến nhiều người phải ghen tị đấy"

"Giờ cô sang mode Tsundere rồi à?"

"Không phải vậy"

Nhìn thấy nụ cười của cậu càng khiến cô dễ dàng nói lắp.

Sau đó là hàng loạt lời nói khác mà tôi sẽ không nhắc lại.

--------------------------------------------------------------------

Tại thiên đàng.

"Không thể nào, một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đến đây sao?"

"Nếu thông tin đó là sự thật, chúng ta cần phải tiếp đón ngài ấy ngay"

"Hiện tại ngài ấy đang ở đâu?"

"Cùng với Ứng Cử Viên Astral Trinity"

"Được, nhanh chóng xuất phát"

----------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro