Chươmg 47: Bái sư học đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước, chúng ta lại nhắc tới đoàn người Byakuya đang vất vả chèo đèo lội suối nhằm tìm một vùng địa chất thích hợp để xây nhà, hoặc chí ít là xin tá túc tạm một nhà dân nào đó

Đi mãi đi hoài mà vẫn chưa đáp ứng được một trong hai mục đích trên, hai anh em Byakuya cứ ngỡ là phải ngủ ngoài trời 1 tuần liên tiếp kể từ khi bắt đầu 'chuyến phiêu lưu' vô định thì ông trời như thấu lòng người, cuối cùng họ cũng đã thấy một ngôi nhà gỗ nằm trơ trọi giữa rừng hoang.

Tuy còn nhiều câu hỏi xoay quanh căn nhà bí hiểm này, nhưng cái đói cái mệt của người ngựa không cho phép cả hai suy nghĩ quá nhiều. Thế rồi như thể quên hết phép tắc lịch sự căn bản khi đến nhà người lạ là gõ cửa nhà, hai ông đã mở toang cánh cửa nhìn ọp ẹp nhưng chắc chắn không tưởng kia ra.

Đến đây không lòng vòng như Hải Phòng, cả hai thân thể đổ sầm xuống sàn nhà mà đánh một giấc ngon lành mà quên không đóng cửa lại.

Nhân tiện nếu có ai nghĩ chủ nhà ngu khi không làm khóa cửa thì khoan hẵng phán xét, căn nhà này bên trong chả có gì cả.

Đúng vậy, không bàn, không ghế, không giường,... Tóm lại thứ tồn tại duy nhất trong cái nhà ấy chỉ là một không gian đen ngòm như tự tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta cũng không để ý đến điều đó lắm do họ ngủ rồi mà.

Cứ như vậy cho đến nửa đêm thì bắt đầu có động tĩnh mới.

Có tiếng gì đó nghe giống một vật to lớn đang bước đi từng bước nhẹ nhàng như lướt đi trong gió tiến đến căn chòi mà anh em Byakuya đang tận hưởng giấc nồng.

Cứ ngỡ hai người này sẽ mặc kệ đất trời mà tiếp tục nằm đất đợi kẻ thù thì bằng trực giác của một chiến binh Samurai, cả hai sớm đã nhận ra điều bất ổn do cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.

Ngay lập tức họ ngồi phắt dậy chỉ để bị dọa cho xém nữa là khóc thành ròng trong quần.

Ánh trăng tròn vành vạch soi rõ hình bóng một quái nhân hình người toàn thân đen tuyền. Nhưng thứ gây ám ảnh đối với hai người giờ đây chính là ánh mắt trắng dã và hàm răng nhọn hoắt lởm chởm nhìn mà thấy ớn kết hợp cả với cả bầu không khí chết chóc áp lực nặng nề quanh người. Tóm lại là gã giống hệt Venom như mà kinh khiếp hơn nhiều so với con symbiote kinh điển của Marvel.

"KYYYYYYYAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Lần đầu tiên trong đời cả hai Samurai bậc nhất Nhật Bản bấy giờ đã hét lên như bé gái và không chần chừ thêm dù chỉ là một khắc, hai người năm chân chín cẳng chạy bán sống bán chết còn nhanh hơn cả việc nghịch ngu bị chó rượt. Cơ mà thật xui xẻo khi đây là buổi đêm, và cả hai lại được thể vấp ngã khi chân va vào một gốc cây để rồi lăn vài vòng xuống dốc, tiếp đất bằng mặt và lại ngất đi.

-----------------------------------------------------

"Wahhhhhhhhhh"

Byakuya vùng dậy như vừa gặp ác mộng xong, nhưng may mắn hơn cả là quần ông đã không bị ướt.

Ngó sang bên phải thì xem ra thằng em trai vẫn đang bất tỉnh, xem ra tên này cũng may gớm vì cây 'xúc xích' không quá mít ướt Byakuya khẽ lay người cậu mà nói:

"Dậy đi em trai, chúng ta cần rời khỏi đây"

"5' nữa đi Onii-chan"

Nếu đây mà là em gái có lẽ Byakuya đã xiêu lòng, nhưng vì nó đ*o phải thế nên ông gõ nhẹ đầu thằng em:

"Ngủ cái gì nữa, dậy mau, bộ chú muốn hôm nao cũng ngủ ở rừng rậm hoang vu à?"

"Rồi rồi, em biết rồi mà..."

Vừa nói vừa ngáp, cuối cùng thì em trai cũng đã thức dậy với một phong thái lờ đờ uể oải.

Thế là sau khi tỉnh dậy và tự trấn an với nhau rằng chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, cả hai lại tiếp tục chuyến hành trình tưởng chừng không hồi kết. Nhưng cả hai đâu ngờ rằng mình đang gặp nguy hiểm đến độ suýt đi theo ông bà già.

Phải, một lần nữa.

------------------------------------------------

Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi, nhưng chả ai nói với ai câu nào cả. Nguyên do là vẫn là chuyện đêm qua. Nó ăn sâu vào tâm trí hai cậu bé to xác đến nỗi kể cả có là ban ngày như bây giờ cả hai vẫn để cảnh giác mode auto mode 7749%.

Cũng may nhờ thế mà họ đã kịp phát giác ra đằng sau có thứ lao đến đây với tốc độ kinh hoàng. May phần khác là cái mạng lớn nên việc né tránh cũng đã dễ dàng hơn nhiều.

"Nguy rồi, vật kia quá nguy hiểm..."

Sừng sững trước mặt hai Samurai không phải là một con vật thông thường, mà là con gì đó dị vãi nồi mà hai anh em chưa từng thấy bao giờ.

"Đo... đó là thứ gì?"

Chưa kịp để anh em Byakuya trả lời những câu hỏi trong đầu, thứ sinh vật quái đản kia đã hung ác lao đến định chồm lên người Byakuya.

Nhưng Byakuya cũng vốn đâu phải là tay vừa. Trong giờ phút triệu cân treo lông mũi ông vẫn nhanh tay lẹ mắt rút ra được thanh kiếm huyền thoại Honjo Masamune - báu vật của gia tộc Tokugawa và chém một nhát chí mạng vào con quái vật.

Còn nếu ai thắc mắc tại sao một vũ khí bá đạo như thế lại rơi vào tay của Byakuya thì rất đơn giản, đó là vì ông xứng đáng. Và vô lý hơn, méo hiểu kiểu gì khi mà bằng một phép màu nào đó mà Byakuya khi rời khỏi phe Tokugawa mà vẫn có thể ngang nhiên đem theo kho báu ấy ra khỏi thành bằng cổng chính một cách đường đường chính chính. Lý do được đồn đại là vì Tokugawa Ieyasu đã được một vị thần báo mộng rằng Honjo chỉ có thể thuộc về Byakuya nên dù cay cú nhưng ông này cũng không ngu đến cỡ trái ý thánh thần bởi dù gì con người thời đấy vẫn còn mê tín mà. Kết quả sau đó thì khỏi nói ai cũng biết.

Tuy nhiên chính vì bất lực nhìn bảo vật bị cuỗm vào tay kẻ tôi tớ, đồng thời cộng thêm việc hai anh em đã rời quân ngũ nên những chiến tích hiển hách cùng tài năng và danh tính của cả hai đã không được ghi danh sử sách để lại cho hậu thế đời đời về sau.

[AD: Chắc đấy cũng là lý do hợp lý nhất để giải thích vì sao lên mạng search cái tên Araki Byakuya mà không có kết quả trong lịch sử Nhật Bản, họa chăng có thấy thì cũng là tên một NV trong một bộ LN nào đó. Ơ mà nhỡ đâu ông Fuse cũng biết đến sự thật này như tui song lại thêm cái đấy vào LN để cho mọi người biết sự thật bị che giấu thì sao nhờ? Cũng hợp lý phết đấy chứ=))]

Trở lại câu chuyện, dù bị ăn một phát chém không hề nhẹ, nhưng vết thương của quái thú đã dần phục hồi lại.

"Chẳng lẽ chúng ta đã gặp phải tạo vật của quỷ dữ?"

"Onii-chan, coi chừng"

Vừa mất tập trung một tí thôi mà con quỷ đã lại chạy đến nhanh như chớp đã giương vuốt sắc như dao rạch nát bộ giáp của Byakuya một đường chéo dài. May là Byakuya né tránh kịp thời chứ không lại dương tính với âm phủ.

"Cái tốc độ vô lý này, đúng là tệ thật rồi"

Miệng thì cười nhưng thật sự Byakuya không thể cười nổi, cả em trai của ông cũng vậy.

Sau đó trông có vẻ là không muốn dây dưa thêm nữa, con quái vật liền đứng bằng hai chân và từ ba cái đầu tởm lợm đó bắt đầu phun ra một dung dịch hôi thối về phía em trai của Byakuya.

Theo phản xạ thì ông vẫn kịp né nhưng khi ngoảnh lại phía sau, cả hai người không thể không buồn lôn.

Nguyên một hàng cây phía sau đã bị tan ra, sức công phá của đòn này thì nó phải tương đương đồ ăn của Chaien và Shion.

"May quá, chỉ chút nữa là về đất mẹ rồi"

Chưa kịp ăn mừng xong thì lần này từ hai bàn tay hung tợn của quái thú kia đã tụ sẵn hai quả cầu ki vung ra không khoan nhượng thẳng về phía hai anh em Byakuya.

Lần này muốn tránh cũng khó vì thứ kia bay quá nhanh, căn bản dù có tốc độ phản xạ thượng thừa thì việc né đòn còn bất khả thi chứ đừng nói là đỡ đòn.

Chuyện gì xảy đến cũng phải đến, cả hai trúng đòn may là mạng lớn nhưng không chết. Nhưng thứ lực đạo này vẫn khiến giáp trụ của họ vỡ toang ra và bay ra xa 7-8m. 

Không chịu nổi thụ thương nên cổ họng cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi ngòn ngọt, thân thể đổ sập xuống đất.

(T-Thân thể không cử... động... được...)

Giờ họ chỉ có thể nghĩ chứ không còn sức để mà nói nữa.

(Không lẽ đến đây là hết hy vọng rồi sao?)

Cơ mà chỉ cậu em trai của Byakuya mới nghĩ vậy chứ Byakuya thì chưa bởi ông có lý do chính đáng.

Bảo kiếm Honjo chỉ cách mình khoảng 1mm, nếu vớ được nó thì ít nhất có thể phóng đại một đòn gây thương tích cho con quái vật. Chí ít đấy sẽ là một đòn vinh dự để xuống âm phủ cũng cảm thấy phần nào đó vinh dự là trước khi chết vẫn khiến đối thủ gặp chấn thương.

Nghĩ là làm, đợi lúc con quái vật chạy với vận tốc nhanh vãi nồi tới đây, Byakuya cũng kịp thời tay nắm vào chuôi kiếm và điêu luyện một cách tình cờ đến vô lý vcl, Honjo đã bay thẳng vào lõi của  quái vật dị dạng và kết liễu nó theo một cách không thể nào ngầu lòi hơn.

Cứ như vậy nó chết một cách lãng xẹt mà chưa kịp rống lên một tiếng nào. Tất cả quanh đi quẩn lại vẫn chỉ vì nó đã quá khinh địch. Nhưng do đã quá kiệt sức, nên thật buồn là Byakuya đã không thể thấy được cái chết của kẻ thù và em trai của ông cũng không thể thấy sự ngầu lòi của ông anh trai.

Đúng lúc này ai cũng ngỡ là mọi việc đã kết thúc êm đẹp, thì đời lại không như mơ, một con vừa chết thì chả hiểu đây có phải là nơi sinh sống của Shaken hay không mà ngay lập tức có một tổ hợp những thành phần tương tự khoảng 2 chục con.

Chúng chẳng thèm đếm xỉa đến hai anh em tội nghiệp kia, thay vào đó chúng tranh nhau xâu xé đồng loại đã chết ngu nằm sõng soài.

Sau khi kẻ ngốc chỉ còn là bộ xương khô khốc, những kẻ ăn thịt háu đói kia mới bắt đầu chú ý tới hai miếng mỡ béo bở kia.

Đồ ăn đã dâng đến tận miệng, không ăn thì phí. Thế nên với tinh thần không để lãng phí đồ ăn - một đức tính đáng quý, những sinh vật này bắt đầu thực thi nghĩa vụ của những kẻ yêu ẩm thực. Tuy nhiên chúng đâu biết rằng ăn thịt kẻ ngốc đã biến chúng thành kẻ ngốc. Và đó cũng là bữa ăn cuối cùng của chúng.

Một cái bóng đen ngòm cứ ngang nhiên đi xuyên qua hàng tá quái thú kia như thể chúng là vô hình, bước đến chỗ hai ông lão 40 hiện đang bất tỉnh.

"Lũ Shaken có mặt ở nơi này, xem ra tên đó cũng đang ở đây"

"Mà điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cuối cùng cũng tìm thấy rồi"

Có vẻ ông ta đang nói với hai người bất tỉnh, nhưng sau đó sự ngạc nhiên của nhân vật bí ẩn đấy đã va vào thanh kiếm Honjo.

"Lưỡi kiếm này, không lẽ nào...?"

Đúng vậy, mắt thường không thể thấy nhưng trên thanh kiếm này có khắc những ký tự Ruin của chủng loài Dwarf Viễn Cổ, hay cụ thể những dòng chữ này là của Victor và Glorin.

Chả là sau khi The 1st Reality nổ tung do cuộc Đại Chiến giữa Đấng Sáng Tạo và Armagotto thì mọi sự sống trong Multiverse đều bị tiêu diệt, bao gồm cả Victor và Glorin.

Đáng lý nhờ những chiến tích mà mình đã làm, họ hoàn toàn có quyền được yên nghỉ tại House Of Peace. Nhưng hai Người Lùn này đã chọn chuyển sinh do ngôi nhà yên tĩnh không hợp với họ - những con người đã quen sống trong ngọn lửa của lò rèn.

Thế là Victor đã chuyển sinh đến vài tỷ tỷ năm sau, trở thành một trong những người nghệ nhân nổi tiếng nhất của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung Goro Nyudo Masamune. Còn sau đó Victor và Glorin chuyển sinh thành ai thì sẽ là một câu chuyện khác.

----------------------------------------------------

"Hôm nay quả là thú vị" Vị lãng khách kia cười thầm rồi quay lại sang mục tiêu ban đầu.

"Giờ thì, hoàn thành nhiệm vụ với hắn thôi nhỉ?"

Vị khách bí ẩn kia vác hai con người vẫn không biết trời xanh mây trắng thản nhiên rời khỏi bãi chiến trường.

À xém nữa thì quên lũ Shaken do bọn này quá lu mờ, bọn chúng mỗi con đã bị cắt từng khúc từng khúc la liệt đến nỗi chất đầy đường, may là sau đó chúng cũng tự phân hủy đi như để xóa giấu vết. Điều này càng thêm khẳng định đằng sau bọn này có kẻ giật dây. Qủa đúng là tội cho mấy thanh niên làm nền mà =)).

-------------------------------------------------

"M-Mình đang ở đâu đây?"

"Cậu đang ở năm 1596, triều đại Azuchi-Momoyama"

Giọng nói quen thuộc làm Byakuya dù mệt cũng phải bật dậy ngay lập tức và quay ngoắt đầu về hướng phát ra giọng nói đấy.

Thứ ông thấy chính là sinh vật buổi đêm hôm qua. Nhưng không hiểu vì sao lần này thay vì sợ hãi, ông lại cảm thấy quen thuộc.

"Này, ông... lẽ nào... có phải là ông không?"

"Ông là người lúc đó đúng chứ? Người đã cứu bọn tôi hồi còn nhỏ, là ông đúng không?"

"Nếu ta nói có thì sao?"

Cái bóng đó nói với Byakuya, cũng là cả với em trai của ông sau khi ông này cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài mới tỉnh giấc, nhưng do tai đã bắt được thông tin nóng nên cơn ngái ngủ đã bị đá bay và giờ thì mặt mũi cũng đang mắt chữ O mồm chữ O.

"Vậy hãy để bọn tôi cảm ơn ông, vì đã trao cho chúng tôi cơ hội thứ hai để sống. Và nếu có thể, hãy để cho bọn tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy khi nhìn thấy ông"

Nói rồi không đợi vị khách kia xác minh, cả hai đã thành kính thực hiện dogeza.

"Thôi được rồi, đứng lên đi và đi ngủ đi, hay chẳng lẽ hai cậu lại có sở thích ngủ quỳ?"

"À dạ không, chúng tôi xin phép"

Dù hai người còn nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng thể trạng bây giờ không cho phép. Thế là cả hai tiếp tục đi ngủ cho đến sáng mai.

------------------------------------------

Cũng may là ở ngôi nhà của cao nhân này ở trung tâm của rừng nên thịt thú rừng không hiếm. Thôi thì coi như vấn đề lương thực cũng như việc lấp cái bụng đói của hai người đã được giải quyết.

"Phải rồi, bọn tôi chưa hỏi tên ông nhỉ?"

Đến tận lúc căng da bụng rồi Byakuya mới nhớ tới yếu tố cơ bản nhất để gọi một người là cái tên. Thành thử hai anh em chỉ biết gãi đầu cười trừ khì khì do cậu em có phần ăn còn ghê hơn cả ông anh.

"Kuta Ronin [aka Ctholhu]"

"Tôi không có ý gì nhưng tên ông có vẻ hơi kỳ lạ, và Ronin à... Vậy là ông đã từng là Samurai?"

"Phải, ta thích phiêu du mai đây mai đó hơn là cứ ở một chỗ phục vụ cho những cuộc chiến tranh phi nghĩa nên tích cực thì, giữa chúng ta cũng có một điểm giống nhau nhỉ?"

"Có thể là thế ạ..."

Tuy thấy rõ là cái tên kia rất củ chuối nhưng mới gặp nhau mà bóc phốt chuyện riêng tư của nhau thì quá là thiếu danh dự, nhất là đối với một Samurai. Cộng thêm việc bây giờ đang nói chuyện suôn sẻ thế nên không ai đả động gì đến vấn đề của cái tên fake nữa.

"Thế, bao giờ hai cậu rời đi?"

"Hể?"

Câu hỏi của Ctholhu làm hai anh em Samurai đơ một hồi lâu.

"Ông thật sự muốn bọn tôi rời đi sao?"

"Quyền quyết định là ở các cậu"

Ctholhu có vẻ hôm nay tốt bụng hơn mọi khi.

Nghe đến đây thì hai vị chiến tướng kia không ai bảo ai đều nhìn nhau ra ám hiệu gật đầu như thể đã đồng lòng về một vấn đề gì đó. Đoạn cả hai quỳ xuống làm Ctholhu khó xử lần hai và đồng thanh hô:

"Vậy thì nhân danh Ameno Minakanushi vĩ đại chứng giám, chúng tôi - Araki Byakuya và Araki Hirohiko, nguyện trở thành đồ đệ của sư phụ Kuta Ronin"

[AD: Cuối cùng em trai của Byakuya cũng đã có tên thoát kiếp vô danh không như người đàn bà nào đó trong chuyện nhặt sư tử Hà Đông. Cho dù đó là tên chế=))]

Thực ra Ctholhu bối rối là giả, cười trong lòng mới là thật bởi đây vốn là kế hoạch ban đầu của vị thực thể này.

Cứu người, người mang ơn, đơn giản mà hiệu quả.

Nguyên nhân của việc này có liên quan tới vị thần đã báo mộng cho Tokugawa Ieyasu cũng chính là người đã nhờ Ctholhu bảo hộ cho hai anh em khi vị ấy vô tình đặt chân đến đây trong công cuộc tìm kiếm đồng bào. Còn tại sao Ctholhu đồng ý vì, linh cảm của ông mách bảo rằng mình nên... À nhầm, phải là mình phải làm thế.

Đã vậy giờ họ còn nhận mình làm đệ tử, chả phải công việc bảo hộ còn dễ hơn trước nữa sao? Không cần phải núp lùm trong bóng tối nữa, có thể đường hoàng chính chính quan sát rồi.

Tóm lại là, hai anh em này vô tình biết cách hợp tác giúp đỡ Ctholhu vl, đỡ mất công ông ta năn nỉ mời mọc hay bịa đủ lý do trên trời dưới biển mà nghe nó thiếu cơ sở vcl.

Thế nhưng do vẫn còn giữ chút liêm sỉ của một vị Thượng Thần, Ctholhu đã hỏi mấy câu cho có lệ như trong mấy bộ phim kinh điển dù thời đó công nghệ làm phim còn chưa ra đời:

"Mấy cậu chắc chứ? Con đường ta đang đi sẽ có rất nhiều chông gai, nguy hiểm rình rập. Và trên hết là có thể bỏ mạng ở nơi đồng không mông quạnh, bất cứ nơi nào cũng hoàn toàn có khả năng là mồ chôn viễn xứ đấy"

"Chúng con đã chắc chắn, thưa Sư phụ. Chúng con là những Samurai đã trải qua khoảng 20 năm trên chiến trường, tên rơi đao bổ kiếm chém tóe lửa, bọn con đã trải qua cả. Thế nên chết trên chiến trường thì sẽ là một cái chết danh dự đối với những Samurai chúng con ạ"

Thực ra phần nhiều là do họ đã bị ấn tượng với hình tượng Ctholhu từ khi còn là những cậu bé chưa trải sự đời. Cộng thêm việc cố nhân ngay đây, không bái sư học kỹ thuật mới để rèn tay nghề thì hơi phí. Tóm lại là từ khi tái ngộ thì bọn họ đã không do dự chọn con đường đi theo Chtolhu dù nó có thế nào rồi.

Và đây cũng là một phần kế hoạch của Ctholhu. Nhưng thực ra ông cũng đã cho họ quyền lựa chọn rồi nên việc bảo ép người ta đến chỗ chết sớm là hoàn toàn không đúng. Thế nên ai biết chuyện thì đừng chửi oan ổng nha kẻo Ctholhu bùn tủi thân khóc đấy ;((

"Được rồi, vậy thì từ nay, Araki Byakuya và Araki Hirohiko, đã trở thành môn đệ của Kuta Ronin. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Đó là các cậu muốn gọi ta thế nào thì gọi. Nhưng ta sẽ coi các cậu là những người bạn chứ không phải thầy trò gì cả"

"Bọn con đã hiểu rõ ý Người, thưa Sư phụ"

Cứ thế cứ vậy ở Nhật Bản năm 1596, có hai cuộc đời đã bước sang một trang sử mới.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro