Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tuyến cuối cùng vương quốc Hasmus, pháo đài Humeldur.
Mất hai ngày để nhóm Yori đi từ Gordun đi tới pháo đài Humeldur, đây là cửa ra vào duy nhất nếu muốn tới Gordun. Hai phần ba lãnh thổ vương quốc người lùn được bao quanh bởi các dãy núi dựng đứng ngay cả rồng cũng cảm thấy khó khi bay qua. Pháo đài Humeldur là nơi duy nhất có thể dùng để ra vào, từ đó đi về phía nam có ba thành phố 12 ngôi làng và một cảng biến duy nhất của lục địa.
Pháo đài cao khoảng 100m, hoàn toàn kin không một kẽ hở, người lùn sử dụng công nghệ thang nâng bằng ma thạch để di chuyển khắp bờ tường thành. Máy bắn tên và đá trang bị khắp nơi, điểm nhấn là những khẩu súng mana, bắng ra những viên đạn mana 105mm có sức công phá cao.
Nhóm Yori tiến vào pháo đài và nhanh chóng tìm một vị trí trên tường để quan sát. Phía dưới vài con quái cố gắng xông tới tường thành bị tên và đá bắn ra giết chết.
- Cả một đội quân quái vật đông nghịt. (Sainari)
- Chúng rất có tổ chức đấy, vậy tin đồn đây là việc của một quỷ vương là đúng. (Juninobu)
- Nhìn kia kìa, đó chắc là chỉ huy của chúng, một trong tứ đại quỷ vương. (Yori)
Phía trên đàn quái vật là có một cái ngai vàng trôi lơ lửng. Ngồi trên đó là một người phụ nữ, xinh đẹp quyến rũ, mái tóc tím tới eo cùng 3 cặp cánh sau lưng. Nếu nói đây là một thiên thần mọi người đều sẽ tin nếu như mấy cái cánh không có màu đen và con mắt màu đỏ như máu.
Đấy là Muriel, từng là một trong 12 tổng lãnh thiên thần nhưng đã cùng 6 người khác bị Quỷ thần quyến rũ, và sa ngã do hấp thụ sức mạnh của hắn. 5 trong 6 người bị giết trong đại chiến và Muriel trờ thành người sống sót cuối cùng, ả cũng leo lên được vị trí quỷ vương sau khi hấp thụ xác của 5 người kia.
- Đấy là Muriel à, nếu là ả thì trận này khá khó khắn đây. Ả được mệnh danh là có hỏa lực mạnh nhất trong số các quỷ vương. (Torekgrouth)
- Vậy tên Shob'ghok lúc trước thì sao? (Arikiko)
- Điểm mạnh của hắn là đội quân zombie của hắn, chỉ cần có xác chết đội quân của hắn là bất bại. (đội trưởng đội 3)
- Thế còn 2 tên còn lại thì sao, mấy anh có biết gì về chúng không? (Juninobu)
- Về hai tên còn lại, Xohher là chúa tể vampire, sở trường của hắn là quyến rũ và tẩy não nạn nhân. Hắn có lẽ là nguyên nhân nội chiến ở Efros, vì hoàng tộc Elf có khá nhiều phụ nữ, khá dễ dàng cho hắn quyến rũ. (đội trưởng đội 3)
- Tên cuối cùng là Yeirok, vua của tộc oni, hắn sỡ hữu sức phòng thủ vô địch, cùng sức khỏe vượt trội. Ta đoán hắn có lẽ đang bao vây vương quốc thú nhân Astain. (Torekgrouth)
Trong lúc bọn họ đang bàn tán về các quỷ vương, quân đoàn quái vật bất ngờ gầm lên và xông thẳng về pháo đài. Đáp lại là tiếng tù và cùng những tiếng la hét mệnh lệnh của người lùn.
Máy bắn tên và bắn đá thay nhau khai hỏa những mũi tên gắn thuốc nỗ và những trái bom nổ khi va chạm. Các khẩu súng mana và xạ thủ người lùn cũng khai hỏa liên tục.
Quân đoàn bị tiêu diệt vài ngàn con trong chớp mắt nhưng vẫn còn vài trăm ngàn tiến thẳng tới tường thành và bắt đầu dựng thang leo lên. Các cung thủ vứt bỏ cây cung và rút cây búa và khiên từ sau lưng ra chuẩn bị cận chiến.
Đội thánh hiệp sĩ số 3 có chuyên môn về hồi phục và các phép cường hóa hỗ trợ, đã tản ra xung quanh trợ giúp. Chỉ có nhóm Yori và Torekgrouth vẫn không tham chiến, mục tiêu của nhóm Torekgrouth là bảo vệ các anh hùng, còn nhóm Yori là Muriel.
- Các ngươi là những anh hùng đương nhiệm ư. Đừng dắc ý chỉ vì các ngươi đã giết được tên yếu nhất trong số bọn ta. Và việc các ngươi xuất hiện tại đây là bằng chứng các ngươi đã chọn từ bỏ Unul, đó sẽ trở thành nỗi nhục nhã của các ngươi, hehehe. (Muriel)
- Hãy lo cho bản thân ngươi trước đi, còn về Unul thì đã có nhóm khác lo liệu rồi. (Yori)
- Tự lừa dối bản thân. (Muriel)
- Ta không cần ngươi cho lời khuyên. (Sainari)
Yori và Sainari trong khi đối thoại với Muriel đã bay lên gần vị trí của ả, nhờ vào hiệu ứng trang bị và phép của Juninobu.
- Giờ ta sẽ cho ngươi xem thành quả 2 tháng địa ngục của ta. Hây yaaa.. (Sainari)
- Hừm, vô dụng thôi. (Muriel)
Sainari bay thẳng tới Muriel rồi tung ra một nhát chém ngang nhưng bị nhiều lớp lá chắn chặn lại.
- Ta biết nó sẽ vô dụng mà. (Sainari)
- Vậy sao ngươi còn… (Muriel)
Từ hướng khác Yori tung một cú bổ từ điểm mù của Muriel, cắt đứt một cánh tay của ả.
- Tốt đấy nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì… Cái quái gì đây…. Aaaaaa, cảm giác này, là thánh kiếm ư? (Muriel)
- Đúng thế, ta đã nhận nó sau khi tiêu diệt Shob'ghok. (Yori)
- Nó đúng là thánh kiếm, hahaha, nếu biết trước thì ta đã không bị thương. Mà thôi, các ngươi đã thua rồi, máu quỷ thần mau thức tỉnh và sa ngã anh hùng đi, hahaha… (Muriel)
Quác, quác, quác,…. Nếu đúng kịch bản thì hiện tại anh hùng sẽ bị thanh quỷ kiếm xâm nhập và tha hóa. Anh ta sẽ phải đấu tranh để chống lại trong lúc nhìn những đồng đội bị Muriel tàn sát. Hoặc là Muriel nghĩ thế nhưng.
- Tại sao nó không kích hoạt, thánh kiếm đáng lẽ phải bị máu của Quỷ thần đại nhân sa ngã thành quỷ kiếm chứ. Tại sao, tại sao…. (Muriel)
- Nhờ ơn người đó mà nó đã được thanh tẩy và cường hóa thêm đấy. Giờ thì chuẩn bị chết đi. (Yori)
Trong khi nói Yori vừa xông về Muriel, người vẫn đang bị Sainari quấy rối. Muriel đúng là sở hữu hỏa lực mạnh nhất nhưng nếu xét về khoảng cận chiến ả còn thua cả Shob'ghok.
Rất nhanh lợi dụng sơ hở Sainari tạo ra, Yori vung kiếm chém Muriel thành hai nửa. Dưới tác dụng của thánh kiếm cường hóa, Muriel biến thành bụi ngay lập tức không kịp kêu la gì.
Hai người sau đó quay lại pháo đài, nơi cuộc chiến đã ngã ngũ, đám quái vật mất đi thủ lĩnh đồng loạt tháo chạy khỏi pháo đài. Những tiếng hoan hô và ca ngợi đám Yori vang lên khắp nơi.
- Mừng các cậu trở về. (Arikiko)
- Bọn tớ về rồi đây. (Yori)
Tối đó, một bữa tiệc đã diễn ra ở pháo đài ăn mừng chiến thắng. Sau hai ngày nghỉ ngơi nhóm Yori lên đường dọn dẹp những nơi khác bị quái vật chiếm đóng, mất mười ngày họ mới hoàn thành thì một thông tin truyền đến.
Hai quỷ vương Xohher và đã bị tổ đội Dragon Slayer tiêu diệt.
- Vậy là tất cả còn lại là Quỷ thần. (Yori)
- Đúng thế nhưng tớ nghĩ mình sẽ có thêm một khóa huấn luyện nữa trước khi được cho đi đến Cruyora. (Sainari)
- Nếu là cô ta thì rất có thể đấy, hãy chuẩn bị tâm lý nào. (Juninobu)
- Tớ không muốn trải nghiệm nó lần nào nữa đâu. (Arikiko)
Họ vừa trò chuyện vừa nhìn thị trấn cảng được khôi phục lại. Sớm thôi từ đây họ sẽ lên tàu trở về cảng Thánh quốc, một buổi lễ sẽ diễn ra khi đó.
…..
Sau hai ngày bay không nghỉ bọn tôi cũng tới Unul, và tốn thêm một ngày để tới được thủ đô Efros, Myathhil, nằm giữa đại sâm lâm Ebony Warthog Timberland. Bọn tôi đáp xuống bên ngoài thủ đô, sau khi xác nhận với lính canh, bọn tôi cùng nhóm Tovir tiến vào. Những long kỵ binh đã đóng quân bên ngoài khu rừng như lực lượng dự phòng.
- Nhìn thế nào thì cũng không giống như đang có nội chiến. (Tovir)
- Đúng thế, hãy tới gặp mặt hoàng gia trước đi.
Người dân vui vẻ trò chuyện với nhau, những tiếng rao bán đồ, mọi thứ rất bình thường nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác rất mơ hồ, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm.
Sau khi đi khoản 30 phút, bọn tôi tới được cung điện hoàng gia, nó được xây trên một cái cây không lồ. Nhưng sao nhìn cái cây này quen quen.
- Đó là một cây thế giới đấy, người elf xây dựng đất nước xung quanh nó. (Phedra)
- Ra là thế, hèn gì nhìn quen quen.
Sau khi đợi thêm 10 phút bọn tôi cũng được cho phép tiếp kiến hoàng tộc. Trên ngai vàng là một người phụ nữ trẻ, tóc hơi xanh, đôi tai nhọn.
- Chào mừng các ngươi tới vương quốc của bọn ta, thế lũ nhân loại các ngươi có chuyện gì? (nữ hoàng?)
Giọng điệu khá là khó nghe, bộ đây là cách người elf đối xử với loài khác sao. Nhưng nếu thế họ đã không cử người tới các nơi khác rồi. Trước tiên cứ tạm im lặng đã, tôi nói với nữ hoàng(?) rằng nhóm mình là do Thánh quốc cử tới trợ giúp vì tin báo nội chiến.
- Ra là thế, như các ngươi thấy chẳng có nội chiến nào cả, các ngươi có thể rời đi rồi. (nữ hoàng?)
- Chúng tôi có thể xin phép nữ hoàng(?) cho trú chân tại đây một đêm không, thú cưỡi của chúng tôi đã mệt rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ rồi đi.
- …. Được thôi, nhưng ngay sáng mai các ngươi phải rời đi, nếu không đã sẽ bắt giam hết các ngươi. Giải tán đi. (nữ hoàng?)
Bọn tôi sau đó được đưa tới một nhà trọ để nghỉ ngơi, tôi để ý có hơn chục người luôn giám sát mình có vài người còn lộ sát khí nữa.
Bọn tôi sau đó tụ tập lại tán nhảm nhưng thực ra đang trao đổi bằng thần giao cách cảm.
- Vậy ngài có kế hoạch gì ngày mai. (Tovir)
- Tôi tính đi tới vương quốc thú nhân. (Tối nay tôi sẽ đột nhập vào cung điện để tìm tên vampire đó).
- Tôi nghe nói quái ở đó khá đông đấy. (Vậy ngài nghi ngờ hắn đang trốn ở trong cung điện à?). (Lewar)
- Đừng lo chúng ta chỉ đi do thám thôi. Lực lượng chính của Đế quốc sẽ tới sau. (Đúng thế, tôi cảm nhận được thứ gì đó dưới lòng đất).
Lúc trò chuyện với nữ hoàng(?) tôi để ý có thứ gì đó âm thầm quan sát thông qua mắt cô ta, liên kết kéo dài xuống đất. Có nên đi mua vài các xẻng không nhỉ?
- Tiếc là chúng ta đang bện nếu không tôi đã đi tham quan nơi này rồi. (Tôi đã truyền tin cho Orira đang ở cùng nhóm long kỵ, họ sẽ phái người đưa tin triệu hồi mọi người gấp vào tối nay).
- Đúng là khá đáng tiếc, tôi muốn thử đặc sản ở đây. (Ngài muốn bọn tôi rời đi để giữ an toàn à)
- Đúng thế, nghe nói có nhiều món rất ngon. (Và để đánh lạc hướng, chúng sẽ nghĩ ta đã rời khỏi). (Vetia)
- (Trong lúc giả vờ rồi đi, bé cưng sẽ lẻn đi, bọn ta đã tạo ra một thế thân y như đúc em ấy để đánh lừa.) (Phedra)
- Để những thứ đó qua một bên đi, giờ hãy về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta cần đi sớm đấy.
- Được thôi, mai gặp lại. (Tovir)
Tối đó đúng như kế hoạch, một long kỵ binh đến truyền lệnh, nhóm Tovir, hai bà chị và thế thân của tôi ngay lập tức rời đi về hướng Astain. Còn tôi sau khi xài một mớ phép tàng hình thì lẻn vào cung điện hoàng gia.
- Được rồi mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro