2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vút...Chát...Á...

Một roi bất chợt ngay giữa đỉnh mông cô, hằn lên một lằn đỏ chót, cô nảy người lên , tay bấu vào drap giường

Vút...Chát...

Vút...chát...

Minh Hy bật người dậy, uy lực của roi mây thực sự rất đau...

Minh Lâm kiên nhẫn đợi cô nằm ổn định lại, sau đó lại vung roi :

Vút....chát...

Vút....chát....

Vút...chat....

-Ưm...-Cô rên khẽ, cảm giác mông như lửa đốt , chưa kịp định hình, lại nhận tiếp vài roi..

Vút...chat...

Vút...chat...

Vút...Chát...

-Này..-Cô nhổm người,nhíu mày :

-Anh nhẹ một chút.

Minh Lâm nhíu mày, có vẻ không hài lòng :

-Em nghĩ với những lỗi của mình đã gây ra, còn có quyền quyết định ư ?

Thấy cô trầm mặc,anh gằng giọng :

-Nằm ngay ngắn lại,không được xoa hay che, rõ chưa ?

Cô hừm một tiếng,rốt cuộc lại ngoan ngoãn nằm ngay ngắn.

Vút....chát...

Vút....chát.....Vút...chat...

-Ưm

Minh Lâm dừng tay,nhìn cô gái nằm trên giường,cô lúc này đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo,trái lại thật nhu nhược, trên mông cô vắt vẻo từng con lươn sung tấy, đỏ ửng rải đều từ đỉnh xuống phần đùi.

-Tốt lắm, bây giờ anh sẽ đánh 15 roi, em hãy đếm số và nói thật to lỗi lầm của bản thân mắc phải.

Dứt lời,một roi bất ngờ đánh xuống.

Vút...Chát...-Minh Hy giật nảy người,cô cắn môi,long mày nhíu lại.

-Em quên mất lời anh nói rồi.

-Anh cứ đánh như bình thường đi.-Cô đã lớn như thế này,bị phạt còn phải đếm số nhận lỗi,mặt mũi cô để ở đâu đây.

-Minh Hy- Dường như đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô :

-Đây không đơn thuần là một cuộc chơi,mà anh trong tư cách tiền bối đang dạy dỗ em, hiểu chứ ? Cái đau sẽ giúp em không phạm lỗi, nhưng trước hết, em phải biết cách nhận lỗi. Nào,bắt đầu lại từ đầu.

Vút...chát.

-Một...Em đánh nhau.

Vút...chát...

-Hai...Em uống rượu...

Vút...chát...

-Ba...Đau..

Vút...chát...-Bốn roi,anh cố ý đánh cùng một chỗ,hơn nữa lực ngày càng tang,khiến cô đau điếng người.Minh Hy cọ quậy,vùng vẫy chân :

Vút...chát...Bốn...Em hút thuốc...

Vút...chát...Năm...

-Hic, đau,anh đừng đánh nơi đó nữa.

Vút...sáu...Á...

Minh Lâm nhìn phần mông bị đánh trùng đã bầm tím, anh mới chuyển roi sang phía khác, tay vung đều .

Vút...chát...sáu...Em không lễ phép...

....

Vút...chát...Mười lăm...

Hạ dứt roi cuối cùng, anh đến nhà bếp lấy cho cô một ly nước :

-Uống đi này, để còn hơi sức la.

Thấy anh trêu mình,cô mím môi nhận lấy, tay vẫn không dám xoa mông.Ngước mặt lên, đã thấy anh cầm trên tay thắt lưng da màu đen tuyền,lòng cô lại run lên.

-Nào, đổi tư thế, em đứng dậy, cúi gập người xuống.

Cô ngoan ngoãn nghe lời,bước xuống giường cúi gập người, hai tay buông thõng, thật sự rất mỏi.

Chát...chát...chát...

Ba cái liên tiếp đánh xuống, cô đứng không vững,lảo đảo ngã xuống đất, anh vịn được tay cô lại,thở dài :

-Thôi được rồi, em vịn mép bàn đi, đứng vững.

Chát...chát..

Chát...chát...

Chát...Ốii...

Cô co chân để giảm bớt cơn đau,lại bị anh đánh một cái vào đùi khiến cô khụy xuống, hai tay ôm phần mông xoa lấy xoa để...

Anh không vội, đợi cô đứng ngay ngắn,lại cảnh cáo :

-Anh không muốn thấy cảnh tượng này nữa...Nếu không tay em sẽ không thoát tội đâu đấy...

Anh lấy tay, vỗ nhẹ vào hông cô :

-Tách chân ra một tí,hai tay vịn mép bàn, đưa mông hư ra...

Anh vừa đè thắt lưng, để mông cô ưỡn ra, sau đó lại quất thắt lưng :

Chát...chát...

Chát...chát...

Chát...Chát...

Minh Hy bị đau muốn vùng vẫy, thắt lưng lại bị anh đè mạnh,không sau cử động được, mắt cô ửng đỏ lên, vài giọt nước mắt bất giác chảy ra...

Chát...chát...

Chát...chát...

-Đau...đau quá...-Lại một lần nữa, cô ngồi khụy xuống,ôm mông vốn chẳng lành lặng của mình,tay cô chạm vào lại đau điếng,cô cảm nhận được từng đợt nóng hổi trên mông.

-Minh Hy, đưa tay ra...

Thấy cô rụt rè, anh tức giận kéo cô từ dưới đất lên khiến cô lảo đảo,sau đó cầm tay cô giựt mạnh...

Bốp...bốp...

Bốp...Bốp...

4 thước dẻo nằm gọn vào tay cô,anh đánh rất mạnh, tay cô nhanh chóng nổi vệt ửng đỏ,sung tấy, cô dùng tay còn lại, gỡ được bàn tay anh ra, sau đó thổi nhằm giảm bớt cơn đau...

Khi ngước mắt lên,cô thấy cặp mắt tóe lửa của anh, lòng giật thót...

-Đưa tay..-Giong nói của anh đã không còn nhu hòa như trước nữa..

Bốp...Bốp..

Bốp...Bốp...

Anh đánh sáu thước vào hai tay cô, khiến lòng bàn tay Minh Hy run lẩy bẩy, đến nỗi không vịn được mặt bàn,lại không dám xoa,cô rơi vào cảnh khó xử, nước mắt lại ồ ạt rơi...

Minh Lâm nhìn cô, nhíu mày, sau lấy chiếc khăn bông,giúp cô lau nước mặt,hết sức ôn nhu :

-Làm sao lại khóc ?

Minh Hy xấu hổ,xoay mặt sang chỗ khác,lại bị anh nắm cầm, bắt cô đối diện nhìn mình, Minh Hy nhìn vào đôi mắt của anh, lại càng cảm thấy muốn dựa dẩm,muốn khóc thật to.

-Không phải ngại,đau thì cứ khóc, đừng kìm nén. Anh hy vọng em sẽ tốt hơn sau lần dạy dỗ này.

Anh đỡ Minh Hy đứng vào tư thế cũ, sau lại tiếp tục :

Chát..chát...Ưm..hức...

Chát...chát...

Chát...chát...huhu...

Chát..chát...

-Sau này, tuyệt đối bỏ hẳn rượu bia, biết chưa ?

Chát...đau..

Chát...Vâng...

Chát...chát...

Đánh xong, anh gập thắt lưng,treo lên tường,sau đó anh ngồi lên giường,kéo ghế gỗ đối diện, bảo cô đứng bên cạnh mình.

Minh Lâm xoay người,ngắm bờ mông cô, giờ đây đã phủ một màu tím bầm, vài chỗ còn rách da,rỉ máu, nhẹ nhất là phần thắt lưng chỉ sưng đỏ, anh chạm tay vào phần thịt trên mông,nhè nhẹ xoa, cảm nhận được thân hình cô gồng cứng lại, anh nhíu mày :

-Thả lỏng người ra...

Sau đó, tay anh mon men đến phần đùi của cô,lại đến thắt lưng,rồi xuống đỉnh mông nhè nhẹ xoa, nahan lúc cô thả lỏng , anh ấn mạnh xuống phần thịt bầm tím.

-AAAAAAAA...

Minh Hy hét lên, trào nước mặt, cô muốn rụt người, hai tay bị anh nắm chặt, hông cũng bị chân anh kẹp lấy,chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng :

-Đauu, anh đừng, đau lắm...

Trái lại,Minh Lâm bóp mạnh vào từng phần trên mông cô, anh cảm giác được người cô run lẩy bẩy, giật nảy lên, có chút không đành lòng,nhưng vẫn phải trừng phạt :

-Biết lỗi chưa ?

-A...Em biết rồi..

-Sau có dám uống rượu ?

-Đau...đau...em không dám nữa..

Minh Lâm thả cô ra, cô như thoát khỏi địa ngục, tay nhỏ xoa mông liên tục, dư âm đau vẫn còn dai dẳng...

-Em quỳ lên đây, tay vịn thành ghế.

Thấy anh còn muốn đánh, cô bất giác lùi về phía sau :

-Em đãhết chịu nổi rồi, em sẽ chết mất, anh...

-Tốt nhất em đừng làm anh nổi cáu, sự trừng phạt sẽ kết thúc nếu anh cảm thấy đủ, với lỗi lầm của em, em cho à đủ rồi ư.

Minh Hy biết chạy không thoát,cô lồm cồm quỳ lên chế,mông đưa ra sau , tức là đối diện, vừa tầm đánh của anh.

Minh Lâm cầm cái muỗng gỗ, nhịp nhịp bên mông phải của cô...

Bốp...Bốp...

Bốp...Bốp....Á...hic...

Bốp...Bốp....

Bốp...Bốp...Cô vặn vẹo, tay bấu thành ghế đến ửng đỏ, mông cứ nhịp nhàng hứng từng cơn đau :

Bốp...Bốp...

Bốp..Bốp...Ái, anh đừng đánh một bên...

Bốp...Bốp...

Đến khi mông phải của cô đã sưng hơn mông trái,nhìn cực kỳ mất cân bằng, anh mới đổi sang bên khác, tiếp tục đánh :

Bốp...Bốp...

Bốp...Bốp...

Bốp...Bốp...-Á...

Bốp...Bốp....

Cô nằm xụi người trên ghế,không củ động nổi chỉ vừa nhất tay,mông lại truyền lên cơn đau, anh cất muỗng, nhẹ nhàng bế ngang người, đặt cô nằm sấp xuống giường, sau lại lấy khăn ấm đắp lên mông cô...

Minh Hy nằm yên,mặc cho anh chăm soc mình...cô lại tủi thân ,khóc òa lên...

-Ưm...hức...

-Ngoan,xong rồi em, đừng khóc, được rồi...

Được anh dỗ dành,cô càng khóc to hơn,cực kỳ mất hình tượng,Minh Hy được anh vỗ lưng,lau nước mắt,lòng càng ỷ lại gười đàn ông ôn nhu này...

Minh Lâm nhìn mông cô đã chẳng ra hình dạng gì, sưng tấy lên, lại nhìn cô khóc thút thít,anh lại chẳng đành lòng, lấy khay thuốc bên cạnh nhẹ nhàng xoa cho cô, động tác rất thuần thục, nhưng không khỏi khiến cô nảy người, run lẩy bẩy, anh khử trùng,rồi lại xoa thuốc, sau đó phát hiện cô ngủ ngoan như mèo con,anh mới mỉm cười, lấy chăn mỏng phủ ngang người cô, cúi người tắt đèn...lặng lẽ ra ngoài...

:( các bạn vote cho mình điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro