Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng rướm máu...

Tôi ôm mặt, choáng váng quay mòng mòng ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy ở cách đó không xa có hai gã áo đen một thấp một cao đang đứng đó. Gã cao đeo găng tay đen, trong tay cầm một tấm hình. Hắn nhìn vào ảnh chụp rồi chỉ về phía tôi, hỏi gã thấp hơn: "Là cô ta à?"

Gã thấp hơn nhẹ gật đầu.

Gã cao cất điện thoại, cầm theo sợi dây gai từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu thản nhiên không có chút gợn sóng: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời từ bỏ chống cự. Vậy thì nói không chừng còn có thể ít bị ăn khổ hơn!"

Tôi vô thức lùi lại nhưng đúng vào lúc này, khóe mắt lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Du Giai!

Chiếc váy trắng của cô ta đã nhuốm máu, khắp tay và trên cả khuôn mặt đều lem luốc vết máu.

Tròng mắt của tôi run lên, lo lắng cất tiếng hỏi: "Giang Phong đâu?"

Du Giai thờ ơ, mỉm cười tủm tỉm đáp: "Anh ta à? Thì chết rồi! Tại vì bảo vệ cậu nên mới bị tôi giết chết đấy!"

Tôi gần như sụp đổ, ôm đầu hét to: "Tại sao cô lại làm như thế với Giang Phong? Rõ ràng... Rõ ràng là anh ấy đối xử rất tốt với cô mà?"

Du Giai nhún vai hờ hững: "Chết thì chết thôi! Dù sao nội tạng của anh ta cũng chẳng đáng giá gì với tôi!"

Tôi cắn chặt môi dưới, con ngươi chấn động.

Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy Du Giai sẽ có thể xa lạ như bây giờ! Cô bạn nhỏ đã cùng tôi bước qua những ngày thơ ấu trong giây phút này lại bỗng hóa thành gương mặt của ác quỷ.

Du Giai gọi hai người áo đen: "Trói cô ta lại giúp tôi đi! Sau khi chuyện thành rồi thì tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của mấy người."

Hai gã áo đen đồng ý, từng bước tiến về phía tôi...

Tôi đứng yên tại chỗ giống như đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Nhưng khi gã cao đã sắp đụng được vào tôi thì tôi lại đột nhiên giơ tay lên...

"Phập!"

Máu tươi phun ra tung tóe. Gã cao ôm ngực, ánh mắt sững sờ không dám tin nhìn tôi.

Trên mặt, trên tay... khắp người gã đều dính đầy dịch máu nóng.

Tôi cầm dao mà đầu ngón tay phát run. Đây là lần đầu tiên tôi làm người khác bị thương, bằng chính con dao bướm mà trước đó vì cảm thấy nó xinh đẹp nên tôi đã mua về để trang trí.

Dường như không ngờ là tôi sẽ phản kích nên ba kẻ kia đều ngây ngẩn đến đờ người. Tôi nhân dịp này bèn đâm tới gã lùn nhưng dao bướm tuy sắc bén mà lực sát thương không đủ, chẳng thể gây chết người.

Sau khi thành công đâm trúng được mục tiêu, tôi bèn nhân lúc bọn họ chưa phản ứng kịp liền liều mạng chạy về phía bốt điện thoại công cộng. Nhưng sau khi đến đó tôi mới phát hiện, bởi vì nó đã quá cũ kĩ rồi nên bị thông báo ngưng hoạt động ngay từ thứ tư tuần trước.

Trái tim tôi dần chìm xuống đáy vực sâu.

Tôi đứng ở trước bốt điện thoại, chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt bèn hốt hoảng quan sát xung quanh, nhưng ngay đến một người để tôi cầu cứu cũng chẳng có!

Bởi vì nơi tôi thuê trọ là một tòa nhà tư nhân đã được xây dựng từ lâu rồi, vừa ở góc khuất lại hiếm có người qua lại, càng không xuất hiện những đường phố kinh doanh náo nhiệt và sầm uất. khiến mãi đến giờ phút này, tôi cũng chẳng tìm được ai để cầu cứu.

Chẳng lẽ... Tôi thật sự không thoát được sự an bài của số phận, nhất định phải bị người khác giết chết hay sao?

Vào lúc lòng dạ đang rối bời, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một cái miệng cống. Hình như là bởi vì đang sửa chữa hệ thống đường dẫn nên nắp cống bị ném sang một bên, để lộ ra đáy cống thoát nước...

Linh quang của tôi chợt lóe liền thuận theo cầu thang bò xuống đáy cống. Để đề phòng bị phát hiện, tôi còn cố sức từ bên trong đậy nắp cống lại.

"Két! Cạch!"

Tiếng động giòn giã vang lên, tầm nhìn ngay trước mắt tôi cũng dần trở nên mờ mịt. Tôi mò mẫm cẩn thận từng li từng tí bò xuống phía dưới. Chẳng bao lâu sau, đã có tiếng bước chân lộn xộn vang lên bên tai tôi kèm với giọng nói loáng thoáng của Du Giai: "Cô ta đi đâu rồi?"

"Không biết! Chắc trốn vào góc xó xỉnh nào rồi!"

"Chậc, phiền phức quá! Như vậy đi, giờ ba chúng ta chia nhau ra đi tìm!"

"Được!"

Thanh âm vốn đã mơ hồ dần càng lúc lại càng đi xa, tiếp đó là hoàn toàn biến mất. Tôi trốn dưới đường ống cống thế mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ đành co ro người lặng lẽ trốn vào trong góc.

Dưới đường cống này thật sự rất u ám và ẩm ướt, nơi rãnh nước bẩn bên cạnh còn liên tục bốc lên mùi hôi thối, khó chịu không thôi. Dạ dày tôi cuộn trào, cảm giác ghê tởm đến mắc ói nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không có ý định muốn đi ra!

Du Giai ở ngoài sáng còn tôi thì đang trốn trong tối. Dựa vào tình hình hiện nay, tôi không nên tùy tiện đi ra ngoài, sẽ chỉ càng dễ dàng bại lộ bản thân trước nguy hiểm.

Thế là tôi cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, dự định sẽ ngoan ngoãn cúp đuôi bám trụ ở trong này.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Cũng chẳng biết là bao lâu sau tôi mới thử động đậy gân khớp đã có chút đông cứng của mình.

Tôi cúi mặt nhìn đồng hồ.

Hiện tại là 01:30. Đã qua một ngày rồi sao?

Có lẽ là vì vừa rồi bị hoảng sợ tột độ nên mới khiến một kẻ mà từ trước tới nay luôn tuân thủ theo đúng đồng hồ sinh học như tôi hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ. Tôi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên...

Xuyên thấu qua khe hở của nắp cống, tôi trông thấy được một vầng trăng sáng dịu dàng. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, ngay đến tiếng gió cũng không có...

Tôi nuốt nước miếng, sầu não đắn đo không biết mình có nên đi lên hay không?

Đúng vào lúc này, bỗng có âm thanh yếu ớt vang lên bên tai, có ai đó đang cong tay gõ nhẹ vào nắp cống.

Tôi vô thức lùi lại, yên lặng siết chặt cây dao bướm của mình. Vì tưởng rằng là đám Du Giai đi rồi quay lại nên tôi bèn bày ra bộ dạng chờ đợi cảnh giác.

Tiếng tim đập nhanh tới nỗi không thể kìm lại được...

Trong lúc thần kinh tôi đang căng thẳng, thấp thỏm lo âu, tiếng nói quen thuộc ấm áp vang lên bên tai: "Niệm Niệm, là anh đây!"

Tôi bỗng chốc ngơ ngẩn, sau đó đỏ bừng hốc mắt gần như muốn khóc lên ngay.

Là Giang Phong!!! Anh ấy vẫn còn sống!!!

Tôi vui đến phát khóc liền vội vàng leo lên cầu thang, đẩy nắp cống ra.

Giờ phút này mông lung dưới ánh trăng, gương mặt đẹp đẽ khi xưa của Giang Phong đã trở nên lồi lõm gồ ghề. Nhưng lại không hề làm cho tôi cảm thấy ghê tởm...

Tôi biết, Giang Phong bị biến thành hình dáng này đều là vì anh ấy muốn cứu tôi!

Sống mũi cay cay, tôi bám trên cầu thang nhìn Giang Phong, cố nén nước mắt nức nở nói: "Du Giai nói với em anh chết rồi..."

Giang Phong xoa tóc tôi, dịu dàng giải thích: "Không chết, anh chỉ là bị đánh ngất xỉu thôi!"

Dứt lời, anh nói tiếp: "Lúc anh tỉnh dậy liền đi tìm em ở khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm ra được, suýt chút nữa anh còn tưởng em gặp chuyện rồi!"

Giang Phong bị Du Giai tạt axit đậm đặc nên hiện tại phần lớn gương mặt đều bị bỏng. Nhưng cho dù là vậy, khi anh ấy tỉnh dậy thì vẫn nhớ đến tôi đầu tiên.

Tôi rất cảm động, lại thoáng có chút hoang mang: "Nhưng sao anh biết em trốn ở dưới ống cống?"

Giang Phong cười khẽ, giọng điệu chan hòa: "Chắc là do trực giác đấy! Giác quan thứ sáu mách bảo với anh rằng người mà anh yêu nhất trên đời đang trốn dưới đây."

Gò má tôi đỏ ửng.

Chán anh quá đi, giờ phút này mà còn có tâm tình đi thả thính nữa á!

Tôi ngượng ngùng, nhưng phần nhiều lại càng là xúc động. Trong thời khắc này, tôi càng thêm xác định được rằng anh chính là người mà tôi muốn cùng nắm tay đi hết quãng đời còn lại của mình.

Đột ngột, tiếng của Giang Phong lại lần nữa vang lên bên tai tôi. Anh giơ tay ra, hối thúc tôi: "Khoan hãy nói... Niệm Niệm, đưa tay cho anh. Chúng ta ra ngoài trước đã rồi gọi điện báo cảnh sát!"

Khi nhắc đến Du Giai, Giang Phong bỗng lộ nét căm hờn, nhưng vẫn cố trấn an tôi: "Em đừng sợ Niệm Niệm! Anh nhất định sẽ bắt cô ta phải nhận lấy hình phạt thích đáng!"

Tôi gật đầu, đồng thời giơ tay về phía anh...

Nhưng khi hai tay vừa nắm lấy nhau, tôi bất chợt sững sờ chớp mắt. Thứ mà đầu ngón tay tôi chạm vào không phải là da thịt ấm áp của anh, mà lại là lớp cao su lạnh lẽo. Giang Phong đeo găng tay làm gì? Chẳng lẽ tay của anh cũng bị thương?

Đúng vào lúc này, Giang Phong lại đột ngột thả tay tôi ra.

Tôi ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt nhìn Giang Phong.

Dưới ánh trăng, nét mặt anh lạnh nhạt, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập thứ cảm xúc mà tôi xem không hiểu. Ngay tiếp sau đó, bả vai của tôi bị đẩy mạnh xuống...

Trọng tâm cơ thể nháy mắt bị mất thăng bằng, tôi đứng trên bậc thang cũng nhanh chóng vô lực khống chế ngã người ra sau.

"Ầm!"

Máu bắn ra tung tóe... Tôi giống như một con diều đứt dây rơi mạnh xuống đất.

Đau quá...

Thật sự đau quá...

Sau gáy tôi giống như một đống xương bị nát vụn, chất lỏng ấm nóng cũng theo thái dương chảy tràn ra...

Tôi ngẩng đầu, xuyên qua màn máu tươi mơ hồ chẳng hiểu vì sao nhìn Giang Phong.

Tại sao? Tại sao anh ấy lại đẩy tôi?

Đầu ngón tay tôi giật giật, suy yếu muốn mở miệng chất vấn anh nhưng thật sự là quá đau. Nỗi đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tước đoạt khả năng nói chuyện của tôi. Tôi chỉ có thể nằm rã rời trên nền đất, ngơ ngẩn nhìn Giang Phong.

Cách đó không xa, Giang Phong từ trên cao nhìn xuống tôi. Trong đôi mắt vốn luôn chứa đựng ý cười dịu dàng ấm áp, nay chỉ còn lại sự thờ ơ.

Một Giang Phong làm cho tôi cảm thấy xa lạ. Người đó... thật sự vẫn còn là Giang Phong sao?

Máu chảy ngày càng nhiều, ý thức của tôi cũng dần mơ hồ. Mí mắt bỗng dưng nặng trĩu...

Tôi mơ màng mông lung, đột nhiên rất muốn ngủ. Nhưng ngay lúc tôi sắp chìm vào cơn mê thì một giọng phụ nữ quen thuộc lại vang lên: "Xử được chưa?"

Là Du Giai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro