Chương 24. Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lúc Tô Cẩn Viên mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cực kì xa lạ mà hẳn là cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, hơn nữa còn là nằm trên một chiếc giường cực lớn.

Khẽ cựa mình ngồi dậy, lúc bấy giờ cô mới chân chính quan sát căn phòng mình đang ở. Cực rộng! Đó là hai chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cô nhìn lướt qua căn phòng này.

Căn phòng với thiết kế cực kì sang trọng theo tông màu trầm với màu sắc chủ đạo là hai gam màu đen và trắng. Vật dụng trong phòng không nhiều nhưng hết thảy đều vô cùng hài hòa với thiết kế của căn phòng, cứ như nó được thiết kế riêng cho nơi này vậy. Nói đến điểm đặc biệt của căn phòng này thì phải kể đến phong cách của nó, vừa mang hơi hướng xưa cổ vừa pha chút hiện đại. Một sự kết hợp không những không gây ảnh hưởng xấu về mặt thị giác mà còn góp phần làm cho căn phòng trở nên đặc biệt và bí hiểm.

Chỉ nhìn lướt qua thì đã biết chủ nhân nơi này không tầm thường, ít nhất là khiếu thẩm mỹ cực kì không tệ.

Thế nhưng tại sao cô lại ở đây ? Chẳng phải trước đó cô vẫn còn ở trên xe cùng với La Cảnh Dương hay sao ?

Xoa xoa mái tóc, Tô Cẩn Viên nghĩ lại thì suy đoán đây có lẽ là một căn phòng nào đó trong biệt thự La gia, bởi vì trước đó cô vẫn còn ở chung một chỗ với La Cảnh Dương, mà địa điểm bọn họ hướng tới chính là La gia.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Dậy rồi sao ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Cẩn Viên vô thức quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, La Cảnh Dương đang nhàn nhã tiến về phía này.

- Đây là La gia sao ? - Cô hỏi.

La Cảnh Dương nhìn gương mặt ngây ngốc của của cô, mỉm cười đáp. - Đúng vậy.

- Vậy phòng này... ?

- Của anh. - La Cảnh Dương nói xong thì cũng đã đi đến bên cạnh giường của cô. Anh híp mắt, hai cánh tay thon dài hữu lực chống xuống giường, giam Tô Cẩn Viên trong phạm vi của cánh tay mình.

Tô Cẩn Viên hơi bất ngờ trước hành động của anh, thế nhưng rất nhanh đã chủ động vòng tay mình ôm lấy cổ La Cảnh Dương.

Giờ thì đến lượt anh sững người.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không khí không tránh khỏi có chút ám muội, Tô Cẩn Viên lại bất đầu nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút, lập tức mỉm cười. - Thật không nghĩ tới vừa đến nơi này lần đầu tiên đã được vào thẳng phòng của La lão đại, anh nói xem em có nên vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh không ? Suy cho cùng thì cái phúc lợi này không phải ai muốn cũng có được.

Nghe thấy những lời này, La Cảnh Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Anh đã quá quen thuộc với miệng lưỡi trơn tru của cô gái này nên cũng không có trực tiếp trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi. - Đói chưa ?

Tô Cẩn Viên ngay tức gật đầu, lại hỏi thêm. - Em ngủ bao lâu rồi ?

La Cảnh Dương xoa xoa mái tóc rối bung của cô. - Tính luôn lúc ở trên xe là năm giờ đồng hồ.

Cô trợn mắt. - Lâu thế á ?

Anh cười. - Ừ. Rửa mặt đi sau đó xuống ăn cơm.

Tô Cẩn Viên gật gật đầu, quyến luyến buông cánh tay đang ôm lấy cổ anh xuống, La Cảnh Dương cũng thu lại hai cánh tay đang chống bên người cô.
Nhìn thấy cô rõ ràng vẫn là mang gương mặt ngái ngủ thì anh lại cảm thấy buồn cười.

Thế nào anh lại cảm thấy cô càng lúc càng đáng yêu nhỉ ?

Tô Cẩn Viên vốn định xuống giường nhưng liếc thấy La Cảnh Dương đang nhìn mình không chớp mắt thì cảm thấy trái tim loạn nhịp chưa từng có. Nhất là khi gương mặt anh tuấn đến nỗi mê hoặc chúng sinh của anh đang cách mình gần như thế, cô cảm thấy bản thân mình bị sắc đẹp của anh làm cho mê mẩn rồi. Thế nhưng vào giây phút này, cô tất nhiên không muốn để lộ sự bất thường của mình, đành lúng túng hỏi. - Có phải phát hiện ra em rất xinh đẹp không ?

- Ừ. - Anh nén cười, thản nhiên đáp giống như không hề nhận ra sự mất tự nhiên trong giọng nói của cô.

Anh thích nhìn thấy gương mặt cô lúng túng ngượng ngùng, càng thích nhìn cô đỏ mặt. So với bộ dáng kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất thì một Tô Cẩn Viên như thế vẫn dễ nhìn hơn nhiều.

- Không có thành ý chút nào. - Tô Cẩn Viên thấy anh đáp có chút qua loa thì bất mãn bĩu môi.

- Thế nào mới được gọi là có thành ý ?

- Anh chẳng phải rất tài giỏi sao ? Tự mình đoán đi.

Dứt lời, cô cũng không chần chừ thêm mà nhanh chóng xuống giường, không nhanh không chậm bước vào phòng tắm, khi đi không quên nói vọng ra.

- La Cảnh Dương, hành lí của em trước đó để trên xe, mau giúp em tìm đi.

Cái giọng điệu sai khiến này dùng cũng khá thành thục đó chứ, La Cảnh Dương nhíu mày nghĩ. Kể từ lúc anh trở thành người đứng đầu La gia thì dường như chưa có ai dám dùng thái độ này để nói chuyện với anh, hay nói đúng hơn thì những kẻ có đủ gan làm như thế thì đều bị anh làm cho vĩnh viễn câm miệng. Bất quá đối với Tô Cẩn Viên thì lại khác, anh chưa từng cảm thấy chán ghét khi cô hất cằm kiêu ngạo với mình, cũng chưa từng cảm thấy khó chịu trước những lần cô không khách khí trêu chọc anh trước mặt người khác. Ý thức được điều này, La Cảnh Dương lắc đầu cười khổ.

Ở trong phòng tắm, Tô Cẩn Viên đợi mãi không thấy anh đáp lại thì khó hiểu gọi. - La Cảnh Dương, anh còn ở đó không ?

Cái gọi là hành lí của cô chính là chiếc ba lô nhỏ bé không chứa được bao nhiêu quần áo, trước đó khi anh bế cô lên phòng cũng tiện tay cầm theo.

- Anh đã mang lên rồi. - Anh hướng về phía cánh cửa phòng tắm trả lời cô.

- Cứ để đó cho em, em ra ngay đây.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Tô Cẩn Viên.

Anh nhìn thoáng qua, tên người gọi đến không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Tiểu Quân Hạo.

Cái tên rất buồn cười, nhưng anh không cười nổi.

Ảnh nền còn là hình chụp chung của hai người, có lẽ cũng chụp cách đây không lâu.

Trong hình, Trình Quân Hạo và cô mặt kề mặt cực kì thân mật. Trình Quân Hạo ôm vai cô, gương mặt tuy không có quá nhiều biểu cảm nhưng vô cùng dịu dàng, Tô Cẩn Viên nép vào lòng anh ta tươi cười xinh đẹp.

Làm đối thủ với tên kia bao nhiêu năm, anh chưa từng nhìn thấy hắn ta cười dịu dàng như thế một lần nào.

Lúc này, Tô Cẩn Viên cũng nghe được tiếng chuông điện thoại mà đi ra. Cô nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, do dự vài giây nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

- Quân Hạo, là em.

- Cẩn Phong nói em trốn sang Italy rồi.

- Cái gì mà trốn chứ ? Dùng từ khó nghe chết đi được, em là đi du lịch một chút có được không hả ?

Tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền đến, Trình Quân Hạo lại hỏi. - Chơi chán chưa ?

- Em....

Cạch...điện thoại bị ngắt kết nối sau đó rơi thẳng xuống nền nhà. La Cảnh Dương không đợi cô kịp phản ứng đã nhanh chóng áp môi mình lên cánh môi cô.

Tô Cẩn Viên sửng sốt, quên cả phản ứng.

Anh vòng một cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo đến áp sát lồng ngực mình, gương mặt anh tuấn cúi xuống hôn người con gái trong lòng.

Bờ môi mềm mại, hơi thở ấm áp, cùng với nụ hôn bá đạo nhưng vẫn mang theo một chút thương tiếc, khiến Tô Cẩn Viên không cách nào chống cự. Hai má cô nhịn không được nóng lên, tim đập loạn nhịp một cái.

***

Hết chương 24.

Truyện đi được một nửa đoạn đường rồi, nửa đoạn đường còn lại sẽ khó đi hơn nhiều. Đoạn tình cảm của họ đến cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn haha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro