chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm chap nữa cho ai hóng nì!!!
Mà dạo nì coi chùa hơi nhìu nhe

----------------------------------------------

Tutor sau khi nói chuyện vs thayan xong thì liền chạy đi tìm yim,vừa thấy yim ngồi một chỗ ở sân trường

"Yim sao bạn ngồi ở đây,bắt lắm đi vô đi!!!"

"......" yim không nói j

"Bạn dỗi mình à!!!"

"....."yim vẫn ko trả lời

"Au,bạn dỗi mình đấy à,tại sao chớ mình có làm j đâu"
(Có đó anh ưi,anh vừa bỏ pé nhà xong đấy!)

"Bạn bỏ mình đi gòi còn tìm chi nữa chứ"yim nhỏ giọng quay đầu lại nói

"Au xin lũi bạn mà tại hồi nãy có chuyện cần nói nên kêu bạn ra đây thui,bạn đừng dận mà"

"Thế.....cô pé đó là ai vậy?"

.....

"Ý yim là thayan á hả,đó là em gái mình mà!"tutor thản nhiên nói

Ngay giây phút ấy,yim bỗng nhiên cảm giác vui sướng khi bít đó là em gái tutor,cảm giác này cũng lạ lắm,cậu chưa bao h cảm nhận thấy nó từ nhỏ đến giờ

"Vậy....tạm tha cho bạn đó"yim vui vẻ khéo tay tutor đi

"Ủa,vậy bạn hết dận mình rồi à"

"Bạn nói nữa là mình dỗi típ đấy"

"Được rồi mình ko nói nữa"

Thế là họ cũng nhau về kí túc xá và cảnh đó bị thayan bắt gặp!!!

                    Em gái
Isrthyn
Này hiaaaaaaaaaa

                                           Krptt_
                       Cái j nữa thayan?

Isrthyn
Anh ở chung nhà vs anh dâu đúng ko?

                                           Krptt_
               Sao em bít ??????????
Isrthyn
Em thấy anh vs anh dâu dô chung một cái căn hộ chứ sao
   
                                           Krptt_
                                      Ờ thì sao

Isrthyn
Không có j hết,nhưng anh mà làm j anh dâu em là coi chừng đó
   
                                           Krptt_
M nghĩ sao vậy,tán còn chưa đc m nói làm j là làm j!!!

Isrthyn
Thì em nhắc trước thôi

                                           Krptt_
             Không cần m nhắc đâu

"Này,bạn nhắn tin vs ai thế"yim tò mò hỏi

"Mình nhắn tin cho em gái ấy mà"
"Mà bạn đi ăn ko,mình chở"

"Có chứ"

Đó là những ví dụ rất cơ bản cho sự chăm sóc quá cầu kì của tutor dành cho yim
Hầu như từ khi sống vs tutor,yim chả làm j cả,ngay cả ăn thì cũng đc tutor mua cho,cậu cứ như em bé vậy,và nhưng việc làm đó ban đầu yim cảm thấy bình thường,nhưng h cậu lại thấy dao động,cậu không chắc được nó là sao nhưng mỗi lần như thế yim lại gạt chúng đi
Mỗi ngày,nó đều đậm sâu hơn nhưng yim mãi ko bít,ko bít mình đã gặp đc định mệnh của mình,mãi để ai đó chờ đợi được hồi đáp từ cậu,đôi lúc cậu cũng suy nghĩ về nó và rất muốn biết nó là j,dường như cậu đã có câu trả lời.....chỉ là cậu lun ép nó đi,sợ một ngày nào đó người đó phát hiện và mọi thứ trong tít tắt sẽ
*BOOM*
Biến mất

End
Dạo nì chăm lắm mới ra chap được cho mí pà đó nha
Mà đừng có coi CHÙA nữa nha
Nhớ VOTE nếu coi nha
Bye

https://www.youtube.com/watch?v=eEDnSGjE_uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro